Chương 4-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm mới của Hoa Hoa không nằm ngoài dự đoán trở nên sốt xình xịch. Đề tài mới mẻ, cộng thêm tài viết lách nhạy bén của Lưu Cơ Hiền, "Sư Tình" chẳng mấy chốc leo lên đứng đầu ở bảng tin trong trường.

Thẩm Uyên tìm gặp Lưu Cơ Hiền ngay sau khi được ban giám hiệu khen ngợi. Chẳng những thế, hiệu trưởng còn ngỏ ý muốn mang "Sư Tình" đi dự cuộc thi của tỉnh. Thẩm Uyên là quá phấn khích nhưng không thể nói trước, bởi đó không phải tác phẩm của cô. Hơn nữa, sắp tới Thẩm Uyên sẽ nghỉ ở nhà sinh con, câu lạc bộ chỉ còn lại mình Cơ Hiền, có làm gì cũng sẽ là chuyện của cậu ấy, lấy quyền gì mà can thiệp đây?!

Không ngờ gặp ngay Lưu Cơ Hiền đang mua cà phê ở căn-tin. Thẩm Uyên nhanh chóng ra hỏi chuyện, "Xem nhà văn trẻ của chúng ta đang làm gì đây."

"Ngay cả chị cũng trêu tôi."

"Cơ Hiền nhà chúng ta giỏi quá đi."

"Tiểu nhân cũng là hạng thường dân thôi thưa tiểu thư."

Thẩm Uyên cười sảng khoái một hồi mới trở nên nghiêm túc, "Không đùa nữa không đùa nữa, Cơ Hiền tôi có chuyện muốn nói với cậu."

"Hiếm khi thấy chị như vậy, tôi cũng sẽ dùng bộ dạng hiếm khi của tôi để lắng nghe."

Dứt lời Lưu Cơ Hiền liền cười hi hi ha ha. Thẩm Uyên đẩy cậu ra bàn cạnh đó ngồi xuống, nhíu mày nhẹ, "Cơ Hiền, chuyện này không đáng cười đâu, nghe xong đảm bảo cậu sẽ không như vậy nữa."

"Nói xem nó là cái gì. Có kinh khủng bằng chuyện mấy ngày nữa sẽ sang mùa đông không*."

"Không đến mức đó, ai biết được cậu lại mừng khi đuổi được tôi đi thì sao."

"Ai nha, đừng đùa như vậy chứ."

Lúc này Thẩm Uyên mới từ từ mở cặp sách, lấy ra một tờ giấy, đưa cho Lưu Cơ Hiền.

"Nhanh như vậy đã sắp sinh rồi sao?"

"Bác sĩ vừa báo cho tôi hôm nay, có lẽ khoảng một tuần nữa sẽ đi khám lại."

"Vậy là Hoa Hoa chỉ còn lại mình tôi hay sao? Chị Thẩm đi quả là để lại một khoảng trống lớn đó."

Thẩm Uyên cười cười, "Tôi thường ngày không giúp được gì, nay đi cũng chẳng khác biệt lớn lắm. Có điều một nhóc nhàm chán như cậu nếu như không có tôi thì vẫn nên đi tìm người nói chuyện, đừng suốt ngày ngồi im một chỗ, không tốt."

Lưu Cơ Hiền giả bộ khóc, "Đệ tử xin nhớ lời chỉ dạy của sư phụ."

"Đệ tử ngoan."

"Sinh nở mạnh khỏe. Đợi khi hết cữ, tôi đến thăm chị, mang chút quà may gửi Bối Bối nhỏ."

"Vẫn là cậu A Hiền hiểu chuyện, mẫu thân Bối Bối cảm tạ cậu trước."

Hai người dùng xong bữa trưa thì trở về nhà. Cha mẹ Lưu hôm nay về quê ăn giỗ, chứng lười biếng của Cơ Hiền phát huy tác dụng, tắm gội xong liền leo lên giường, mở máy tính chơi game.

Ai ngờ chơi một hồi thua liên tiếp ba ván, Lưu Cơ Hiền chán nản mở QQ, nhắn tin với Tôn Hiền Vũ.

Lưu Cơ Hiền: Bạn học có rảnh không, tôi mời cậu đi ăn tối.

Tôn Hiền Vũ: Bạn học tôi đây đang nhàn rỗi, được cậu trải thảm mời mọc tất nhiên sẽ nể tình mà quan tâm một chút.

Lưu Cơ Hiền: Không muốn đùa với cậu, đi ăn lẩu với tôi đi, tôi muốn nói chuyện này.

Tôn Hiền Vũ: Chuyện gì mà phải nhất thiết ăn mới nói được?

Lưu Cơ Hiền: Tới quán ăn gần trường nhé, tôi không thích đợi lâu đâu.

Ba mươi phút sau, Tôn Hiền Vũ mới đậu xe đã thấy Lưu Cơ Hiền đứng lên vẫy vẫy.

"Đừng có mà như thế, thầy làm họ nhìn tôi chằm chằm kìa, xấu hổ chết đi được."

"Mặc kệ họ, nói nghe xem, cậu muốn ăn như thế nào?"

"Tôi muốn thử lẩu uyên ương."

"Được, ngồi đây đợi tôi, tôi đi gọi."

Lưu Cơ Hiền quay lại chỗ đã là mười phút sau. Nhìn Tôn Hiền Vũ nhàm chán xoay xoay chìa khóa xe, "Cậu mấy tuổi mà đã được lái xe rồi?"

Hiền Vũ thản nhiên đáp, "Dĩ nhiên là đủ."

Phục vụ mang lên phần lẩu Cơ Hiền đặt khi nãy. Lúc này Cơ Hiền mới hỏi, "Cậu chưa thử món này đúng không? Cậu sẽ thích nó đấy."

Tôn Hiền Vũ lẳng lặng lau bát đũa, sau đó đặt sang bên phía Lưu Cơ Hiền.

"Cảm ơn cậu, Hoa Hoa lần này trở thành ngôi sao cũng nhờ cậu cả. Bữa ăn này tôi mời coi như là lời cảm tạ."

"Cũng không có gì to tát, do thầy thông minh nên hiểu được ý tôi thôi."

"Đừng nói thế, công của cậu to bằng một nửa đấy."

Tôn Hiền Vũ đẩy bát tôm đã lột vỏ cho Cơ Hiền, ý muốn Cơ Hiền chỉ ăn thôi, đừng nói chuyện nữa. Nhưng cuối cùng cũng là mình quá tò mò, hỏi về chuyện của Thẩm Uyên.

"Có phải cô Thẩm Uyên xin nghỉ hôm nay rồi đúng không?"

Lưu Cơ Hiền với tay về phía bạn học, Hiền Vũ giúp thầy lau tay.

"Thông tin nhanh thật đấy. Thẩm Uyên sắp sinh em bé, nói xem, mình mua gì tặng nó lấy may đây?"

"Tôi không hỏi chuyện đó. Tôi muốn nói về Câu lạc bộ Văn học Hoa Hoa."

"Hoa Hoa làm sao, giờ chủ nhiệm có một mình tôi thôi, chắc chắn sẽ không năng suất như bình thường được nữa."

Tôn Hiền Vũ nhìn nhìn Cơ Hiền một chút mới chậm rãi nói, "Vậy, cho tôi làm cùng thầy, chúng ta cùng nhau, tôi là phó chủ nhiệm được không?"

Lưu Cơ Hiền trên nét mặt thoảng tia bất ngờ nhưng rất nhanh sau đó đáp lời, "Tôn Hiền Vũ, với khả năng của cậu, tôi e nếu cậu không ngỏ lời, tôi cũng sẽ bắt cậu về giam ở Câu lạc bộ."

"Hoa Hoa từ nay về sau sẽ do tôi làm phó chủ nhiệm, anh trên tôi một bậc, có hai người đúng không?"

"Đúng rồi thưa cậu, cậu ăn đi, đừng chỉ mãi bóc tôm cho tôi hay nghĩ tới Hoa Hoa nữa."

Tôn Hiền Vũ rất vui vẻ gắp thức ăn vào bát của thầy, không quên cho mình một ít nấm với vị ngọt thanh thanh.

*Theo như chương đầu có nói tới bệnh khớp của Kiki vào mùa lạnh sẽ tái phát, nên nói câu này nghĩa là ẻm đang sợ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#showki