Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 2

-Xin lỗi, nhưng tôi không phải người cô cần tìm. Đừng làm phiền tôi nữa.

Cậu gần như chết lặng sau câu nói của cô. "Làm phiền"? Là cậu đã làm phiền cô ư? Cô xoay lưng bước đi, như thể không quan tâm đến sự tồn tại của cậu, lời cậu nói ra cũng hoàn toàn trở nên vô nghĩa, không có chút nào ảnh hưởng đến cô. Như thể cô muốn đẩy cậu ra khỏi cuộc sống của mình, không muốn nhìn thấy cậu nữa.

Cậu nhớ, Jiyeon của cậu là một người con gái rất dịu dàng. Mọi lời nói và cử chỉ của cô chưa bao giờ có ý làm tổn thương người khác, đặc biệt là đối với cậu. Sự nồng nàn và trìu mến nơi cô khiến cậu luôn đắm chìm trong hạnh phúc. Cô chưa từng làm câu buồn, dù chỉ một lần.

-Em đã từng nói rằng, Jung là tất cả đối với em...

Cậu trầm giọng nói, thực sự không thể thích ứng nổi với sự lạnh nhạt của cô hiện giờ. Quá khứ êm đềm khiến cậu run rẩy trước thực tại tàn khốc. Jiyeon của cậu, đã không còn nhớ cậu là ai nữa. Jiyeon của cậu, đã không còn yêu cậu nữa. Jiyeon của cậu, giờ đây đã không cần cậu nữa rồi.

-Em đã từng nói rằng, em sẽ luôn ở bên cạnh Jung...

Cậu khóc. Những giọt nước mắt bất lực đó cuối cùng đã có thể trào ra, không giống như chủ nhân của mình, hoàn toàn vô năng trước tình huống hiện tại. Cậu để mặc cho từng giọt nước mắt tuôn rơi, tầm mắt theo đó cũng trở nên nhạt nhoà, ướt đẫm. Nhưng tại sao hình ảnh của cô vẫn rõ ràng đến vậy? Như thể nó đã khắc sâu vào tâm trí của cậu rồi, dù không nhìn thấy cũng có thể mường tượng ra.

-Em đã từng nói rằng, em sẽ yêu Jung từ đời này qua kiếp khác...

Cậu sụp đổ. Cả về thể xác lẫn tinh thần.

Cậu đã gầy đi rất nhiều so với lần cuối cùng họ gặp nhau, cơ thể này cũng đã dầm mưa cả một ngày dài, thức ăn dù chỉ một chút cũng chưa hề động đến. Cậu gắng gượng được tới giờ phút này chỉ vì muốn tìm được cô, nhưng khi tìm thấy rồi lại chẳng thể thay đổi được gì cả.

Trớ trêu thay.

Lần thứ hai trong ngày, cậu quỳ sập dưới đất, đầu gối của cậu đập xuống nền gạch tạo nên một tiếng động khô khan. Cậu chợt cảm thấy hoàn cảnh của mình hiện tại rất nực cười, họ đã yêu nhau nhiều như thế, đã dành 20 năm cuộc đời để bên nhau, vậy mà cô lại có thể dễ dàng quên đi tất cả ký ức về cậu, dễ dàng quên đi tất cả tình cảm mà họ đã cùng nhau gắn bó.

Nghĩ đến đây, cậu chua chát bật cười.

"Em đã từng nói rằng, Jung là tất cả đối với em..."

"Em đã từng nói rằng, em sẽ luôn ở bên cạnh Jung..."

"Em đã từng nói rằng, em sẽ yêu Jung từ đời này qua kiếp khác..."

Jiyeon đã không thể tiến thêm được một bước nào nữa kể từ khi nghe được những câu nói tiếp theo của Eunjung. Cô đã quay lưng về phía cậu, nhưng tại sao lại có thể hình dung được gương mặt đang khóc của người ấy? Tại sao gương mặt đẫm nước mắt trong tưởng tượng của cô lại thống khổ đến vậy? Tại sao gương mặt của người ấy lại thể hiện nhiều sự đau đớn đến thế?

***

Cậu nhẹ nhàng chải từng lọn tóc mềm mượt của cô, bàn tay run rẩy giấu đi những sợi tóc rụng xuống sau từng nhịp chải đều đặn, trong lòng cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Mái tóc này là niềm tự hào của cô, là thứ mà cô gìn giữ nhất.

Eunjung còn nhớ như in những lần cô háo hức khoe với cậu về những kiểu tóc khác nhau của mình. Cũng còn nhớ như in những lần giúp cô ngồi sấy tóc, phải mất gần nửa tiếng, chúng mới chịu khô. Bản thân cậu cũng rất thích mái tóc này.

"Jung sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là cứ muốn chải đầu cho em mãi thôi"

Cậu nói dối. Sau đó liền nhẹ nhàng ôm lấy cô, tựa cằm lên bờ vai mảnh khảnh ấy. Mùi hương dịu nhẹ của mái tóc thoang thoảng trong khoang mũi của cậu, đem lại một cảm giác vô cùng bình yên.

"Jung chải bao lâu cũng được, trước khi không còn sợi nào trên đầu em nữa"

"Không. Sẽ không có chuyện đó đâu."

Vòng tay cậu xiết chặt cô hơn nữa, cậu dụi đầu vào mái tóc suôn dài của cô, như chính cậu cũng đang sợ rằng chúng sẽ không còn ở đó lâu nữa. Cậu không muốn nghĩ đến, không muốn đối mặt, càng không muốn tưởng tượng về tương lai của cô. Cậu không muốn mất cô.

"Mái tóc này, em có thể không cần. Chỉ cần Jung ở bên cạnh em như thế này là quá đủ rồi"

Jiyeon nhẹ nắm lấy bàn tay đang bóp chặt những sợi tóc rụng của cô, thoải mái dựa vào vòng tay ấm áp của cậu. Sơ Maria nói rằng, bố mẹ cô đều qua đời vì căn bệnh máu trắng, khi đó cô chỉ mới bốn tuổi, và được cô nhi viện nuôi dưỡng suốt mười bốn năm. Vì vậy, đâu đó trong tâm tưởng của Jiyeon, cô đã chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu rồi, chỉ là cô không nghĩ nó đến sớm như vậy mà thôi.

"Jung là tất cả đối với em"

Cô xoay người lại, đặt lên trán cậu một nụ hôn thật khẽ.

"Tương lai hãy cứ để mặc nó. Em sẽ luôn ở bên cạnh Jung, kể cả bây giờ và mai sau nữa. Em sẽ luôn ở đây, trong trái tim Jung như lúc này"

Cô đặt lên chóp mũi cậu mọt nụ hôn nhẹ nhàng, tay phải chạm vào ngực trái của cậu, nơi có con tim nồng ấm chỉ loạn nhịp vì cô.

"Không chỉ có kiếp này, mà em sẽ yêu Jung từ đời này qua kiếp khác."

Cô nồng nàn áp môi mình lên môi cậu, cảm giác như cả thế giới này vẫn luôn đứng về phía cô. Chỉ cần có cậu ở đây, cô chẳng sợ gì cả, chỉ cần có cậu cùng nhau đối mặt, cái chết đối với cô cũng chỉ là một giấc ngủ dịu êm. Cô không sợ, cũng không lo lắng, chỉ cần có cậu, cô sẽ không còn cảm thấy hoang mang.

***

-Ju-ung?

Một giọt nước mắt tuột khỏi khoé mắt của cô, chảy qua khuôn miệng còn đang mấp máy chưa thành lời. Cô nhớ lại rồi. Cô đã nhớ ra cậu là ai, nhớ ra nụ cười toả nắng của cậu, nhớ ra cái ôm ấm áp của cậu, nhớ ra nụ hôn nồng nàn của cậu, và nhớ lại tất cả mọi thứ thuộc về hai người.

Cô rời khỏi vòng tay của anh, khiến cho hơi lạnh đầu đông ùa vào xâm chiếm cơ thể ấy. Anh hụt hẫng nhìn người con gái mình yêu thương xà vào lòng một người con gái khác. Cách cô ôm chầm lấy cậu, cách cô nghẹn ngào khóc nấc lên từng tiếng, cách cô vội vã hôn lên gương mặt đẫm nước mắt của người kia.

Tất cả như khiến anh nhận ra, mảng ký ức trước kia của cô đã trở về. Hai tháng không phải là một khoảng thời gian dài, nhưng anh đã dùng hai tháng trọn vẹn đó đem lòng yêu cô tha thiết, đem tất cả tình cảm của mình trao cho cô, phó mặc con tim mình cho cô nắm giữ. Hai tháng đó đối với anh là hai tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời.

Anh nhắm nghiền mắt lại, chịu đựng cơn đau đang dần xâm chiếm trái tim, giằng xé tình cảm mà anh đã dành tặng cho người con gái ấy.

Tê dại.

Anh yêu cô. Nhưng lại càng trân trọng cô nhiều hơn. Anh thừa nhận rằng mình có ích kỷ, ích kỷ đến mức muốn kéo cô về phía mình, ích kỷ đến mức không muốn buông tay cô, ích kỷ đến mức muốn gạt phăng quá khứ của cô đi và giữ chặt cô cho đến lúc chết. Nhưng anh đã không thể làm như vậy. Lương tâm của anh không cho phép.

Anh chấp nhận. Rằng mình đã mất cô, và cô đã không còn thuộc về anh nữa.

-Jiyeon! Em sao vậy, Jiyeon?!

Anh giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Mở mắt ra để thấy cô gái lạ mặt kia đang bế thốc cô lên, gương mặt của cả cô và cậu đều nhoe nhoét máu.

-Bác sĩ! BÁC SĨ!

_________________________________

Cậu đang ngủ gục bên cạnh giường bệnh của cô, tay cậu nắm lấy tay cô thật chặt, như thể sợ rằng chỉ cần nới lỏng một chút thôi, cô sẽ rời bỏ cậu đi mất.

Khoảnh khắc cô hôn đi những giọt nước mắt nhạt nhoà trên gương mặt cậu, cảm giác hạnh phúc tột cùng như ôm lấy từng tế bào trong cơ thể Eunjung. Cậu vội vàng kéo cô vào một nụ hôn đằm thắm, như để chắc chắn rằng đây không phải là mơ, để chắc chắn rằng cô đã trở về bên cậu rồi.

Nhưng cũng chính khoảnh khắc ấy, khi máu mũi của cô trào ra và thấm ướt khuôn mặt cả hai người, tim cậu như ngừng đập nhìn cô ngất lịm đi trong trạng thái yếu ớt.

-Jiyeon!

Cậu bật dậy, cảm thấy ai đó vừa lay nhẹ cổ tay của mình. Nhưng khi định thần lại, cậu liền thở dài một tiếng, đó không phải cô.

-Hyomin...

-Eunjung unnie, em đã mua một ít bánh mì, unnie nên...

-Ukm, em cứ để trên bàn ấy, unnie sẽ ăn sau.

-Cả ngày qua unnie đã chẳng ăn gì rồi, đừng như vậy nữa.

-Được rồi, lát unnie sẽ ăn.

Hyomin nhìn cậu, rồi lại nhìn sang cô gái đang nằm trên giường với rất nhiều dây ống nối vào tay, ánh mắt vừa lo lắng vừa bất lực. Cô ấy đã hôn mê từ đêm hôm trước, cho đến hôm nay vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ nói rằng, tai nạn giao thông hai tháng trước đã khiến cơ thể của cô ấy trở nên quá yếu rồi, sẽ không còn chống chọi được bao lâu nữa, mọi người cũng nên chuẩn bị tinh thần.

-Anh cũng ăn chút gì đi.

-Cảm ơn.

Cậu ngẩng đầu lên để nhìn thấy anh đang đón lấy chiếc bánh mì từ tay Hyomin, còn cô ấy thì để chiếc còn lại lên bàn. Anh ngồi bên chiếc bàn gỗ kê sát cửa sổ, cách giường bệnh của cô một đoạn ngắn. Có lẽ anh ấy đã thức cả đêm hôm qua, đôi mắt trũng sâu và quầng thâm hiện lên một cách rõ ràng.

-Cảm ơn anh.

Anh nghiền thức ăn một cách chậm rãi, ánh mắt không nóng không lạnh truyền vào không trung, tránh tiếp xúc với tia nhìn của người đối diện. Sự xuất hiện đột ngột của cậu khiến anh vẫn chưa thể chấp nhận được mọi thứ. Mới ngày hôm qua thôi, anh còn lên kế hoạch cho một buổi hẹn hò lãng mạn. Vậy mà chớp mắt một cái, mọi chuyện diễn ra chóng vánh đến mức anh đã để mất cô.

-Vì cái gì?

-Vì đã chăm sóc cho Jiyeon.

Anh cảm thấy mình như bị biến thành người ngoài. Anh yêu cô, và đó là lý do vì sao anh đối xử với cô như thế. Anh cam tâm tình nguyện coi tất cả mọi thứ liên quan đến cô đều là chuyện của mình. Cô có vui vẻ, thì anh mới yên tâm, nói theo một cách khác, đối xử tốt với cô cũng chính là anh đã tự đối tốt với bản thân mình. 

-Cô không cần phải làm như thế.

-Tôi... xin lỗi  -  Eunjung bóp chặt lấy những khớp tay của mình  -  Tôi biết tình cảm mà anh dành cho Jiyeon, nhưng chúng tôi... yê--

-Tôi hiểu.

Anh cắt ngang lời nói của cậu, không kiêng nể, cũng không thô lỗ. Trong lòng anh biết rõ quan hệ giữa hai người họ là gì, nhưng nhất quyết lại không muốn nghe người ấy nói ra, nó như một con dao bọc trong vỏ, không động đến thì thôi, nhưng khi chạm vào rồi sẽ bị chảy máu.

-Tôi không có quyền xoá bỏ quá khứ của cô ấy, càng không có quyền ép cô ấy phải ở bên mình. Tôi tôn trọng cô ấy, vì vậy, nếu không phải do cô ấy cam tâm tình nguyện, tôi sẽ không ép buộc bất cứ thứ gì cả.

-C-cảm ơn anh.

Joseob rời khỏi chỗ ngồi của mình, anh không muốn nhận lời cảm ơn này, cũng hết kiên nhẫn để ngồi nhìn người mình yêu thương đang tay trong tay với một người khác. Anh cũng muốn đến gần cô, vuốt ve gương mặt nhợt nhạt của cô, thì thầm những câu lo lắng vào tai cô, nhưng anh sợ rằng, mọi nỗ lực của mình sẽ tan thành hư không nếu anh làm thế.

-Cô cũng ăn chút gì đi, cô ấy tỉnh dậy sẽ không vui đâu.

***

Eunjung vội vàng trở về nhà sau khi tan sở, bình thường cậu sẽ về nhà cùng cô, nhưng hôm nay, cô đã về trước. Cậu dùng chân đá tạm đôi giày cao gót vào hộc tủ, sau đó chạy vào bếp, nơi cô đang hí hoáy chế tạo ra một món ăn kỳ dị nào đó.

"Jiyeon, sao em lại nhận chuyến công tác này?"

"Hôm nay em đã làm món mà Jung thích, mau ngồi xuống đi"

Cô đặt bát canh thịt bò lên bàn, vui vẻ treo tạp giề lên chiếc móc kế bên, hoàn toàn bỏ qua câu hỏi của cậu.

"Jiyeon!"

"Jung, chỉ là một chuyến công tác thôi mà"

"Jung sẽ nhờ ba huỷ chuyến công tác này của em"

Cô nắm lấy bàn tay cậu, rồi nhẹ nhàng vòng nó quanh eo mình, tự đưa bản thân vào một cái ôm ấm áp. Cô đã nói rằng cô nghiện ôm cậu chưa nhỉ, nếu chưa thì bây giờ nói cũng chưa muộn. Hơi ấm của cậu như bao trọn lấy từng tế bào của cô, khiến cô cứ muốn quấn lấy mãi. Từng lời nói thì thầm phả vào cổ cậu khi cô đang dựa đầu vào nơi ưa thích của mình.

"Em... không muốn trở thành người vô dụng"

"Jung không có ý đó, chỉ là..."

"Em chỉ bị ốm thôi, không phải người tàn tật. Vì vậy em muốn làm việc như những người bình thường khác. Hợp đồng này rất cần có em, dù sao ba Jung cũng đã thông báo với bên đó rằng em sẽ là đại diện của công ty rồi"

"Em... là tiền trảm hậu tấu"

Cô hôn nhẹ lên má cậu, mỉm cười khi nhận ra cậu hơi giật mình một chút, hai má cũng chợt hồng hào hẳn lên. Vòng tay cô quấn quanh phần eo thon gọn của cậu, rồi cạ mũi vào hõm cổ trắng trẻo ấy, khiến cậu chẳng thể mở miệng trách cứ thêm câu nào.

"Jung không nghĩ rằng điều trị hoá trị ở Mỹ sẽ tốt hơn ở Hàn Quốc sao? Em đã liên lạc với một người bạn ở bên đó, cậu ấy sẽ giúp em điều trị"

"Nhưng chuyến đi sẽ rất vất vả, em sẽ phải bay liên tục trong nhiều giờ, và em có chắc là mình thích ứng được với múi giờ bên đó không?"

"Được" Cô hôn lên má cậu một lần nữa.

"Bên đó đang rất nóng, em có chịu được không?"

"Được" Cô lại hôn lên má cậu một lần nữa.

"Sang bên đó công tác những năm tuần, em có chịu được nếu thiếu Jung không?"

"Mmm... Được" Cô lại tinh nghịch hôn lên má cậu một lần nữa.

"Yah Park Jiyeon!"

Cô bật cười thành tiếng, rúc trong hõm cổ cậu vừa cười vừa trêu chọc, gương mặt lúc giận hờn của cậu là thứ dễ thương nhất. Cậu bất mãn kéo cô vào một nụ hôn, nhất quyết không cho cái mỏ xinh đẹp này nói thêm những câu phản phúc nữa. Phải hôn cho nhớ, phải hôn cho đến khi nào xin tha mới thôi.

Đúng, phải hôn cho chết.

Hôn cho đáng đời.

"Câu hỏi cuối" Cậu mỉm cười đắc thắng khi nhìn cô tựa vào vai mình, hít thở không thông "Em có tin là Jung sẽ ăn em thay vì ăn tối hay không?"

"Nhưng em đã nấ--.. A-ah~ Jung..."

Cậu mút nhẹ cần cổ của cô, để lại một dấu đỏ mờ mờ. Tiếng rên của cô luôn yếu ớt như thế, khiến cậu cứ muốn hành hạ mãi không thôi.

"Đấy không phải là câu trả lời"

"Em đã phải làm lại những ba lần đấy. Jung cũng nên ăn thử một ít đi."

"Vậy ăn em trước, rồi ăn cái đó sau"

"Khoa-an đã... Jun-ng... Ahh~"

Cậu cắn nhẹ vào dấu đỏ mờ nhạt trước đó, trong khi luồn tay vào áo và tách khuy áo ngực của cô ra. Nụ cười trên môi càng được nới rộng khi quần áo của cô vương v.ãi khắp nơi trên sàn nhà, trải đầy lối đi từ nhà bếp đến phòng ngủ.

***

Cậu cựa mình khi ai đó đang vuốt dọc sống mũi của cậu, rất nhẹ thôi, nhưng cũng đủ làm cậu tỉnh giấc.

-Jiyeon!

Cậu giật mình bất giác gọi tên cô, nhưng lần này, cậu đã đúng. Cô nở một nụ cười yếu ớt nhìn cậu, một tay vẫn để cậu nắm giữ, tay kia thì phác hoạ từng chi tiết trên gương mặt thanh tú kia.

-Em tỉnh rồi à?

Cậu hôn nhẹ lên trán cô, tránh những sợi dây truyền dịch vướng víu. Ở đó đang có một vết sẹo nhỏ, do vụ tai nạn giao thông hai tháng trước đã gây ra.

-Chưa. Em vẫn còn chìm đắm trong tình yêu của Jung đây này.

Cậu bật cười cạ mũi mình vào mũi cô, cảm thấy bao nhiêu lo lắng, mệt mỏi đều tan biến hết. Cậu đã điên cuồng tìm kiếm cô trong hai tháng vừa rồi, thật khó để có được ngày hôm nay.

-Em xin lỗi.

Cậu lắc đầu khi đang tựa vào trán cô, tóc mái của hai người di chuyển qua nhau tạo thành những tiếng động khe khẽ.

-Xin lỗi vì đã quên hết mọi thứ về Jung, về chúng ta.

-Đó không phải là lỗi của em. Thậm chí em còn không nhớ được chính mình.

-Nhưng lần đầu tiên gặp lại Jung, em đã có cảm giác gì đó rất thân thuộc, rất muốn lại gần, rất muốn quan tâm. Chỉ là cách tiếp cận của Jung quá bất ngờ, khiến em sợ...

Cô giật mình như chợt nhớ ra điều gì đó, miết những ngón tay thon dài lên khoé miệng cậu và nhăn mày khi chạm vào vết máu khô. Cô nhớ lại cú đánh của anh ấy, nó đã hất văng cậu ra cả một đoạn dài, chắc hẳn phải rất đau.

-Anh ấy đã xin lỗi Jung về cái này.

Cậu mỉm cười hôn lấy những ngón tay của cô, chúng khẳng khiu quá.

-Anh ấy ư?

-Ừm, phải công nhận đó là một chàng trai tốt.

-Anh ấy đã đưa em đến bệnh viện sau tai nạn, rồi chăm sóc em kể từ ngày đó. Em đã nợ anh ấy rất nhiều.

-Chúng ta cùng nợ anh ấy.

-Chúng ta?

-Jung đã cướp đi người mà anh ấy yêu.

Cô choàng tay quanh cổ cậu, cố gắng không để những mũi tiêm trên tay bị đau. Đôi mắt đen sâu thẳm mang đầy cảm giác tội lỗi, nó giống như cảm giác của cô lúc này, mang ơn một ai đó rồi lại làm tổn thương họ, thực sự là một việc rất nhẫn tâm.

-Em sẽ giải thích với anh ấy...

-Không cần đâu, anh hiểu mà.

Anh bước vào cùng với một vị bác sĩ trung tuổi, ông đến để xem xét tình hình của cô. Cô nhanh chóng rụt tay lại, trong khi cậu cũng lập tức rời khỏi giường. Họ không muốn anh nhìn thấy cảnh này, không muốn làm tổn thương anh thêm nữa.

-Tóc của cô rụng nhiều như vậy, tại sao thời gian gần đây lại không đến bệnh viện kiểm tra?

-Tôi chỉ nghĩ là do tóc mình quá yếu.

-Máu mũi thì sao?

-Thỉnh thoảng. Nhưng vì thời tiết của L.A rất nóng, nên tôi nghĩ mình bị nóng trong người.

-Cô thật quá chủ quan.

Cậu và anh rời khỏi phòng bệnh theo yêu cầu của bác sĩ, ông có điều muốn nói riêng với hai người. Cậu chờ cho đến khi cô ngủ hẳn rồi mới rời đi, tránh việc để cô lo lắng. Vị bác sĩ trung tuổi thể hiện rõ sự quan ngại của mình trên gương mặt ông, xem ra thời gian của cô ấy không còn nhiều nữa.

-Bảy ngày?! Bác sĩ nói sao?

Anh đứng bật dậy khỏi ghế ngồi, còn cậu chỉ bàng hoàng ngồi đó, toàn thân vô lực dựa hẳn vào tấm nệm phía sau. Bảy ngày. Cô chỉ còn bảy ngày. Thực sự chỉ còn bảy ngày thôi sao. Cô đã ở bên cậu hơn 20 năm, cũng đã chính thức yêu nhau hơn 10 năm rồi, vậy mà chỉ sau hai tháng không gặp mặt, cô và cậu chỉ còn lại đúng một tuần tròn trĩnh.

Cậu không nghe được những lời tiếp theo mà anh cùng vị bác sĩ này nói. Đầu óc cậu trở nên trống rỗng mất rồi. Dù đã chuẩn bị tinh thần cho ngày này từ rất lâu, nhưng cậu vẫn không ngăn được cảm giác đau đớn đang đục khoét trái tim cậu lúc này.

Người đã trưởng thành bên cậu, người đã cùng cậu trải qua rất nhiều lần đầu tiên, người mà cậu dùng cả tính mạng này yêu thương da diết. Người ấy, sắp không còn nữa rồi.

***

"Chào em"

"C-chào unnie"

"Đừng sợ, unnie tên là Ham Eunjung, rất vui được làm quen với em"

"Em l-là Park Jiyeon"

"Oh~ cái tên dễ thương quá"

.

.

.

"Jiyeon, sao lại khóc?"

"Bạn cùng lớp bắt nạt em, chúng gọi em là đồ không có cha mẹ"

"Ngoan nào, đừng khóc nữa, để Jung dạy cho chúng một bài học"

"Nhưng bọn họ không nói sai, em đúng là đồ không cha không mẹ"

"Ai nói? Từ giờ ba mẹ của Jung sẽ chính là ba mẹ của em"

.

.

.

"Jiyeon à, mẹ nhờ Jung mang cơm trưa đến cho em"

"Oh~ em đã quên nó ở phòng bếp, cảm ơn Jung. Dù sao cũng đến rồi, Jung ở lại ăn trưa với em luôn"

"Vậy để Jung mua một phần cơm khác"

"Không cần, chúng ta có thể ăn chung, em đang giảm béo"

"Béo gì mà béo"

"Được rồi mà, cứ ngồi xuống đây"

.

.

.

"Jiyeon, nếu kỳ này Jung được học bổng, nhất định em phải thưởng cho Jung đấy"

"Em chẳng có gì để thưởng cho Jung cả, đến bản thân mình còn sống nhà Jung, để ba mẹ Jung nuôi, để ba mẹ Jung cho ăn học..."

"Hâm, ai nói đây là nhà Jung nào, đây là nhà của chúng ta. Còn thưởng, đến lúc đó Jung sẽ nói với em mình muốn gì, điều Jung thích chắc chắn nằm trong khả năng của em"

"Vậy được, chỉ cần Jung được học bổng, thứ gì em cũng có thể làm cho Jung"

.

.

.

Học kỳ đó, cậu nhận được học bổng, và họ cùng nhau cắm trại ở ngoại ô thành phố. Cậu đã chuẩn bị một giỏ thức ăn thật to, để hai người có thể ở đây trọn một ngày. Cậu câu được một con cá chép lớn, họ đã gửi ảnh về khoe ba mẹ và hứa sẽ đem về làm quà cho hai người.

Đêm xuống, cậu đã nhặt một ít cành cây khô để đốt lửa cạnh lều, cái lạnh tháng mười hai khiến cho máy sưởi cũng không đủ tác dụng nữa. Họ ngồi cạnh nhau, với hai tách sữa ấm, và một tấm chăn bông đủ lớn để che phủ quanh người.

"Em đã bỏ lỡ buổi cắm trại với lớp, thật vui vì Jung đã đền bù cho em"

"Nếu hôm đó Jung không bị ốm, thì chúng ta đã có thể đi cắm trại rồi"

"Nhưng em cá là mình sẽ thích buổi cắm trại này hơn"

Cậu mỉm cười, nhấm một ít sữa, bọt sữa bám trên vành môi cậu, trắng xoá như chòm râu của cụ già. Cô đã trêu chọc bằng cách gọi cậu là "lão ông", rồi nhặt một que củi gần đó cho cậu làm gậy chống xuống đất.

"Khi Jung già, chúng ta chắc chắn vẫn sẽ ở bên nhau"

"Chắc chắn rồi"

Cô gật đầu đồng ý, sau đó giúp cậu lau đi bọt sữa trên môi, rồi chẳng hiểu sao lại ngây ngốc nhìn cậu lâu như vậy. Đây là lần thứ rất nhiều trong cuộc đời, cô thấy cậu thực sự rất xinh đẹp, như thể cậu được một bàn tay thần thánh nào đó làm lên, đẹp như tượng tạc vậy.

"Jiyeon"

"N-nae. E-em xin lỗi, tự nhiên lại nhìn Jung như vậy"

"Là chúng ta đã nhìn nhau, em càng lớn càng xinh đẹp"

Cậu để ý thấy cô khẽ vuốt tóc ra sau tai, mỗi khi bối rối, cô thường làm như vậy. Cô dù gì cũng kém cậu năm tuổi, ít nhiều so với cậu vẫn còn rất trẻ con, những ngôn ngữ cơ thể như vậy thường rất dễ nắm bắt.

"Còn nhớ lời hứa về món quà của em không?"

"Em nhớ, Jung muốn em tặng gì nào?"

"Hmm... Jung có bạn gái, chỉ mới đây thôi, và..mm... Jung muốn em gặp người đó"

"V-vậy sao?"

Cô tránh ánh mắt của cậu, cố giấu đi sự thất vọng trên gương mặt mình. Vậy ra cậu đã có bạn gái, bảo sao dạo này cậu luôn vui vẻ như vậy, luôn cố gắng như vậy, xem ra đó là sự thúc đẩy của tình yêu. Lòng cô chợt dâng lên một cảm xúc rất khó tả.

Đúng. Là rất không vui.

Cô cũng không hiểu tại sao lòng mình lại sinh ra loại cảm xúc này. Cậu và cô đã ở bên nhau từ nhỏ, cậu luôn chăm sóc và đối xử rất tốt với cô, vậy mà giờ đây khi cậu có bạn gái, chuyện tốt đẹp như thế nhưng lại khiến cô thấy rất đau lòng.

"Cô ấy là một người rất xinh đẹp, đôi mắt long lanh, còn nụ cười thì toả nắng..."

Cô không nói, lặng nhìn vẻ hạnh phúc của cậu khi nhắc đến người con gái kia. Cậu nhìn lên trời như đang mượn những vì sao phác hoạ lại chân dung người ấy, nhưng lời nói càng chân thành, trái tim cô lại càng đau. Cô mơ hồ nhận ra cảm giác của mình đối với cậu.

Là yêu đơn phương.

"Cô ấy đây này"

Cậu đưa một chiếc gương lớn ra trước mặt cô, tươi cười nói. Nhìn thấy biểu cảm của cô đột ngột thay đổi, cậu cầm chắc màn tỏ tình này đã thành công. Lời nói có bạn gái chỉ là một phép thử, nếu cô cảm thấy không vui, thì cậu mới có động lực để nói ra tình cảm trong lòng, còn nếu cô vui vẻ chúc phúc, thì cậu sẽ chôn vùi tình cảm này mãi mãi.

"J-jung..."

"Là đang tỏ tình đó, đồ ngốc"

Giọt nước mắt vốn định rơi xuống khi cô nhận ra mình đơn phương yêu cậu, nay lại rơi xuống vì niềm hạnh phúc trào dâng. Cậu lừa cô, cậu trêu cô, cậu dám nói dối cô.

"Ham Eunjung, đồ đáng ghét"

Cậu bật cười hứng chịu từng cú đánh trẻ con của người mình yêu, sau đó dịu dàng ôm cô vào lòng, thì thầm từng lời nghe thật rõ.

"Park Jiyeon, Jung yêu em"

"E-em cũng y-yêu Jung"

Đó là lần đầu tiên họ thừa nhận tình cảm của mình, nhưng lại không phải là lần đầu tiên họ hôn nhau. Cậu thừa nhận rằng mình đã từng hôn trộm cô nhiều lần trên xe buýt, đương nhiên là vào những lúc cô đang ngủ.

***

Cậu gạt đi những giọt nước mắt đang vô thức trào ra. Trông cậu không vật vã nhưng gương mặt lại vô cùng thống khổ. Cậu đứng dậy, đặt tay lên vai anh để thu hút sự chú ý về phía mình.

-Tôi biết là tôi rất ích kỷ, tôi cũng biết rằng tôi rất có lỗi với anh, nhưng tôi cầu xin anh, một lần duy nhất trong cuộc đời, làm ơn, hãy để cô ấy ở bên tôi trong những ngày còn lại.

Anh bóp chặt tay mình, vo tròn nó thành một nắm đấm. Không phải vì tức giận, mà để nén nỗi đau vào trong, để tạo thêm dũng khí cho những điều mình sắp nói.

-Cô định đưa cô ấy đi đâu?

-Trở về Hàn Quốc.

-Còn việc điều trị...

-Cô ấy chỉ còn bảy ngày, tôi không muốn lãng phí khoảng thời gian ngắn ngủi đó ở đây. Cô ấy còn có gia đình, và những người chờ mong cô ấy quay trở lại.

-Được. Tôi sẽ giúp cô đặt vé máy bay, đêm nay chắc được chứ?

-Cảm ơn anh. Vậy anh cũng nên chào từ biệt cô ấy l-lần cu-uối...

Hai âm tiết cuối cùng như bóp nghẹn cổ họng cậu, khiến cậu rất khó nhọc mới có thể nói ra. Anh cũng đặt tay lên vai cậu, rất nhẹ nhàng, như để trấn an những lo sợ trong tim người vừa lên tiếng.

-Không. Tôi sẽ đứng nhìn cô ấy từ bên ngoài.

-Anh...

-Tôi không muốn sự cố gắng của bản thân trở nên vô nghĩa. Tôi không muốn lòng ích kỷ của mình trỗi dậy. Chỉ cần ngắm cô ấy từ xa là được rồi

-Vậy... anh có đến tiễn chúng tôi ở sân bay không?

-Tôi ghét sự chia ly.

Anh bỏ lại một câu ngắn gọn trước khi rời khỏi phòng. Đứng trước tình yêu, anh cũng vô cùng yếu đuối, anh cần phải giải toả ngay lúc này, nhưng không thể khóc trước mặt người kia, không thể để người ta thương hại mình thêm nữa.

"Cảm ơn anh"

Cậu nói rất nhỏ, như một tiếng thì thầm, dù biết anh ấy sẽ không thể nghe được. Anh là một người rất tuyệt vời, tương lai chắc chắn sẽ có người lấp đầy vết thương này cho anh. Nhưng còn cậu, sẽ chẳng có gì làm thuyên giảm được nỗi đau này.

Cậu trở về phòng cô sau khi đã hoàn tất thủ tục xuất viện, nhìn gương mặt say ngủ của cô, trái tim cậu lại dâng lên một cảm giác vô cùng đau đớn. Người con gái hoàn hảo thế này, tại sao ông trời lại đầy đoạ cô như thế.

Nhẹ nhàng luồn tay xuống dưới nệm, tạo thành một cái ôm khe khẽ, cậu đặt lên môi cô một nụ hôn, rồi biến nó thành một nụ hôn thật dài khi thấy làn môi bên dưới khẽ cử động.

Cậu yêu cô.

Cậu yêu cô.

Cậu yêu cô.

-Jiyeon à, chúng ta về nhà thôi.

---TBC---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro