Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Note:

1. Truyện chủ yếu miêu tả tâm lý nhân vật, tình tiết diễn ra chậm và phải đọc kĩ mới hiểu. Vì vậy bạn nào chuyên đọc fic kiểu "cưỡi ngựa xem hoa" thì vui lòng click back.

2. Truyện sẽ là sad fic, và đương nhiên sẽ là sad ending, nên bạn nào không thích thể loại này cũng vui lòng click back.

3. Mình viết fic này từ mùa đông năm ngoái, nhưng bây giờ mới nhớ ra. Văn chương hồi đó của mình không ổn như bây giờ nhưng mong là mọi người tiêu hóa được.

4. Truyện dự kiến sẽ có 2 part, nên sẽ không ngâm lâu như Prostitute đâu, chỉ hơn hoặc kém thôi =))

5. Mình chém tiếng Anh có sai ở đâu thì báo mình sửa nhé =))

6. Hẹn gặp lại sau 1 tháng tập quân sự của mình.

Vote and comt if you like this fic. Love u all :x

Lost memories

Part I

Đã bao giờ bạn cảm thấy mơ hồ về mọi thứ xung quanh?

Đã bao giờ bạn thắc mắc mình là ai và tồn tại vì điều gì?

Đã bao giờ bạn cảm thấy thiếu tin tưởng và đề phòng tất cả mọi người?

Cảm giác đó, thực sự rất khó chịu.

Bạn muốn tìm hiểu, nhưng chẳng ai có thể giúp bạn.

Bạn đành phải sống trong cuộc sống mà người đời áp đặt cho mình.

Một cái tên lạ hoắc...

Một danh phận lạ hoắc...

Và một con người lạ hoắc...

****************************

6:00 PM - L.A, USA.

Cô gặp cậu trong một ngày mưa lớn.

Mưa như trút nước làm mặt đường trở nên trơn trượt. Cô đứng trú mưa dưới mái hiên của một cửa hàng tạp hóa nhỏ, chốc chốc lại ngó nghiêng như đang kiếm tìm một ai đó.

Cô không thích mưa.

Cô ghét chúng.

Tuy không biết rõ cảm giác này là gì, nhưng cô chắc chắn rằng mình không thích mưa. Chúng làm đầu cô xuất hiện nhiều ảo ảnh, mờ nhạt nhưng rõ ràng, xa lạ mà vô cùng gần gũi. Những ảo ảnh đó nhiều khi làm cô muốn nổ tung, càng quơ tay xua đuổi, càng không thể thoát ra được.

Vì vậy, cô thường ở lì trong nhà mỗi khi trời mưa, vặn nhạc đủ to để át đi tiếng ào ào khó chịu ấy. Hoặc trong những trường hợp bất khả kháng như thế này, cô thường nhắm mắt lại và cảm nhận những giai điệu du dương từ chiếc headphone của mình.

Dần dần, những ảo ảnh đó ngày càng ít đi.

Cô sống cùng người mà cô tin tưởng nhất. Với cô, anh là người đàn ông tốt nhất trên thế giới này. Anh hiền lành, tốt bụng, vui tính... và điều quan trọng nhất là cô cảm nhận được tình cảm chân thành mà anh dành cho cô.

Hai tháng bên anh là hai tháng hạnh phúc nhất trong trí nhớ ngắn ngủi của cô. Anh ân cần chăm lo cho cô từng chút một, anh tôn trọng mọi quyết định của cô và luôn làm cô cảm thấy mình là người quan trọng nhất.

Cô nhận lời làm người yêu anh.

Nhưng đâu đó trong tâm trí cô, chỉ một chút thôi, cô cảm thấy anh xa lạ. Những cái nắm tay không ấm áp và những nụ hôn không ngọt ngào như cô từng tưởng tượng.

Cô nghi ngờ tình cảm của mình. Liệu đây có phải là tình yêu?

Đã bao lần cô nghĩ đến đây rồi lại dùng lí trí để xua tan điều đó. Anh là người tốt và cô sẽ yêu anh.

Sẽ?

"Sẽ" là bao giờ?

Cô không biết.

Cô vẫn ngây thơ cho rằng tình yêu chỉ cần cố gắng là được. Nhưng lại chẳng bao giờ phân biệt được tình cảm với lí trí. Yêu một người và trân trọng một người nhiều khi lại là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

-Jiyeon!... Là Jiyeon phải không?!

Cô giật nảy khi ai đó bất chợt nắm lấy vai mình mà giữ chặt, cả giọng nói và khuôn mặt đều ở trạng thái kích động.

Là người Hàn Quốc.

Cậu xuất hiện với mái tóc ngắn màu nâu đậm, trái ngược với màu nâu nhàn nhạt trên tóc cô. Gương mặt thanh tú có phần hốc hác, hai mắt quầng thâm do những ngày thiếu ngủ, đôi môi hơi khô lại cùng những vết nẻ mờ mờ...

Tuy vậy, vẫn không thể phủ nhận rằng, đây là một cô gái xinh đẹp.

Cậu nhìn thẳng vào cô với con mắt ướt nhòa rồi lại như thế, bất chợt ôm chầm lấy cô, xiết thật chặt.

-Đúng là em rồi, Park Jiyeon...

Tiếng cậu như vỡ oà trong niềm thổn thức, nhưng lại nghẹn đắng nơi cuống họng. Vùi đầu vào mái tóc thẳng mềm mại của người đối diện, cậu nhắm mắt lại, để mặc cho những giọt nước mắt tuôn rơi, thấm ướt vai áo cô.

Khuôn mặt đó... sao lại quen thuộc đến vậy? Hơi ấm này... sao lại gần gũi đến thế? Trong phút chốc, những ảo ảnh bấy lâu trong cô dần lắng xuống, nay lại ùa về. Chúng liên tục thay đổi, tất cả chỉ xoay quanh một người, ánh mắt, nụ cười và cả những cử chỉ yêu thương...

Đầu cô đau nhói.

-Xin lỗi, cô nhầm người rồi.

Cô đẩy cậu ra. Cậu ngỡ ngàng nhìn cô như thể đang nhìn sinh vật kì lạ nhất thế giới vậy.

-Dù em có biến thành tro Jung vẫn nhận ra em. Jungie của em đây, seobang nhõng nhẽo của em đây, đồ sâu ngủ dễ thương của em đây. Em không nhận ra Jung sao?

Jung?

Jungie?

Seobang nhõng nhẽo?

Đồ sâu ngủ dễ thương?

*** 

"Jungie ah~ tối nay em muốn ăn thịt bò nướng, lát nữa chúng ta đi siêu thị mua nguyên liệu nha"

 

"Ok, bà xã của Jung muốn ăn gì, Jung sẽ làm cái đó"

 

.

 

"Yeobo~ Jung bị cộc đầu vào tủ, sưng tấy cả rồi"

 

"Đâu, em xem nào~ Ashiiii... sao Jung lại bất cẩn như vậy chứ?"

 

"Hôn một cái vào chỗ đó là hết đau ngay thôi"

 

"Đồ lợi dụng"

 

"Một cái thôi, chỉ một cái thôi mà~~~"

 

"Araso, araso~ seobang nhõng nhẽo của em"

 

.

-Ai đang nói vậy? Dừng lại đi!

Cô ôm đầu đau đớn, tựa lưng vào tấm cửa kính lớn của cửa hàng tạp hóa và trượt người xuống lề đường. Chuyện gì xảy ra trong đầu cô vậy? Các dây thần kinh đang đấu đá lẫn nhau sao?

Đau quá...

-Jiyeon ah~ em sao vậy?

Cậu lo lắng chạy đến bên cô nhưng chẳng làm được gì vì liên tục bị cô đẩy ra khỏi người. Cô vùng vẫy trong vòng tay cậu, cố gắng gọi tên người con trai duy nhất có thể đến cứu mình.

-Yoseob ah! Yoseob! Cứu em!

-Cô đang làm gì bạn gái tôi vậy?!

Cậu văng ra đường với một cú đấm. Anh biết mình không nên đánh con gái, nhưng thực sự cô gái này quá cứng đầu, cứ cố gắng ôm chặt lấy người yêu anh và gọi cô ấy bằng cái tên mà anh chưa từng biết.

-Hyun Jung, em không sao chứ?

-Yoseob ah~ mau đưa em về nhà đi.

-Được, chúng ta lên xe thôi.

Lồm cồm bò dậy và đuổi theo người con gái ấy, cậu không chịu bỏ cuộc.

-Jiyeon ah~ có chuyện gì với em vậy? Ra khỏi xe nói chuyện với Jung đi!

Cô cảm thấy nhói lòng khi máu bắt đầu rỉ ra trên khóe miệng cậu, hòa lẫn với nước mưa, nhưng rồi lại nhanh chóng quay đi. Tóc cậu bết lại, dính chặt vào hai bên má, tay không ngừng đấm vào cửa kính ô tô. Anh đạp ga phóng hết tốc lực, để lại cậu ở đó, hoàn toàn chết lặng.

"Jiyeon ah~ em quên Jung thật sao?"

Cậu khụy xuống đất, đầu gối va đập với mặt đường. Đau buốt. Nhưng nó chẳng là gì so với nỗi đau đang giằng xé nơi tâm gan. Người con gái ấy không nhận ra cậu, né tránh cậu, xua đuổi cậu, và thậm chí... cô ấy còn có người con trai khác.

____________________________________

Anh nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của cô, lòng thầm trách đáng ra mình phải có mặt sớm hơn để ngăn chặn chuyện này. Cô gái ấy là ai, anh không hề biết, chỉ biết rằng ánh mắt và cử chỉ cô ấy dành cho người anh yêu làm anh cảm thấy khó chịu.

Trong quá khứ, có thể hai người họ đã quen nhau, nhưng trực giác mách bảo anh, đó không phải là mối quan hệ bình thường. Anh không muốn tìm hiểu, không muốn hỏi rõ, anh không đủ can đảm và chưa sẵn sàng để đối diện với quá khứ của cô - một quá khứ không có anh.

-Em không sao chứ?

-Nae~ em không sao.

-Lần sau hãy để oppa đến đón. Em vẫn chưa thông thuộc đường lối ở đây và sự việc hôm nay khiến oppa không yên tâm chút nào.

-Em không sao mà, oppa đừng quá lo lắng.

Buông cần gạt số, anh quàng tay kéo cô dựa vào vai mình. Anh yêu mùi hương của cô, yêu hơi ấm của cô, yêu cảm giác bình yên khi được bên cô... và anh yêu tất cả mọi thứ thuộc về cô.

-Em có muốn đến bệnh viện kiểm ta không?

-Không cần đâu oppa, đầu em không còn nhức nữa.

Anh đặt một nụ hôn lên tóc cô, nhẹ nhàng và thật nồng ấm, mọi cử chỉ anh dành cho cô đều trân trọng và hết sức nâng niu. Với anh, cô là bảo bối, là linh hồn, là mạng sống của mình. Chỉ cần cô nhăn mặt, anh sẽ cảm thấy đau, chỉ cần cô kêu đau, anh sẽ lo lắng đến khó thở.

Hai tháng qua, anh đã sống dựa vào cô quá nhiều mà quên mất sự thật rằng, sớm muộn gì cô cũng tìm lại được kí ức của mình.

Anh đã từng đăng tin tìm thân nhân giúp cô, nhưng mẩu giấy bé tẹo nằm vỏn vẹn một góc trang giấy ấy thật khó để thu hút sự chú ý của người đọc, hơn nữa, thông tin về cô lại quá ít. Anh cũng không thể dùng danh nghĩa trên thương trường để giúp cô được, cánh báo chí HQ có óc tưởng tượng rất phi thường, mọi chuyện sẽ rùm beng lên và quan hệ của hai người sẽ gặp ảnh hưởng bởi người cha trọng danh tiếng.

-Em muốn ăn gì không?

-Em không đói.

Cô hướng mắt ra ngoài như thể ở đó có vật gì cuốn hút lắm vậy. Mưa vẫn rơi, tạt vào cửa kính tạo ra nhưng tiếng lộp bộp khe khẽ. Cô nhắm mắt lại một lần nữa và chìm vào bản ballad nhẹ nhàng được phát trên ô tô.

*** 

"Sao em toàn nghe nhạc ballad khi trời mưa vậy?"

Cậu ngồi xuống cạnh giường, vặn nhỏ loa lại và đưa cho cô một ly sữa nóng. Cậu biết cô rất thích uống sữa trong thời tiết lành lạnh như thế này. Cậu thuộc lòng mọi thói quen của cô.

"Em cũng không biết nữa, chỉ là mưa thường làm tâm trạng con người ta trùng xuống, và những bản ballad sẽ dễ đi vào lòng người hơn"

 

"Tâm trạng chỉ trùng xuống khi chủ nhân của nó muốn thế mà thôi, babo ạ" 

***

-Ahhh~~~ ai nói vậy? Nhức đầu quá...

Cô bịt chặt hai tai lại, đầu không ngừng đập vào thành ghế phía sau, mong rằng cơn đau sẽ thuyên giảm nhưng dường như chỉ là vô ích. Anh vội quành xe vào lề đường, phanh gấp.

-Em sao vậy Hyun Jung?

-Đầu em... ahh~~~

Anh ôm xiết lấy cô, để đầu cô áp vào ngực mình. Tay cô quờ quạng, nắm chặt lấy những thứ có thể trong tầm tay khiến bộ comple anh đang mặc trở nên sộc xệch.

*** 

Cậu nhanh chóng kéo cô ra khỏi giường sau khi lấy lại cốc sữa từ tay cô và đặt lên chiếc bàn gần đó. Hai người cùng lao ra màn mưa. Cậu bế thốc cô lên và quay vòng vòng để mái tóc dài ướt sũng của cô tạo thành một vòng tròn trên không trung.

"JUNG YÊU EMMMMMM..."

Cậu hét lên thể hiện sự phấn khích của mình trong khi cô không ngừng đánh vào vai cậu thay lời trách móc.

"Mọi người nhìn kìa."

 

"Kệ họ."

 

"Jung chẳng biết nghe lời gì hết" - Cô đưa tay véo nhẹ chiếc mũi dọc dừa kia.

 

"Em thích mưa chứ?"

 

"Thích."

 

"Vì sao?"

 

"Vì tình yêu của em dành cho Jung nhiều như những hạt mưa này vậy."

 

Cậu khẽ mỉm cười và kéo cô vào một nụ hôn. Nước mưa hòa trộn với vị giác tạo nên một cảm giác thật mới mẻ. Man mát, mằn mặn nhưng lại nồng nàn, đầy yêu thương.

Cậu trêu chọc cô bằng cách lắc mạnh một thân cây gần đó, khiến nước rơi xuống người cô nhiều hơn.

Và họ bắt đầu trò chơi đuổi bắt của mình.

Nhưng chỉ vài phút sau đó, cậu hối hận vì đã chạy nhanh như vậy. Đáng ra cậu phải để cô bắt được cậu, trách cậu cũng được, đánh cậu cũng được, phạt cậu cũng được, sao cũng được.

Chỉ cần cô đừng như thế này.

-Jiyeon ah~ em sao vậy? Tỉnh lại đi mà. Jiyeon! Làm ơn, đừng làm Jung sợ... 

***

Cô buông lỏng cánh tay đang dần vò nát lưng áo anh, cơ thể trở nên yếu ớt và rơi vào trạng thái vô thức. Cô chỉ kịp rên lên một tiếng nhè nhẹ trước khi mọi thứ chỉ còn là một màu đen xám xịt.

-Hyun Jung! Hyun Jung ah! Em sao vậy, có nghe thấy oppa gọi không?

.

Anh bế cô chạy thẳng vào phòng cấp cứu với sự trợ giúp của các y tá. Cánh cửa phòng khám dần khép lại và anh được yêu cầu chờ bên ngoài. Trước đây, dù có gặp ảo ảnh hay những giấc mơ lạ nhiều đến mức nào, cô cũng chưa bao giờ bị ngất.

Anh lo lắng đi lại trước cửa phòng cấp cứu thay vì ngồi yên chờ đợi. Ruột gan anh nóng như lửa đốt, anh chẳng cần gì cả, chỉ cần Hyun Jung của anh được bình an vô sự thôi.

__________________________________________

-Eunjung unnie ah! Unnie bình tĩnh lại đi!

-Bỏ unnie ra, Hyomin! Unnie phải tìm Jiyeon! Đó rõ ràng là Jiyeon, unnie không thể nhầm lẫn được!

-Unnie đã dầm mưa cả tiếng đồng hồ rồi, chúng ta về nhà thôi. Nếu đó là Jiyeon thì không đời nào em ấy lại đối xử với unnie như vậy, chỉ là người giống người...

-KHÔNG ĐÂU!

Cậu kích động giật tay người con gái ấy ra khỏi mình. Cái gì mà người giống người chứ? Đó rõ ràng là Jiyeon của cô! Không thể nhầm lẫn được. Dù có phải lục tung mọi ngóc ngách trong cái L.A rộng lớn này, cậu cũng phải tìm ra cô cho bằng được.

Chiếc xe đắt tiền đột ngột phanh gấp khi một kẻ điên nào đó vội vã băng qua đường. Tiếng phanh xe khô khốc cất lên, xé tan sự rào rào nhàm chán của màn mưa dày đặc. Thật may mắn cho kẻ đó là mũi xe dừng lại cách đầu gối chưa đầy 5cm, chỉ lệch một chút thôi là xảy ra chuyện rồi.

Người tài xế ló đầu ra khỏi xe, giơ nắm đấm lên mà quát tháo một cách bất mãn.

-DAMN IT! Are you crazy?!

Cậu thẫn thờ khụy người xuống đất lần thứ hai, nắm chặt lấy lớp cổ áo mà khóc nấc lên thành tiếng. Từng lời rủa xả của gã tài xế cục tính kia chẳng lọt vào tai cậu chữ nào, gã kéo cửa kính lên và phóng thẳng, miệng không ngừng càu nhàu những lời lẽ khó nghe.

-Unnie! Unnie có sao không?!

-Khuôn mặt, dáng người, và cả giọng nói... em nghĩ trên đời này có người nào giống nhau đến như vậy sao?!

Hyomin không trả lời, cô đang mải xem xét thân thể cậu có bị xây xát chỗ nào không. Cậu bất lực, mặc kệ Hyomin muốn kéo mình đi đâu cũng được. Họ trở về khách sạn trước những con mắt tò mò của tất cả mọi người, kể cả nhân viên tiếp tân.

-May I help you? 

(Tôi có thể giúp gì được cho quý khách không?)

-Yeah... Give me a cup of hot milk and two steaks, please. Room 303, thanks. 

(Yeah... làm ơn hãy mang giúp tôi một cốc sữa nóng và hai phần bít tết. Phòng 303, cảm ơn.)

-How would you like your steaks? 

(Quý khách muốn hai phần bít tết của mình được chế biến như thế nào?)

-One rare and one well done. 

(Một tái và một chín kĩ)

-Yes. Wait a minute, please. 

(Vâng. Hãy đợi một chút)

Hyomin kéo cậu vào phòng và thô bạo đẩy cậu xuống ghế. Cậu như một con gấu bông khổng lồ, đặt đâu nằm đấy, không chút phản ứng, không lời kêu than. Bộ pyjama bay thẳng vào người khiến cậu phải ngước lên đối mặt với chủ thể của hành động đó.

-Đi tắm ngay! Trước khi bị cảm lạnh!

Và cậu làm theo.

Nước xối xả tuôn xuống làm ướt thân thể vốn đã ướt mèm của cậu. Cậu trần mình xuống chiếc bồn giờ đã phủ đầy bọt trắng, qua ngực, qua cổ, qua miệng rồi qua đầu. Cậu luôn thích cảm giác ngâm mình trong nước như thế này, nhưng không phải hôm nay.

Nước mưa khiến người cậu run rẩy.

Hay nỗi sợ hãi sẽ mất đi người con gái mà mình yêu thương làm cậu thấp thỏm không yên?

Cậu đến đây chỉ vì cô, vì muốn tìm kiếm cô.

Ba tháng trước, cô đã đến đây theo sự chỉ đạo của ba cậu, và hơn một tháng sau đó, không ai có thể liên lạc với cô nữa. Cậu điên cuồng đổ lỗi cho tất cả mọi người, nhất là ba cậu. Trong sâu thẳm tiềm thức, cậu biết ba cậu không cố ý, đó chỉ là một chuyến công tác mà thôi. Nhưng cậu không bình tĩnh nổi, thiếu cô, cậu cảm thấy mình thật lạc lõng.

*** 

Cậu quỳ sụp dưới chân vị bác sĩ trung tuổi, tai cậu như ù đi vì những gì ông ấy vừa nói. Jiyeon mắc phải một căn bệnh chết tiệt gì đó, mà theo ngôn ngữ y học, là số hồng cầu giảm mạnh, còn số bạch cầu lại không ngừng tăng lên.

 

"Nói thẳng ra là máu trắng, đúng không?"

 

"Chúng tôi rất tiếc."

 

"Ngoài ghép tủy ra, không còn biện pháp nào khác sao?"

 

"Y học hiện tại chỉ tìm ra được cách đó để chữa trị. Ngay cả ba mẹ hay anh chị em ruột cũng khó có tủy tương thích, trung bình 100 nghìn người mới có 2 người có thể thay tủy cho nhau."

Cậu gặp cô lần đầu lúc cậu 10 tuổi, còn cô mới lên 5. Cô lớn lên ở trại trẻ mồ côi thuận đường cậu đi học. Ngay đến cả tên ba mẹ mình, cô cũng không nhớ. Chính xác thì, từ đó cho đến nay, cậu và gia đình cậu là những người thân duy nhất cô có được.

"Nếu không thể ghép tủy, cô ấy còn bao lâu nữa?"

 

"Nhiều nhất là 5 tháng. Chúng tôi sẽ can thiệp hóa trị định kì, mong rằng có thể kéo dài được thời gian, nhưng được bao lâu thì thực sự tôi không dám nói trước." 

***

 

Cậu hét lên đầy bất lực rồi đấm mạnh vào tấm gương phía trước. Khuôn mặt xinh đẹp của cậu nứt dần theo từng mảnh vụn. Con người trong gương kia chính là cậu ư? Sao nó lại vô dụng đến vậy? Sao nó lại bất tài đến thế? Sao nó chẳng thể giữ được những gì bản thân mình trân trọng? Tại sao? Tại sao?!

-Eunjung unnie! Mở cửa cho em!

Cậu không nghe thấy đến tiếng gọi của Hyomin. Cuộc gặp gỡ chiều nay khiến đầu óc cậu trở nên hoảng loạn. Cô gái ấy chắc chắn là Jiyeon, cậu không thể nhầm lẫn được. Nếu người thanh niên kia không biết cô mắc phải căn bệnh quái ác đó, thì có nghĩa là đã 2 tháng rồi cô không được tiếp nhận hóa trị. Cơ thể yếu ớt ấy, làm sao có thể chịu nổi đây?

Một tháng đi công tác, hai tháng mất tích, vậy là cô đã không được điều trị trong ba tháng rồi. Thời gian còn lại của Jiyeon chỉ còn rất ít mà thôi. Vậy mà cô lại không nhận ra cậu. Một chút cũng không.

Lỡ như, chỉ là lỡ như thôi. Lỡ như cô ấy không thể vượt qua con số 5 tháng, thì chẳng phải ngay cả lần gặp mặt cuối cùng cũng không có sao?

Không! Cậu không thể để yên như thế. Cậu phải tìm được cô, phải làm cho cô nhớ lại. Cô là của cậu, và mãi mãi là như thế.

-Tay unnie chảy máu rồi kìa!

Cậu không đáp, chỉ lẳng lặng với lấy chiếu áo choàng trên giường rồi vội vã đi về phía cửa.

-Unnie định đi đâu?!

-Unnie phải đi tìm Jiyeon.

-Đừng như vậy nữa được không?! Em xin unnie đấy!

-Unnie cũng xin em đấy, Hyomin! Làm ơn, hãy để unnie đi tìm cô ấy. Không có cô ấy, thực sự chỗ này rất đau, đau lắm...

Cậu ôm lấy ngực mình bằng bàn tay đã rớm máu, cảm giác như máu trên tay, cũng chính là máu rỉ ra từ trái tim cậu. Khuôn mặt lộ rõ sự đau khổ không hề giấu giếm, nhưng cậu không khóc, nước mắt của cậu có lẽ đã cạn khô sau hai tháng vừa rồi. Chúng muốn trào ra, nhưng chẳng được. Thật bất lực giống chủ nhân của chúng, muốn tìm thấy Jiyeon, nhưng mãi vẫn không thể tìm ra.

-Được rồi. Em hứa sẽ đi tìm Jiyeon cùng unnie, nhưng trước tiên, hãy đến bệnh viện băng bó vết thương đã, những vết cắt này xem ra không nhẹ đâu.

__________________________________________

Chiếc ghế gỗ ngoài ban công như thế này đúng là một chỗ ngồi lý tưởng trong bệnh viện, vừa thoáng mát, vừa yên tĩnh. Cậu tự cho mình vài phút thư giãn đầu óc trước khi bắt đầu đi tìm Jiyeon. Cậu muốn tự củng cố lòng tin cho mình. Đúng, chắc chắn sẽ tìm được cô ấy.

Cậu liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình và tự hỏi tại sao giờ này Hyomin vẫn chưa về. Cô ấy bắt cậu phải ngồi đợi trong khi bản thân thì ra ngoài tìm đồ ăn. Đúng là cả ngày rồi cô chưa ăn gì cả, nhưng thực sự cô không cảm thấy đói.

-Hyun Jung, đứng ngoài này quá lâu sẽ bị cảm lạnh đấy.

Hyun Jung?

Cậu giật mình khi nghe thấy cái tên này. Chẳng phải người thanh niên chiều nay đã gọi Jiyeon của cô bằng cái tên lạ hoắc đó sao. Cậu hướng mắt theo giọng nói vừa rồi, nhưng chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng thấp thoáng của một người con gái được một người con trai dìu vào trong.

Dù không chắc chắn lắm, nhưng có gì đó mách bảo cậu hãy đuổi theo. Và cậu đã làm như vậy.

-Jiyeon! Jiyeon ah!

Cậu nhận thấy cô gái ấy khựng người lại trước sự thắc mắc của người thanh niên kia. Cậu chạy vội đến trước mặt cô, nắm lấy hai tay cô mà mừng rỡ tiếp lời

-Em nhận ra Jung rồi, đúng không?

-Lại là cô à? Sao cô thích làm phiền người khác quá vậy?

-Anh im đi được không? Tôi đang nói chuyện với cô ấy, không phải với anh!

Anh đỡ lấy vai cô khi cô có vẻ choáng váng. Nhưng cô nói mình không sao và lách khỏi vòng tay anh. Hành động đó khiến đôi chân mày đang nhăn lại của cậu dãn ra được phần nào.

-Chúng ta có quen nhau sao?

-Không chỉ quen biết, chúng ta còn là...

-Xin lỗi, nhưng tôi không phải người cô cần tìm. Đừng làm phiền tôi nữa.

Cô cắt ngang lời nói của cậu khi cảm thấy đầu mình lại nhức lên từng cơn. Lạ thật, mỗi lời nói của cậu đều khiến cô gặp ảo giác. Thực lòng, cô không thích chúng, nhưng lại không ngừng tò mò về điều mà cậu muốn nói ra. Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt anh nói rằng anh không thích sự xuất hiện của cậu. Anh đã luôn vì cô mà làm biết bao nhiêu việc, cô không muốn anh khó chịu vì một điều gì đó, nhất là vì cô.

-Yoseob ah~ chúng ta đi thôi.

---TBC---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro