CHAP 7 (Completed)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chan Yeol thức dậy, khẽ nheo mắt khi ánh sáng chợt ập đến. Trước mắt anh là một thiên thần đang say ngủ, Chan Yeol mỉm cười, hôn nhẹ lên trán Baek Hyun rồi khẽ rút tay mình ra, đỡ đầu của cậu nằm yên vị lên gối, anh vươn vai một cái rồi bước xuống giường.

Một lúc sau, Baek Hyun cuối cùng cũng thức giấc bởi mùi thức ăn thơm nồng và cái bao tử đang biểu tình của cậu.

“chịu dậy rồi sao?” Chan Yeol đang nằm trên giường lướt web, thấy Baek Hyun động đậy, liền quay sang chọc ghẹo.

“bao tử của em đang reo hò rồi” Baek Hyun ngồi dậy, leo lên người Chan Yeol và vòng tay quanh cổ anh. “chào buổi sáng honey~”

“em nghịch quá, nè, mau đi đánh răng đi, người ta mang thức ăn sáng đến rồi đó” Chan Yeol bật cười với vẻ trẻ con của Baek Hyun.

“Yes sir” Baek Hyun hí hửng nhảy tót xuống giường, tung tăng bước vào toilet.

Khi cả hai người yên vị trên bàn ăn thì cũng đã là 10 giờ rồi, đêm hôm qua cả hai đều ngủ rất ngon, rất ngon…

“Thôi chết!!!” Đang ăn tự dưng Baek Hyun đập tay xuống bàn một cái rồi hét lên

“Byun Baek, em sao vậy?” Chan Yeol giật mình

“Oh nooooooooooo, tối hôm qua em quên mất là phải gọi về cho ba mẹ rồi, điện thoại em hết pin huhu” Baek Hyun vật ra bàn, giờ cậu mới nhớ tới chuyện này.

“Oh-em-jiiiiii anh cũng quên nhắc em” Chan Yeol cũng cảm thấy bứt rứt. “Ba mẹ sẽ không phạt em chứ?”

“Sao lại khôngggggggg” Baek Hyun kéo dài giọng “bảo đảm tiền tháng này của em sẽ bị xung vào công quỹ luôn rồi, thật là không cam tâm màaaaaaaa”

Chan Yeol bật cười. Anh còn tưởng cậu sẽ bị ba mẹ phạt cấm túc vài tháng hay gì đó đại loại thế, bởi vì Baek Hyun hiện tại trông rất đau khổ, nhưng anh lại không ngờ chỉ vì bị cắt tiền ăn mà Baek Hyun lại như thế, haha, trông rất đáng yêu.

“Baek Hyun, anh cũng không phải là thiếu tiền, em lo làm gì tiền ăn một tháng hả? Nuôi em cả đời anh cũng có thể đó” Chan Yeol vừa cười vừa lắc đầu, cầm đũa đút thức ăn cho Baek Hyun – người đang nằm dài ra bàn và lười nhát mở miệng nhận thức ăn.

“Dựa vào anh?” Baek Hyun nhướn mắt

“Anh đá bóng cho đội tuyển cũng có tiền mà”

“à, em quên mất, vậy thì tháng này phải chu cấp đầy đủ cho em đó” Baek Hyun đưa tay véo má Chan Yeol

“Biết rồi bà xã đại nhân” Chan Yeol cười. “Nhưng mà ba mẹ sẽ không la em chứ?” Tuy Baek Hyun nói vậy nhưng anh vẫn có chút lo lắng

“Không sao, chút nữa em sẽ gọi về là được mà. Chắc là ba mẹ sẽ gọi cho Kai, cậu ấy biết trả lời thế nào mà anh đừng lo” Baek Hyun ngồi dậy và cầm lấy đũa từ tay Chan Yeol. “Thôi được rồi honey, anh cũng ăn đi, em tự ăn được rồi”

.

.

Baek Hyun gọi về cho ba mẹ và cũng như cậu đoán, Kai đã nói với ba mẹ cậu về việc qua đêm ở nhà Chan Yeol, từ nhỏ đến giờ vẫn luôn là như vậy, Baek Hyun có chuyện gì thì ba mẹ cậu sẽ gọi cho Kai, nhưng chắc sau này sẽ có một chút thay đổi, phải gọi cho Chan Yeol mới đúng

.

.

.

.

“Baek Hyun, có một thứ anh đã chuẩn bị vào hôm qua, em muốn xem chứ?”

“Huh? Là gì thế?” Baek Hyun tròn mắt, Chan Yeol dạo này nhiều trò quá

“Theo anh” Chan Yeol cầm tay cậu, kéo Baek Hyun đi về phía sân sau của nhà mình. Anh dẫn cậu đến một cái xích đu bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo, ấn cậu ngồi xuống rồi vào nhà, một lúc sau Chan Yeol trở ra với cây ghita màu trắng trên tay.

Baek Hyun mỉm cười, không ngờ Chan Yeol mà cũng biết lãng mạn như vậy?

“e hèm” Chan Yeol ngồi xuống cạnh Baek Hyun, hắng giọng. “em cũng biết giọng của anh vừa khàn vừa như ông già, rất khó nghe, thật ra anh chỉ biết rap và beatbox, nhưng anh đã..ừm.. tự tập hát một bài, mong là em sẽ cố gắng nghe hết bài này” Chan Yeol cứ ậm ừ như con gà mắc tóc, khiến Baek Hyun không nhịn được mà cười phá lên

Well you’ve done done me and you bet

I felt it I tried to be chill but you’re so hot that I melted

I fell right through the cracks and now

I’m trying to get back Before the cool done run out I’ll be giving it my bestest

Nothing’s going to stop me but divine intervention

I reckon its again my turn to win some or learn some

**Em chiếm được tôi rồi và em biết tôi cũng cảm thấy thế

Tôi cố tỏ ra lạnh lùng nhưng vẫn bị tan chảy bởi sự quyến rũ của em

Tôi sập bẫy rồi

Và giờ tôi đang cố vùng vẫy thoát ra đây

Trước khi vẻ ngoài này biến mất

Tôi sẽ thể hiện ra những gì tốt nhất

Chẳng có gì có thể ngăn cản tôi yêu em ngoại trừ thế lực siêu nhiên

Tôi đang cân nhắc những gì học được từ thất bại

Tôi sẽ không do dự nữa

Không đợi được nữa, tôi là của em**

Chan Yeol cất giọng hát những ca từ đầu tiên, giai điệu của bài hát ngay lập tức đánh thức mọi giác quan của cậu, lời bài hát tại sao lại giống với tình cảnh của hai đứa đến vậy? Baek Hyun hoàn toàn chìm đắm trong những lời ca mà Chan Yeol mang lại, hai ánh mắt nhìn nhau như thể nó có thể cho đối phương biết mình đang cảm thấy thế nào, nhịp tim không còn ở mức bình thường nữa, nó như đang muốn nhảy múa cùng những nốt nhạc vậy.

 I won’t hesitate no more, no more
It cannot wait, I’m yours

Well open up your mind and see like me
Open up your plans and damn you’re free
Look into your heart and you’ll find love love love
Listen to the music of the moment people dance and sing, we’re just one big family
It’s our God-forsaken right to be loved love loved love love

So I won’t hesitate no more, no more
It cannot wait I’m sure
There’s no need to complicate
Our time is short
This is our fate, I’m yours

Do you want to, come on, scootch over closer dear
And I will nibble your ear

….

**Hãy mở rộng cánh cửa tâm hồn và nhìn như tôi đây
Hãy cho mình thêm nhiều sự lực chọn và em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn
Hãy nhìn sâu vào con tim em và em sẽ tìm thấy tình yêu
Lắng nghe âm nhạc trong khoảnh khắc cùng mọi người, nhảy múa và ca hát. Chúng ta như một gia đình lớn
Và quyền được yêu bị Chúa trời lãng quên

Vì vậy, tôi sẽ không do dự hơn nữa
Không thể chờ đợi thêm nữa, tôi chắc chắn
Đừng phức tạp hóa mọi thứ lên
Vì cuộc đời ngắn ngủi lắm
Số phận là thế rồi, tôi là của em

Em có muốn tiếp tục không, xích lại gần nhau hơn
Và tôi sẽ gặm nhấm đôi tai em

…**

vietrans via Hatsune Yuna@vnsharing

“hết rồi” sau khi Chan yeol kết thúc bài hát, bầu không khí đột nhiên trở nên thật ngại ngùng, rất giống với những cảnh tỏ tình, cầu hôn trong những bộ phim lãng mạn, Chan Yeol vò vò tóc và lên tiếng “nếu em cảm thấy không hay thì cứ nói, anh sẽ tập hát lại rồi hát cho em nghe, hmmm thật ra thì lời bài hát này rất giống… với anh và em nên anh… aishhhh khó nói quá” Chan yeol cứ lắp bắp như thế

“em biết” Baek Hyun mỉm cười và chồm tới hôn lên môi Chan Yeol một cái “chưa hết đâu, anh còn cái này cho em nữa” Chan Yeol đặt cây ghita xuống, đứng dậy kéo Baek Hyun lên lưng mình, hai tay đỡ lấy chân cậu, Baek Hyun ngoan ngoãn mỉm cười, ôm lấy cổ anh và siết chặt.

Chan Yeol cõng cậu đến bãi cỏ bên hông ngôi nhà của mình, bãi cỏ với những cây oải hương đong đưa nhẹ trước gió, mọi thứ đều tuyệt vời đến nỗi một đứa trẻ như Baek Hyun phải reo lên thích thú. Một cái màn chiếu và máy chiếu được dàn dựng từ trước đang hiện diện trước mặt hai người bọn họ. Chan Yeol cũng không nói gì, giương mắt lên phía trước nhìn thành quả mà mình đã lên kế hoạch để có thể khiến người mình yêu mỉm cười và cảm thấy hạnh phúc. Baek Hyun hiện tại là đang nghĩ, anh ấy rốt cuộc là muốn mình xem cái gì?

“Em muốn anh cõng em như thế này? Hay hai chúng ta sẽ cùng nhau ngồi xuống và thưởng thức nó?” Chan Yeol xoay đầu lại để có thể nhìn thấy biểu hiện của cậu, khuôn mặt hai người rất sát nhau, Chan Yeol có thể ngửi được mùi dầu gội trên tóc cậu, con người này, thật khiến anh muốn bảo bọc bên cạnh và ôm lấy không ngừng. Chan Yeol đặt lên má của Baek Hyun một nụ hôn khiến hai gò má của cậu đỏ ửng lên. Rất giống với con nít khi được cưng chiều.

“Thôi em nặng lắm, thả em xuống đi, nếu không cho dù anh là robot cũng sẽ không chịu nổi đâu” Baek Hyun chu mỏ

“Không phải là em nặng mà anh chỉ sợ em xúc động quá sẽ té thôi haha, vậy chúng ta cùng ngồi xuống nha”

Chan Yeol để cậu ngồi vào lòng mình và vòng tay ôm lấy cậu, trời không nắng không mưa, mây trắng phủ kín trời, chỉ để lại những lỗ hỗng màu xanh da trời nhàn nhạt, gió nhẹ thổi qua khiến những nhánh hoa oải hương tiếp tục đung đưa, khung cảnh lãng mạn như thể chỉ có trong câu chuyện cổ tích, vậy nhưng chính Baek Hyun đang được đắm mình trong khung cảnh đó, cùng với người mà mình yêu thương hết mực.

Chan Yeol bấm nút trên remote, màn chiếu sáng đèn và nhạc bắt đầu nổi lên. Những hình ảnh kèm theo lời dẫn khiến Baek Hyun ngạc nhiên không nói nên lời. Lệ trên khoé mắt cũng bắt đầu rơi xuống.

Đầu tiên là hình ảnh của một Baek Hyun 3 tuổi trong bộ đồ con gấu màu xanh. Mắt mở to tròn và đôi môi nhỏ xinh cười thật tươi.

Lời dẫn: Byun Baek Hyun ngay từ lúc nhỏ đã là một mỹ nam xinh đẹp.

Tiếp theo là hình ảnh của Baek Hyun lúc diễn kịch ở trường mẫu giáo, khi cậu lên 5 tuổi.

Lời dẫn: Tài năng cũng đã phát huy khi còn là một bé mẫu giáo.

Sau đó là hình ảnh cậu nhận bằng tốt nghiệp của trường tiểu học.

Lời dẫn: Ước gì anh có thể biết em sớm hơn, để cùng em dự lễ tốt nghiệp, cùng em chúc mừng, cùng em chụp ảnh lưu niệm, cùng em tiếp tục học một lớp trung học.

Kế tiếp là hình ảnh Baek Hyun không mặc áo, chỉ mặc mỗi cái quần đùi, đang cùng đám bạn thân nhảy sóng trên biển, có cả Kai trong ảnh nữa, đây là hình chụp lúc đi dã ngoại với trường năm cậu lớp 8.

Lời dẫn: em thật sexy ngay cả khi còn bé. Xin lỗi, anh không có ý gì, nhưng quả thật trông em rất đẹp và gợi cảm.

Sau đó là rất nhiều hình ảnh đời thường của Baek Hyun thời trung học. Cười có, khóc có, cau có có, hạnh phúc có, tất cả mọi cung bậc cảm xúc và biểu cảm của cậu, những kỉ niệm vui buồn đã theo cậu cùng năm tháng, nay trở lại như một thước phim quay chậm.

Đến một tấm hình chụp tập thể lớp B ngày đội bóng của lớp đoạt giải vô địch, Chan Yeol đứng giữa, tay ôm cúp, miệng cười khoe cả hàm răng đều tăm tắp, còn Baek Hyun đứng phía ngoài cùng, chỉ đơn giản dơ tay kiểu Victory và mỉm cười.

Lời dẫn: em có nhớ ngày này? Ngày mà chuyện tình của chúng ta bắt đầu đó. Nếu không phải em kéo anh vào trò chơi này, chắc hẳn anh đã lạc mất một nửa của đời mình rồi. Xin lỗi em vì đã để em phiền lòng vào những ngày đầu tiên. Từ đầu, có lẽ em yêu anh rất nhiều, nhưng hiện tại, tình yêu anh dành cho em nhất định không hề thua kém tình cảm của em.

Lại một tấm hình nữa được chiếu đến, là một Baek Hyun đang say ngủ trên giường của anh, tấm hình anh chỉ vừa chụp vào sáng nay và chèn nó vào clip này khi Baek Hyun vẫn còn chưa thức giấc.

Lời dẫn: này thiên thần của anh, em nhất định phải mãi mãi hạnh phúc, anh mong em luôn có những giấc ngủ yên bình như thế này, anh sẽ là người bảo vệ em, sẽ không để ai có thể ức hiếp em, sẽ bên cạnh em những lúc em cô đơn nhất, sẽ ôm em vào lòng để vỗ về mỗi khi em muốn khóc. Anh, Park Chan Yeol, sẽ mãi mãi là người của em.

Cuối cùng là một bức hình hai người con trai ôm nhau dưới ánh hoàng hôn rực đỏ, trên tay của họ còn ánh lên một thứ ánh sáng của đá quý, thứ ánh sáng của vật đính ước, là nhẫn.

Byun Baek Hyun, trò chơi đã kết thúc, người thắng cuộc là em. Kẻ thua cuộc anh đây xin giao cả cuộc đời này cho em quản lý. Em có đồng ý cùng anh làm chủ nhân ngôi nhà của anh sau này?

Video clip kết thúc cũng chính là lúc Baek Hyun vỡ oà lên với sự vui sướng không gì sánh bằng, tình cảm của cậu cuối cùng cũng được đền đáp, những cố gắng của cậu cuối cùng đã có kết quả, Chan Yeol hiện tại chính là người yêu của cậu, cậu không những khiến người mình thích thích mình, mà còn nhận được một lời hứa chân thành từ người đó. Phải, Park Chan Yeol bây giờ là của cậu, của riêng cậu, Byun Baek Hyun.

“Park Chan Yeol, em là của anh” Baek Hyun quay ra đằng sau ôm lấy Chan Yeol và khóc oà lên. Chan Yeol biết thể nào Baek Hyun cũng sẽ bị xúc động, đứa trẻ này rất nhạy cảm, những gì người ta nói, cậu đều sẽ để tâm và buồn phiền. Từ bây giờ, Chan Yeol sẽ không bao giờ để cậu phải khóc nữa.

“Đừng khóc nữa, anh chỉ học tập người ta tỏ tình như thế này thôi, em đừng khóc như vậy chứ, anh đau lòng lắm đó” Chan Yeol hôn lên mắt cậu, dùng tay lau đi những giọt nước mắt đang đua nhau lăn dài trên hai gò má của Baek Hyun.

“Chan Yeol, làm sao anh có những hình ảnh này?” Baek Hyun thút thít

“Em đoán xem?” Chan Yeol nhếch khoé miệng, mắt có chút nhướn lên

“Kai hả? Yahhhhh cậu ta còn dám cho anh xem hình bán khoả thân của em? Đừng nói là anh đã xe, hết hình của em rồi nhaaaa” Baek Hyun dùng hai tay véo má Chan Yeol, lắc qua lắc lại.

“Phải phải, này đừng véo nữa mà, anh xem hết rồi dù em có véo thì anh vẫn đã xem”

“Hừ, hình mất mặt như vậy cũng bị anh xem rồi, này, mau cho em xem hình của anh” Baek Hyun vẩu môi

“Tuân lệnh bà xã” Chan Yeol đưa tay lên trán theo kiểu chào của quân đội

“Ai là bà xã của anh?”

“Em chứ ai?” Chan Yeol tròn mắt, rõ ràng lúc nãy cậu nói rồi nha, muốn nuốt lời sao?

“Còn lâu” Baek Hyun lè lưỡi

“Này, chứ em là gì của anh hả?” Chan Yeol nhăn mặt

“Ông xã” Baek Hyun cười lớn.

“Em dám?” Chan Yeol đẩy Baek Hyun ngã xuống nền cỏ xanh mượt, còn anh nằm đè lên phía trên cậu, hai tay ghì lấy hai tay của Baek Hyun. “Em có muốn…anh và em xem thử, ai mới là ông xã không?” Chan Yeol thì thầm vào tai của Baek Hyun

“Thôi được rồi em biết rồi, chỉ là giỡn thôi mà, anh nặng quá,thả em ra đi” Baek Hyun mỉm cười

“Tốt, nhưng sau này em tốt nhất đừng giỡn với anh như thế, vì anh không phải lúc nào cuzng kiềm chế được đâu” Chan Yeol cười, Baek Hyun thề là chưa bao giờ thấy ai cười đểu đến như vậy, sau này phải cẩn thận mới được, cậu không muốn mình không thể rời khỏi giường vào sáng hôm sau đâu.

Chan Yeol đỡ Baek Hyun đứng dậy, tay họ lồng vào nhau, đi về phía nhà của Chan Yeol, dưới ánh nắng màu vàng nhạt, hai người sánh bước bên nhau, hứa hẹn cho một tương lai tươi đẹp, tất nhiên sẽ có sóng gió, nhưng tình yêu luôn là một thử thách, phải có sóng gió mới có thể giúp cho hai người yêu nhau biết quý trọng lẫn nhau và yêu thương nhau nhiều hơn. Có thể sau này họ sẽ mỗi người đi một hướng, tình cảm xưa cũ đã không còn, vẫn có thể trở thành bạn bè nếu những sai lầm trong tình yêu không khiến họ quá tổn thương, cũng có thể sẽ không có mong muốn nhìn mặt nhau, nhưng đó là chuyện của tương lai, một câu chuyện hấp dẫn, chính là những tình tiết của hiện tại, bởi lẽ bạn cũng sẽ không bao giờ đọc kết thúc trước mở đầu, đúng không?

Tương lai hãy để tương lai trả lời, hiện tại mới là quan trọng. Chan Yeol và Baek Hyun, bắt đầu là tình yêu đơn phương, nhưng sau đó đã được đáp trả. Trong những ngày ngắn ngủi, không phải là không có sóng gió, không phải là không có những lúc thăng trầm, nhưng hơn hết, họ biết cảm thông cho nhau, biết níu kéo khi còn có thể, biết khiến đối phương hạnh phúc. Đó mới chính là nền tảng của một tình yêu bền vững. Hãy chúc phúc cho họ, bởi vì cả hai người, đều rất yêu nhau.

“Em ban đầu đã có một quyết định đúng đắn. Cám ơn anh đã bước vào cuộc đời của em một cách nhẹ nhàng như thế. Em yêu anh, Park Chan Yeol”

“Anh ban đầu còn tưởng trò chơi này thật tẻ nhạt và mong muốn nó kết thúc, nhưng chính anh lại là kẻ thua cuộc trong tay em. Cám ơn em đã cho anh biết yêu một người là như thế nào. Anh yêu em, Byun Baek Hyun”

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro