Chương 4-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Hiền Vũ gặp lại Lưu Cơ Hiền đã là chuyện của hai ngày sau. Bây giờ Hiền Vũ đã có thể đường đường chính chính bước vào phòng của câu lạc bộ. Phó chủ nhiệm Hiền Vũ cùng chủ nhiệm Lưu Cơ Hiền vượt qua giới hạn thầy trò, thân thiết như bạn bè quen biết lâu năm.

Giúp Cơ Hiền dọn sách trên bàn, lúc này Thẩm Uyên đi vào, "Cậu học trò ngoan ngoãn mà Cơ Hiền hay nhắc tới đây sao?"

Tôn Hiền Vũ cúi đầu chào hỏi, Lưu Cơ Hiền lên tiếng ngắt lời cô, "Thẩm phu nhân tới dọn đồ a, nhanh nhanh kẻo không kịp."

Thẩm Uyên bĩu môi, "Có người khác liền quên tôi, xem ra năm sau đi dạy lại, tôi cũng phải dạy luôn cậu."

Lưu Cơ Hiền quay sang vỗ vai Hiền Vũ, bảo cậu mang đồ ra hộ Thẩm Uyên. Chưa kịp đi đã bị ngăn lại, Thẩm Uyên nói không cần, dù sao cũng chỉ là mấy cuốn sách, không nặng nhọc đến thế.

"Cơ Hiền, chuyện hôm bữa ban giám hiệu đề cập, cậu đã suy nghĩ xong chưa?"

Lưu Cơ Hiền kéo ghế xuống ngồi cạnh cô, uống ngụm nước rồi chậm rãi mở lời, "Có câu thức thời mới là tuấn kiệt, tôi e tác phẩm của mình về mặt lâu dài sẽ không gây được ấn tượng. Hơn nữa đây chỉ là bài văn ngắn, chẳng phải toàn bộ tâm huyết của tôi, muốn mang đi thi, chi bằng làm bài khác."

Thẩm Uyên thắc mắc, "Vậy tại sao cậu không làm ngay đi, còn vài hôm nữa sẽ kết thúc cuộc thi, coi chừng không kịp."

"Tôi đang suy nghĩ mấy hôm nay đây. Ai nha chị xem, tóc cũng bạc đi một phần."

Dứt lời tiếng chuông điện thoại của Thẩm Uyên vang lên, cô chỉ nhẹ nhàng tắt máy, đứng dậy chào Cơ Hiền, "Chồng tôi đến đón, tôi về trước."

"Vậy chị về đi, có chuyện gì sẽ nói qua QQ."

Tôn Hiền Vũ đưa đến hai cuốn sách cho Thẩm Uyên, cúi người lần nữa. Thẩm Uyên ra cửa vẫy tay rồi khuất dạng. Lưu Cơ Hiền ngồi vào bàn máy tính, chống cằm hỏi Hiền Vũ, "Cậu nói xem, có phải chúng ta nên cho Hoa Hoa một cơ hội không?"

Hiền Vũ đang lau bảng tin, quay người lại nhìn thầy Lưu, "Cái đó tùy thầy. Nhưng tôi muốn đưa Hoa Hoa đi thi, thật đó. Không phải chỉ mình chúng ta, ngay cả trường Tứ Xuyên cũng sẽ nở mày nở mặt."

"Cậu nói đúng a, nhưng dạo này tôi không nghĩ ra được thứ gì hết."

"Không được rồi cũng sẽ được thôi. Đừng quên bây giờ thầy còn có tôi nữa nhé."

Lưu Cơ Hiền cười cười, "Phải ha, còn học trò ở đây, thầy không lo khổ sở."

Nắng chiều rọi qua ô cửa sổ, chiếu vào mặt Cơ Hiền một ít sắc vàng, tim Hiền Vũ cũng ngọt như được rải mật vậy.

Hai người rời khỏi phòng câu lạc bộ lúc trời sẩm tối. Tôn Hiền Vũ ý muốn đưa thầy về nhà, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ chối.

"Tôi ở lại kí túc xá, đã lâu không dọn dẹp, xem chừng sắp đóng mạng nhện đến nơi rồi."

"Nhưng hôm nay là chủ nhật, không còn ai trong ký túc nữa, ở lại sẽ nguy hiểm."

"Không phải lần đầu như vậy, yên tâm đi, số tôi không chết sớm như vậy đâu."

Tôn Hiền Vũ muốn mang Lưu Cơ Hiền về, nhưng lại sợ thầy cáu vì mình không nghe lời. Nhất thời chỉ gật đầu, chào Lưu Cơ Hiền rồi ra khỏi trường.

Lưu Cơ Hiền đi tới khu ký túc, mở của phòng mình rồi bước vào. Xem ra lao công vẫn tới đây dọn dẹp thường xuyên, không cần mình nhúng tay vào nữa. Cơ Hiền hài lòng sửa soạn đồ rồi bước vào nhà tắm. Lát sau đi ra giường ngồi ăn mì tôm, bởi lười không muốn nấu.

Đang trên QQ nhắn tin với Thẩm Uyên thì điện bị cúp. Lưu Cơ Hiền không còn cách nào khác đành tắt máy tính, lấy điện thoại chơi game offline.

Được một lúc thì phải đứng dậy đóng cửa sổ, trời bắt đầu mưa lớn và nước thì hắt ướt hết rèm.

"Ai nha, cúp điện là do mưa lớn đây mà."

Lưu Cơ Hiền muốn nhoài người ra ban công để với lấy cửa sổ, chợt trông thấy một bóng đen lướt qua dưới sân, tiến vào tầng trệt.

Hồn vía ngay lập tức lên mây. Bình thường, Cơ Hiền không sợ thứ gì, nhưng nay tận mắt nhìn thấy, lại không rõ là người hay ma, nên thất kinh, mặt mày tái xanh quay trở lại giường.

Thẫn thờ một hồi lại bị đánh thức bởi tiếng động lạ.

Tiếng bước chân lên cầu thang.

Lưu Cơ Hiền không suy nghĩ lập tức chạy lại khóa chặt cửa phòng, sau đó ngồi im chờ đợi.

Quả nhiên, tên đó biết Lưu Cơ Hiền đang ở đây.

Ban đầu là tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Dần dần hắn mất kiên nhẫn, là đập chứ không phải gõ nữa.

Lưu Cơ Hiền lúc này cuộn mình trong chăn, lấy chân với điện thoại, gọi cho bảo vệ.

Trong phim kinh dị mà Cơ Hiền từng coi, những tình huống nguy hiểm như vậy, thường sẽ không liên lạc được với ai cả.

Điều đó cũng không ngoại lệ với cậu.

Tên điên ngoài kia dường như phát cáu, hắn dùng hết sức để tông gãy cánh cửa. Bản lề rung lắc dữ dội, phỏng chừng sắp không chịu nổi nữa.

Lưu Cơ Hiền khóc đến nơi, dùng chút trí lực cuối cùng ấn số của Hiền Vũ, hy vọng cậu ta bắt máy.

Sau khi cuộc gọi kết nối, tiếng động đập cửa nãy giờ cũng không còn nữa.

Lưu Cơ Hiền đi đến gần đó, quả nhiên nghe tiếng chuông điện thoại. Lấy chìa khóa mở cửa, một thân Hiền Vũ ướt sũng đang đứng nhìn cậu, đôi con mắt đỏ rực.

"A, sao lại là cậu."

Tôn Hiền Vũ không đáp, lách người bước vào bên trong, rất tự nhiên mở đèn lên.

Lưu Cơ Hiền lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, theo trò đi vào.

"Sao cậu đến đây mà không nói cho tôi, làm tôi cứ tưởng con ma nào."

"Không tên nào dám tìm dọa thầy đâu. Còn nữa, kiểm tra điện thoại của mình đi."

Lưu Cơ Hiền lập tức mở điện thoại ra, hơn mười cuộc gọi nhỡ đều là của Hiền Vũ.

"Xin lỗi, nhưng bỗng dưng tìm tôi làm gì. Có gì để mai hẵng nói."

Tôn Hiền Vũ gấp khăn đang lau lại, đặt xuống chỗ gần đó, "Còn không phải lo cho thầy sao. Cô Thẩm nói đang nhắn tin thì thầy không trả lời, gọi cũng không bắt máy. Cô ấy kêu tôi đến xem thầy thế nào."

Lưu Cơ Hiền trong lòng một cỗ cảm kích, lén cười rồi ngồi xuống cạnh Hiền Vũ, "Cậu ăn gì chưa, để tôi còn đi nấu."

"Tôi ăn rồi. Còn thầy thì nên dẹp đống mì tôm ấy đi, không tốt."

"Đã biết, lần sau sẽ không vậy nữa."

Đợi một lúc quần áo rốt cục cũng khô, Tôn Hiền Vũ nhìn Cơ Hiền đang soạn giáo án, lên tiếng hỏi, "Ban nãy có phải rất sợ không."

Lưu Cơ Hiền ngưng viết, quay sang, "Có chút thôi, không đáng kể."

"Đừng dối tôi. Tôi thấy mắt thầy có nước."

Hai người im lặng, không ai nói một lời nào nữa. Chính bầu không khí này đã áp Lưu Cơ Hiền muốn nghẹt thở, muốn tìm cách phá hủy nó.

"Tôi viết xong bài dự thi cho Hoa Hoa rồi, không tồi đâu." Cuối cùng vẫn là Hiền Vũ lên tiếng trước.

"Nhanh vậy đã xong rồi sao, quả đúng là thiên tài."

"Đừng quá lời. Thầy sửa lại giúp tôi vài chỗ, thứ ba nộp lên ban giám hiệu. Đợi một chút, thứ năm là có kết quả rồi."

Lưu Cơ Hiền mở lấy email Hiền Vũ vừa gửi, đọc lướt qua, cảm thấy không cần đụng đến nó nữa.

"Để như vậy là ổn lắm rồi, tôi viết thêm e rằng lại mất hay đi một bậc."

Tôn Hiền Vũ gật đầu, "Vậy ngày mai, tôi lập tức nộp nó đi. Chúng ta cùng đợi."

"Được, tôi và cậu, cùng đợi kết quả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#showki