Chương 5-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin vui không lâu sau đó cũng đã đến với ngôi trường Tứ Xuyên.

Khi nộp tác phẩm lên tỉnh, ban giám hiệu không quá đặt nặng vấn đề giải thưởng với hai thầy trò Lưu Cơ Hiền. Họ thiết nghĩ, tham gia cuộc thi chủ yếu là để giao lưu, để cho mọi người biết rằng, trường Tứ Xuyên cũng tài năng không kém các trường chuyên khác. Kết quả thực nằm ngoài dự đoán, Hoa Hoa trở thành quán quân.

Tôn Hiền Vũ biết tin này trước thầy Lưu. Ngồi đợi một buổi, rốt cuộc cũng thấy Lưu Cơ Hiền mang cặp sách bước vào phòng.

"Thầy ơi, tôi muốn nói chuyện này."

Lưu Cơ Hiền hiếm khi thấy bộ dạng này của cậu học trò thân thiết, nhịn không nổi bật cười, "Nói xem có gì mà khiến Hiền Vũ nhà ta trở nên nghiêm trọng như vậy. Tôi cũng muốn biết thứ đó là gì, sức công phá hẳn lớn lắm."

"Hoa Hoa là quán quân."

Thấy Hiền Vũ nói như vậy, Lưu Cơ Hiền còn cười lớn hơn khi nãy.

"Thầy không cần quá khích như thế, thực ra..."

"Ha, tôi chỉ cho cậu nhiều rồi mà, thủ ngữ sai một động tác là sẽ lệch nghĩa đi rất nhiều. Hơn nữa, câu nói vừa rồi đem ra đùa là không nên."

Tôn Hiền Vũ nhất thời ôm trán, nói rõ lại một lần, "Tôi không sai, cũng không đùa. Hoa Hoa thực sự là đã đoạt giải nhất rồi."

Lưu Cơ Hiền thôi không cười nữa, im im lặng lặng nhìn Hiền Vũ một hồi, thở nhẹ, "Hiền Vũ, cậu lại đây."

Lúc này thầy Lưu đang đứng phía bên kia bàn làm việc, Tôn Hiền Vũ nghe vậy liền đi tới, đối diện với thầy. Lưu Cơ Hiền đưa tay xoa đầu học trò, giọng nghe có chút xúc động, "Đều là nhờ cậu, vẫn là cậu giỏi nhất."

Tôn Hiền Vũ mặc tay Cơ Hiền đang vò tóc mình, chỉ nói rằng muốn Lưu Cơ Hiền công tâm một chút, cả hai người đều có tâm huyết với nó, đều xứng đáng nhận được trái ngọt này.

Lưu Cơ Hiền gật đầu, trong vô thức tìm tới tay Hiền Vũ, khẽ khàng nắm lấy.

Đầu giờ chiều, họ được ba giám hiệu gọi lên phòng họp. Dĩ nhiên là tin tốt.

Một tờ báo ở Thượng Hải ngỏ ý muốn mang tác phẩm vừa rồi của Hoa Hoa lên tạp chí văn hóa tháng mười một năm nay. Vì chỉ còn hơn một tuần nữa sẽ đến ngày biên soạn, cho nên họ muốn trường Tứ Xuyên nhanh chóng phản hồi đáp án. Ban giám hiệu rất muốn tận dụng cơ hội này, nhưng kết quả vẫn là ở Lưu Cơ Hiền.

Hiệu trưởng sau khi nói xong ý kiến của mình, ngay lập tức hỏi suy nghĩ của Lưu Cơ Hiền.

"Thực sự là quá tốt. Ai cũng biết tờ báo này rất nổi tiếng ở Thượng Hải. Có điều, tôi vẫn muốn biết phó chủ nhiệm của Hoa Hoa có muốn cùng tôi tới đó một chuyến không."

Dứt lời, Lưu Cơ Hiền quay sang chỗ Tôn Hiền Vũ, Hiền Vũ gật đầu thay cho đồng ý, "Thầy đi thì tôi theo vậy."

Thầy hiệu trưởng ngay lập tức gọi điện thông báo cho tòa soạn. Họ mừng phát khóc, nói đã đặt vé máy bay cho hai thầy trò. Hôm sau sẽ lên đường.

"Như vậy có phải hơi gấp không?" Hiệu trưởng thắc mắc hỏi, lại nhận về cái lắc đầu của họ, không gấp không gấp.

Buổi chiều Lưu Cơ Hiền cùng Tôn Hiền Vũ được về sớm để sửa soạn. Thực ra chuyến đi này không lâu, tầm vài ba ngày, nhưng vậy cũng không được lơ là.

Quần áo Lưu Cơ Hiền vốn dĩ luôn được gấp gọn, nay chỉ cần xếp vào vali, mười lăm phút đã xong.

Thông báo QQ trên màn hình máy tính, quả nhiên là Tôn Hiền Vũ.

Tôn Hiền Vũ: Thầy đã xong chưa?

Lưu Cơ Hiền: A, vừa hay đúng lúc tôi sẵn sàng.

Tôn Hiền Vũ: Ngày mai đợi tôi, chúng ta cùng nhau ra sân bay.

Lưu Cơ Hiền: Được, tôi đợi.

Tôn Hiền Vũ: Vậy giờ ngủ sớm đi, ngủ ngon.

Lưu Cơ Hiền: Ừm, ngủ ngon.

Lưu Cơ Hiền tắt máy tính, cuộn mình trong chăn bông, nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#showki