CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

————————————————–

Sáng hôm sau, Baek Hyun vừa ra khỏi nhà đã thấy chan yeol ngồi chờ sẵn ở cổng. Thấy người-trong-mộng xuất hiện, Chan Yeol nhanh chóng nhảy xuống xe, mang theo nụ cười tươi rói quen thuộc và đi đến chỗ cậu.

“Baekkie” Chan Yeol gọi và nắm tay cậu kéo lại khi Baek Hyun xoay người định đi vào trong nhà, cậu không muốn gặp Chan Yeol, bởi vì khi nhìn thấy khuôn mặt này, trong tâm trí cậu lại hiện lên những lời nói của anh ngày hôm qua, nó cứ ẩn hiện khiến Baek Hyun muốn nổ tung.

“Buông tay ra, mau!!!” Cậu cố gắng giật tay lại nhưng vô ích, sức khoẻ của Chan Yeol luôn ở vị trí áp đảo cậu.

“Lên xe đi, anh chở em đi học”

“Không, tôi đi cùnh với Kai” Baek Hyun liếc Chan Yeol một cái dài gần cả cây số

“Okay” Chan Yeol buông tay Baek Hyun ra, phút chốc, cậu cảm thấy thật sự rất luyến tiếc bàn tay đó, cậu chỉ nói vài câu như vậy, anh liền buông tay sao? Park Chan Yeol, anh đúng là không có chút lòng thành mà. “Nếu em gọi được cho Kai thì em cứ gọi” Chan Yeol nhếch mép

“Đừng có nói chuyện như kiểu anh biết rõ lịch trình của Kai như thế”

Baek Hyun mở điện thoại ra và gọi cho Kai, thật lâu sau Kai mới bắt máy.

“Kai, sao giờ này cậu còn chưa qua? Trễ học rồi kìaaaaa” Baek Hyun ngân dài giọng, giọng nói dễ thương này, cách làm nũng này, khi nào sẽ trở về với anh? Khi mà bây giờ Baek Hyun chỉ nhìn anh bằng ánh mắt chán ghét và anh luôn nhận được những lời nói nặng nhẹ của cậu.

“Xin lỗi, Baekkie, hôm nay tớ có chuyện gấp lắm, chắc tớ không đi học được đâu, cậu chịu khó đi một mình nha, tớ hứa sẽ bù lỗ cho cậu sau nha Baekkie”

“Yahhhhhhhhhhhh cậu muốn chết saooooo, rõ ràng hôm qua cậu hứa với tớ rồi mà, cậu là đồ hứa lèo, tớ không biết đâu cậu mau sang đây điiiiiii” Baek Hyun không biết là nên khóc hay nên cười nữa đây, nếu Kai không đến, tên kia nhất định sẽ vác cậu lên xe mất.

“Tha cho tớ lần này đi Baek, thật ra là hôm nay tớ đi đón “đại ca” của tớ sang đây đó, tớ mà trễ thì cậu hiểu hậu quả luôn đi nha”

“Được rồi, vậy thì tối nay phải dẫn cậu ấy theo để chuộc lỗi với tớ, tớ sẽ ăn cho cậu sạch túi luôn nè, thôi, chúc cậu vui vẻ nha Kai đen” Baek Hyun trêu

“Yah Byun Baek, cấm cậu gọi tên thuở bé của tớ” Kai gào lên nhưng Baek Hyun đã cúp máy từ đời nào rồi

“Kai chết tiệt. Làm sao bây giờ” Baek Hyun ủ rũ, cúi gầm mặt xuống và bĩu môi

“Baek Hyun, Kai sẽ không tới phải không? Vậy nên em hãy ngoan ngoãn để anh hộ tống đi học đi”

“Tôi tự đi bộ” Baek Hyun bước chân về phía trước nhưng đột nhiên cậu bị bế bổng lên khiến Baek Hyun mở to hai mắt và suýt chút nữa đã hét lên vì bất ngờ

“Tại em ép anh đó nha” Chan Yeol cười cười, đem người đang giãy giụa trên tay mình đặt lên yên xe, lấy nón bảo hiểm đội vào cho cậu và hôn cái “chóc” lên chóp mũi đáng yêu đang chun lại vì cáu của Baek Hyun trước khi kéo kính của nón xuống.

“Đừng cáu nữa mà” Chan Yeol leo lên xe và rồ ga, chiếc xe lao đi như kiểu nếu chờ thêm chút nữa thì con người bé nhỏ kia sẽ lập tức nhảy xuống xe.

Chan Yeol luôn chạy xe nhanh như vậy và hai tay của Baek Hyun thì đanh bấu chặt vào vạt áo của anh, nếu là ngày hôm qua thì cậu đã không chần chừ gì mà vòng tay ôm chặt lấy anh rồi.

“Ôm anh nếu em muốn, Byun Baek” Chan Yeol nói trong tiếng gió vu vu

“Không thèm” vẫn là Baek Hyun cứng đầu

Baek Hyun phát hiện ra rằng con đường họ đang đi vốn không phải là đường tới trường, cậu cảm thấy rất lạ.

“Anh đưa tôi đi đâu vậy?”

“Hôm nay chúng ta cúp học một ngày đi”

“Yah, mau chở tôi tới trường đi, anh định bắt cóc tôi sao?” Baek Hyun đấm bốp bốp vào lưng của Chan Yeol.

“Anh còn nhiều chuyện muốn nói với em lắm, ngoan đi Baek Hyun, sắp tới rồi” Chan Yeol giống như đang dỗ dành một đứa trẻ vậy.

Baek Hyun vô cùng uất ức khi không biết rõ mình đang “bị” đưa đi đâu nhưng cũng không biết làm gì, chỉ ngồi im lặng, không lẽ nhảy xuống xe? eowww, cậu chưa có muốn chết đâu nha.

“Cái gì? Everland?” Baek Hyun há hốc mồm khi anh và cậu đang đứng trước cổng công viên giải trí Everland tuyệt vời này.

“Đúng” Chan Yeol cười toe. “Hôm nay chúng ta sẽ chơi xả láng”

“Baek Hyun, vào trong đi, anh mua vé cổng rồi” Chan Yeol hí hửng, nắm tay Baek Hyun kéo đi. Baek Hyun bất ngờ đến nỗi không nói nên lời, chỉ có vẻ mặt đang ngốc ra và để mặc cho Chan Yeol kéo đi.

“Chan Yeol…” Baek Hyun giọng như sắp khóc

“Sao vậy Baekky?” Chan Yeol đang vô cùng phấn khởi vì Baek Hyun không hề phản đối việc đi chơi với mình, mà lại còn cho mình nắm tay suốt từ nãy tới giờ, tuy nhiên nghe thấy giọng run run của cậu, anh liền không khỏi lo lắng

“Chúng ta… Chúng ta chơi cái này thật sao?” Baek Hyun e dè chỉ chỉ vào cái đường tàu lượn siêu tốc cao ngất trời, đùa sao, chơi cái này xong bảo đảm Baek Hyun sẽ xụi lơ luôn.

“Ừm, trò này vui lắm đó, à, em sợ sao?”

“Ai mà thèm sợ, nam nhi đại trượng phu ai lại sợ những trò con nít này chứ” Baek Hyun chỉnh lại tư thế, đứng ưỡn ngực giọng dõng dạc nhưng thật ra trong lòng đang teo chết đi được.

Do đi chậm nên Chan Yeol và Baek Hyun phải ngồi ở hai ghế đầu, Chan Yeol hơi lo cho Baek Hyun nhưng cậu luôn miệng kêu không sao không sao, nên hai người ngồi xuống và thắt dây an toàn vào.

“Thật ra, những lời anh nói vào ngày hôm đó hoàn toàn là gạt bọn nó, anh chỉ muốn bọn khốn đó thả em ra, nhưng anh không ngờ mọi việc lại xảy ra như vậy, Baek Hyun, anh xin lỗi” Chan Yeol nắm lấy tay cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói hết những lời trong lòng, lời xin lỗi này, cho dù là nói cả trăm cả vạn lần, Chan Yeol đều không thấy đủ.

“…” Baek Hyun cảm thấy hơi mờ mịt, nửa muốn tin, nửa lại sợ mình sẽ bị tổn thương thêm lần nữa. “Trò chơi sắp bắt đầu rồi, đừng nói nữa, có gì lát nữa rồi tính”

Chan Yeol vẫn nắm chặt tay của Baek Hyun, thậm chí còn hơi siết nhẹ, ý nói đừng sợ, đã có anh ở đây rồi. Nhưng mà nắm tay thì sao, cũng không thể làm giảm nỗi sợ của Baek Hyun, cậu chỉ hận không thể nhảy vào lòng Chan Yeol mà ngồi thôi. Hừ, được rồi, mình nhất định sẽ không sợ.

Tàu lượn siêu tốc lượn hết lượt chắc cũng khoảng một phút mấy, và suốt khoảng thời gian đó Baek Hyun không thể nào khép miệng lại được, cũng giống như bao nhiêu bực tức bao nhiêu uất ức đều theo đó mà tan đi.

Nhưng Baek Hyun vẫn là nhỏ bé hơn Chan Yeol rất nhiều, xuống khỏi tàu lượn, cậu đứng còn không vững chứ đừng nói là mở miệng nói chuyện. Chan Yeol đỡ Baek Hyun đi tới một băng ghế gần đó, rồi nhanh chóng chạy đi mua nước cho cậu: cacao sữa không bỏ nhiều đá và một chai nước suối. Baek Hyun rất thích uống cacao, nhưng uống xong sẽ bị đắng miệng, nên cậu luôn cần có nước lọc để uống sau đó, đây là một thói quen của cậu, Chan Yeol luôn ghi nhớ rất rõ điều này.

“Cacao của em, sao rồi Baek, em ổn chứ?” Chan Yeol ngồi xuống cạnh cậu, đặt ly cacao vào tay Baek Hyun

“Ừm ổn, chắc là chưa chết được đâu.” Baek Hyun tay cầm ly cacao, mắt nhìn chai nước suối và lon coca Chan Yeol cầm trong tay, quả thật rất muốn khóc. Đến cả việc này mà anh vẫn còn nhớ? Baek Hyun nhớ, vào ngày thứ hai quen nhau, anh đã hỏi cậu vì sao lại phải uống ít đá? Vì sao phải uống nước suối sau khi uống cacao? Chẳng phải như vậy rất phiền phức sao?

Cổ họng của Baek Hyun vốn không được tốt, từ nhỏ đến lớn đều phải rất cẩn thận trong thời tiết lạnh và nhất là những thức uống, còn về việc nước suối thì cậu không muốn vị đắng cứ vương vấn hoài trong miệng của mình, nên mới làm thế. Chan Yeol, anh thật sự yêu em như lời anh nói? Baek Hyun bần thần nhìn Chan Yeol với đôi mắt chứa nhiều xúc cảm mà chỉ mỗi cậu có thể hiểu.

“Baek Hyun, những lời anh nói lúc nãy…”

“Chúng ta đi chơi đu quay đi” Baek Hyun cắt lời Chan Yeol, đứng bật dậy làm Chan Yeol lắc đầu, chạy theo phía sau.

Cả ngày trời cả hai cùng nhau chơi rất nhiều trò, Baek Hyun cười rạng rỡ khiến Chan Yeol có chút nhẹ lòng, cũng may anh không phải thấy khuôn mặt buồn bã của cậu nữa, Baek Hyun cũng để cho anh nắm tay, khoác vai, mặc cho anh dẫn đi khắp nơi.

“Baek, nãy giờ chơi cũng mệt rồi, xem em kìa” Chan Yeol bật cười, dùng khăn giấy lau mồ hôi đang chảy trên mặt Baek Hyun, những ngón tay to dài của Chan Yeol khẽ chạm nhẹ vào tóc cậu, chỉnh lại những lọn tóc bị gió thổi rối xù, những lọn tóc vì mồ hôi mà bết lại, rồi khẽ hôn lên chóp mũi của cậu “được rồi, chúng ta chơi một trò nữa rồi về được không?” Baek Hyun khẽ gật đầu. Trái tim cậu hiện tại như đang được chữa lành vết thương, cậu còn tưởng nó sẽ mãi mãi tan vỡ như vậy, không bao giờ còn có thể rung động được nữa rồi.

Chan Yeol và Baek Hyun leo lên đu quay khinh khí cầu, nó sẽ chạy, đưa cả hai đi vòng quanh khắp công viên.

“Bây giờ thì chúng ta có thể nói chuyện với nhau được chưa, Baekky?”

“Ừm” Baek Hyun khẽ gật đầu

“Em vẫn còn giận anh hả?” Chan Yeol gãi gãi tai, vẻ áy náy

“Anh nghĩ sao?” Trông bộ dáng Chan Yeol hiện tại rất buồn cười, từ trước tới giờ toàn là Baek Hyun phải thuận theo anh, cái gì cũng phải theo ý Chan Yeol, vậy cho nên bây giờ mình được quyền uy như vậy, đến cả anh còn phải e dè trước mình, Baek Hyun cảm thấy có chút thích thú. Nét mặt muốn cười nhưng lại phải vặn vẹo làm mặt lạnh của Baek Hyun, hiện tại Chan Yeol đang cuối mặt xuống nếu không cậu sẽ bị anh cười thúi mặt.

“Nhưng Baek Hyun à…”

“Dừng! Anh lại muốn lải nhải cái câu “anh chỉ gạt nó thôi” “anh yêu em” plapla này nọ sao?” Baek Hyun hấp háy mắt

“Baek Hyun ah~~~~~~”

“Thật sự là không còn gì khác để nói?”

“Uhmmmmmmmm thì cũng còn.. Mà chưa tới”

“Chưa tới?” Baek Hyun khó hiểu

“Ừ chưa tới… Chịu khó hôn anh một tí nữa đi, sẽ tới ngay mà”

Nói xong Chan Yeol liền vươn người tới ôm hôn Baek Hyun, cậu bị sốc nên mở to hai mắt, bị đôi môi ngọt ngào của Chan Yeol mê hoặc nên không thể đẩy anh ra, phối hợp với anh đẩy nụ hôn thêm sâu… Gần đến nơi mà Chan Yeol “có kế hoạch riêng”, anh liền rời khỏi môi cậu, dùng hai tay xoay người cậu lại để Baek Hyun có thể thấy được sự sắp đặt đặc biệt mà Chan Yeol dành cho cậu.

Trước mặt Baek Hyun là một đại sảnh to đùng, dưới đó là những ngon nến nhỏ xếp thành chữ “anh yêu em nhất” cạnh đó là Kai đang ôm eo một ai đó nữa nhìn rất đẹp, chắc là người mà Kai nói đến trong những lần trước. Baek Hyun xúc động đến nỗi khóc nức nở như một đứa trẻ.

“Baekky, em….em sao vậy?” Chan Yeol lúng túng, sợ rằng anh lại làm gì đó khiến Baek Hyun buồn, sao lại khóc đến như vậy.

“Yeollie, là anh làm sao?” Baek Hyun thút thít

“Ừ” Chan Yeol cười toe, thì ra là cảm động nha. “Baek Hyun, tha lỗi cho anh được không?”

“Em thật sự yêu anh rất nhiều, khi nghe anh nói là anh chán ghét em, em đã nghĩ rằng chúng ta thật sự không thể nào nữa rồi, Chan Yeol, hứa với em đừng bao giờ rời xa em, có được không?” Baek Hyun quay sang ôm chầm lấy Chan Yeol, khóc thút thít

“Anh hứa, Baekky, anh nhất định sẽ mãi mãi bên cạnh em, đừng khóc nữa, được chứ? Anh yêu em mà Baek” Chan Yeol nhẹ nhàng vỗ về Baek Hyun

Cả hai bước xuống khỏi khinh khí cầu, nắm tay nhau đi về phía Kai.

“Hạnh phúc chưa?” Kai cười cười, nháy mắt với Baek Hyun.

“Tớ giết cậu bây giờ, yah, mau giới thiệu đi” Baek Hyun đánh tay Kai một cái

“Rồi rồi biết rồi, đây là Yi Xing, quốc tịch Trung Quốc, nhưng vẫn có thể nói tiếng Hàn nha, hiện tại là đại ca của tớ, ai da *Yi Xing nhéo vào eo Kai một phát* à không, là bà xã đại nhân, à không hehe anh nhầm, là người yêu”

“Xin chào hai cậu” Yi Xing bắt tay với ChanBaek

“Còn đây là bạn của anh, đây là Baek Hyun, có phải rất xinh không? Còn đây là người yêu của cậu ấy, tên xấu tính mà anh đã kể với em”

“Tớ đã nghe Kai kể về hai cậu, quả thật Chan Yeol rất yêu cậu, Baek Hyun à, tớ thấy màn tỏ tình kèm xin lỗi này rất cảm động, cậu thật hạnh phúc đó” Yi Xing nói với Baek Hyun, Chan Yeol siết chặt eo của cậu, hai người nhìn nhau và mỉm cười.

“Xing, em thích như vậy? Hừ, anh có thể làm đẹp hơn thế này nhiều nha” Kai cảm thấy hơi ganh tị vì Yi Xing khen tới khen lui từ nãy đến giờ.

“Thôi được rồi ông tướng, đừng có mà ganh nữa được chưa” Yi Xing hôn lên má Kai, Kai liền quay sang cười hề hề

“Thôi trễ rồi, tụi mình đi ăn chút gì đó đi, chắc là hai cục cưng này đói rồi” Chan Yeol đề nghị.

“Kai, cậu dám thông đồng với anh ấy?” Baek Hyun thì thầm với Kai.

“Hạnh phúc muốn chết mà còn dám hỏi tội tớ? Baekky, cậu hư quá nha” Kai làm mặt quỷ

“Kai, cám ơn cậu” Baek Hyun đột nhiên véo má Kai một cái rồi chạy lên phía trước với Chan Yeol.

.
.
.
.
Bữa ăn kết thúc trong vui vẻ và đầy tiếng cười bởi vì Yi Xing là một người hoà đồng và cũng nghịch ngợm không kém Baek Hyun. Sau đó Kai và Yi Xing lên xe hơi ra về, còn Chan Yeol và Baek Hyun thì đi bộ đến chỗ để xe moto.

“Baek Hyun, về nhà anh có được không?” Chan Yeol hỏi

“Về nhà anh?” Baek Hyun nhìn anh dè chừng

“…” Như hiểu ý Baek Hyun đang nghĩ gì, Chan Yeol cười lớn “này, em suy nghĩ gì thế? Về nhà anh không có nghĩa là anh sẽ “ăn” em đâu, em lo làm gì hả?”

“Em đâu có” Baek Hyun phụng phịu “nhưng ba mẹ anh có ở nhà thì sao?”

“Ba mẹ anh đi đảo ilpa chơi rồi, về nhà anh đi, anh muốn đêm nay được ôm em ngủ, được không? Ngày mai là ngày cuối rồi, ngày cuối cùng kết thúc ở nhà anh, nha?”

“Ừm”
.
.
.
Dẫn Baek Hyun vào phòng, Chan Yeol nhanh tay bật điều hoà và chỉnh ở số cao hơn mọi bữa, Chan Yeol biết Baek Hyun sợ lạnh.

“Chan Yeol, em không mang theo quần áo? Làm sao để tắm đây? Người em toàn mồ hôi nha~” Baek Hyun khịt mũi

“Không sao, mặc đồ của anh là được, chắc là không mắc quần dài của anh được rồi” Chan Yeol mở tủ ra và lục lọi “hmmmm anh có quần lửng, em mặc đi, tối rồi em mặc quần sọoc sẽ lạnh ngủ không được đâu” Chan Yeol lấy cho Baek Hyun một bộ quần áo của mình, hai người một người lầu 1 một người lầu 2, cùng nhau ấn mình dưới làn nước nóng, ngẫm nghĩ lại cả ngày hôm nay đã có bao nhiêu hạnh phúc.

Tuy chỉ là quần lửng của anh nhưng cậu lại mặc trông dài tới gần mắc cá chân, Chan Yeol mỉm cười khi Baek Hyun bước vào phòng, kéo cậu ngồi xuống giường và lau khô tóc cho cậu.

“Vậy trò chơi của chúng ta như thế nào đây?” Baek Hyun lên tiếng

“Vẫn tiếp tục chơi, nhưng anh thua mất rồi”

“Sao anh lại yêu em?”

“Yêu là yêu thôi mà em” Chan Yeol cười cười

“Không, em hỏi thật đấy, anh trả lời đi chứ” Baek Hyun xoay người lại, nhõng nhẽo với anh.

“Hmmmmm~ em đáng yêu, em… Thôi anh không nói được đâu, chỉ biết là anh yêu em” Chan Yeol đầu hàng. “Thôi Baek, ngủ thôi, xem mắt của em kia, sắp díu lại luôn rồi đấy, nè, nằm xuống đi” Chan Yeol kéo chăn ra, vỗ vỗ xuống nệm.

“Ghét anh quá, không chịu trả lời em đàng hoàng gì hết” Baek Hyun dụi mắt, ngoan ngoãn nằm xuống. Chan Yeol cũng nằm xuống bên cạnh, kéo Baek Hyun vào lòng và ôm chặt, để cho mặt cậu tựa vào ngực anh, rồi kéo chăn lên cho cả hai.

Baek Hyun lười nhác nhắm mắt lại, không bao lâu liền đi vào giấc ngủ, lâu lâu còn rên nhè nhẹ khiến anh phải bật cười.

“Anh cũng không biết, anh chỉ biết, em đã cảm hoá được trái tim của anh rồi, anh yêu em, Baek Hyun, ngủ ngoan em nhé” Chan Yeol hôn lên đỉnh đầu của Baek Hyun, tham lam hôn lên đôi môi đang chu ra của Baek Hyun nữa. Rồi anh cũng chìm vào giấc ngủ.

END CHAP 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro