Chương 7-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ca ca, Hiền Nhi muốn kẹo a..."

"Vậy liền hôn má ca ca một cái đi, ta cho đệ thật nhiều kẹo ngọt."

Lưu Cơ Hiền nằm mộng thấy tuổi thơ của Tôn Hiền Vũ. Đứa trẻ ấy luôn nuông chiều cậu nhóc sáu tuổi cạnh nhà, trong mắt thấy nhóc khóc cười đều hóa dễ thương. Thoắt cái đã mười mấy năm, hai người từng thân thiết là thế, nay lại tái ngộ trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy. Lưu Cơ Hiền trong lòng một cỗ chua xót, lúc nhỏ vẫn thường nghĩ, Tôn Hiền Vũ giống như một thiên sứ, tay mang giỏ kẹo gặp ai cũng sẽ trao, lại không ngờ tới, thứ hạnh phúc ngọt ngào ấy, mình chính là người duy nhất được hưởng thụ.

Hiện tại, Tôn Hiền Vũ suy cho cùng là do hoàn cảnh bó buộc, Lưu Cơ Hiền không thể trách hắn. Chỉ có điều, việc Tôn Hiền Vũ lừa dối mình khiến Lưu Cơ Hiền không phải tức giận, càng không phải hụt hẫng, mà chính là, Lưu Cơ Hiền muốn khóc.

Lấy tay gạt nước mắt, Lưu Cơ Hiền khoác áo bông đi ra ngoài. Cậu tự cảm thấy mình chính là nhớ người ta đến phát điên rồi, liền muốn đi dạo cho khuây khỏa. Thôi thì chuyện quá khứ để tương lai hẵng tính vậy.

Quảng trường hôm nay rất nhiều người. Nghe nói một lúc nữa sẽ có màn trình diễn pháo bông, Lưu Cơ Hiền cũng muốn xem thử. Tâm trạng không tốt thì vẫn là không nên ngược đãi bản thân, Cơ Hiền trước hết mua cho mình chiếc bánh bao nhỏ, ngồi một góc từ từ nuốt hết.

Lưu Cơ Hiền nghĩ lại tuổi thơ. Ngày trước là một đứa trẻ ngoan, muốn gì đều có thứ đó. Dần dà lớn lên, học hành rồi lập nghiệp. Tuy có lúc bị cha mẹ phản đối, nhưng nhìn chung, cuộc sống như vậy cũng gọi là an yên. Dẫu thế, thực sự trong thâm tâm, cậu luôn kiếm tìm một thứ gì đó khác.

Không ngờ tới nhất chính là, tìm thấy rồi lại chẳng biết nắm giữ ra sao.

Từng đoàn người tiến về trung tâm quảng trường, ai nấy đều háo hức muốn tận mắt xem pháo bông trong tầm mắt gần như vậy. Lưu Cơ Hiền chống tay xuống ghế, chậm rãi đứng lên. Lòng bàn chân nhói lên từng đợt, có lẽ do vết thương sâu hơn cậu nghĩ. Chen vào đám đông là không thể, vì thế Cơ Hiền tiến về phía ban nhạc vẫn đang đàn hát bên kia, thầm nhủ đợi chút nữa qua xem pháo cũng được.

Giọng ca sĩ vừa cất lên, Cơ Hiền nghe thấy trái tim mình run rẩy khe khẽ trong lồng ngực.

"Đã mười mấy năm nay Thượng Hải không có tuyết rơi, nay bỗng nhiên rợp trời.

Chính tại giây phút em nói lời chia tay.

Tuyết rơi dày như vậy, hằn sâu như nỗi đau chất chồng của tôi."*

Lưu Cơ Hiền đứng im như vậy cho tới khi tiếng nhạc chìm dần, chẳng biết là đã bao lâu, chỉ biết tới khi nhìn xung quanh thì đã không còn ai đứng nghe nữa. Cậu thấy mặt mình ươn ướt, có lẽ là do sương chăng.

Trong mắt Tôn Hiền Vũ, Lưu Cơ Hiền vẫn luôn nhỏ bé như thế. Nhưng dù cho vậy, Hiền Vũ vẫn sẽ lấp đầy trái tim mình bằng hình ảnh của cậu và hơn hết, trong dòng người có tấp nập tới đâu đi nữa, Cơ Hiền luôn là người anh nhìn thấy đầu tiên.

Cơ Hiền hôm nay đặc biệt xinh xắn với áo bông dài, Tôn Hiền Vũ sải bước nhanh tới chỗ cậu đang đứng. Một cách nhẹ nhàng, Cơ Hiền không hề hay biết về sự hiện diện của anh.

Đồng hồ bắt đầu đếm ngược, tiếng ồn làm Cơ Hiền không khỏi nhăn mặt. Ngay khi vừa tới số không, pháo bông cũng được phóng lên. Trong khoảnh khắc ngập tràn ánh sáng ấy, Lưu Cơ Hiền bỗng dưng không nghe thấy âm thanh khó chịu nào nữa. Tất cả những gì mà cậu cảm nhận được chính là hai bàn tay ấm áp đang áp lên tai mình, nhẹ nhàng truyền tới hơi ấm.

Quả nhiên tới khi quay mặt lại, bắt gặp được gương mặt Hiền Vũ đang nhìn lên trời, đôi mắt điềm tĩnh phút chốc sáng lên vì ánh pháo bông. Lưu Cơ Hiền không khỏi mất thần trí một giây, ngoài im lặng không còn phản ứng nào khác.

Mãi cho tới khi màn trình diễn kết thúc, mọi người rời khỏi nơi này, Tôn Hiền Vũ mới buông hai tay mình ra, nhìn Lưu Cơ Hiền đang chết trân ở đó.

"Có thích không?"

"Hiền Vũ..."

Tôn Hiền Vũ cụp mắt, so với việc bị cha mẹ đánh đập, việc Cơ Hiền gọi hắn một tiếng não nùng như thế còn đau đớn hơn nhiều.

"Cưỡng cầu tình cảm là không thể, nhưng từ từ vun đắp thì có khả năng phải không?"

"Tôi không ép cậu phải yêu tôi, càng không muốn như vậy. Tôi chỉ mong tháng ngày tìm kiếm của bản thân có thể nhận được trái ngọt, dù nó chỉ là trái chín nửa mùa."

Tôn Hiền Vũ nói xong liền ngẩng lên, tuyết từ khi nào đã rơi trắng tóc Lưu Cơ Hiền. Nhẹ nhàng bắt lấy tay cậu, Tôn Hiền Vũ cho vào túi áo, "Sao lại khóc?"

Lưu Cơ Hiền ban nãy trông thấy Hiền Vũ mí mắt liền ửng hồng không rõ lý do, giờ bị bắt tại trận, nước mắt chỉ có thể lăn dài.

"Ai làm gì cậu, người khác trông vào sẽ tưởng tôi ăn mất miếng thịt nào của Cơ Hiền nhà chúng ta rồi."

"Lạnh quá..."

Tôn Hiền Vũ bật cười, xoa hai bên má Cơ Hiền, "Đỡ chưa, còn nữa không?"

"Còn, chỗ này."

Lưu Cơ Hiền chỉ vào ngực trái mình, khóc thành tiếng.

Tôn Hiền Vũ ôm Lưu Cơ Hiền vào lòng, thủ thỉ hát.

"Chú chuột nhỏ hay mít ướt,

Chú khóc vì chiếc đuôi mình đã bị mèo ta gặm mất.

Khóc thật to, thật to hơn nữa,

Một chút nữa thôi, đuôi mềm sẽ lại quay về."**

Tôn Hiền Vũ buông lỏng cánh tay, nâng mặt Lưu Cơ Hiền, hôn nhẹ lên chóp mũi đã đỏ từ lâu, "Từ bây giờ trở đi, tôi trở thành cái đuôi không thể nào đứt lìa của cậu, có được không?"

"Đuổi cũng không đi, đánh cũng không bỏ, tôi cần liền trở thành tay sai, tôi muốn liền hạ mình chăm sóc. Hiền Vũ ca ca làm được như vậy, tôi sẽ chấp thuận yêu cầu."

Tôn Hiền Vũ xoay lưng lại, ngồi thụp xuống, "Mau lên đây, tôi cõng cậu cả đời."

Lưu Cơ Hiền nhanh chóng làm theo, hai tay đặt trước ngực, mặt vùi vào cổ Hiền Vũ.

Hai người im im lặng lặng về đến nhà. Tôn Hiền Vũ không thèm hỏi xem khách sạn của Cơ Hiền ở đâu, cứ thẳng đường như vậy đưa cậu vào nhà ông nội. Tới phòng ngủ liền thả Cơ Hiền xuống, mình nhanh nhẹn xuống lầu lấy nước.

Lúc Tôn Hiền Vũ trở lại, Lưu Cơ Hiền đã yên vị ngồi xếp chân trên giường.

"Có nhớ tôi không?"

Hiền Vũ vừa hỏi vừa bẹo má Cơ Hiền một cái. Lưu Cơ Hiền không đáp, đưa tay với lấy ly nước kia.

"Không trả lời thì là có rồi."

Rốt cuộc cũng chỉ nhận được cái liếc mắt của cậu.

Tôn Hiền Vũ xem đồng hồ, giục Cơ Hiền nhanh nhanh ngủ sớm.

Lưu Cơ Hiền không phản bác, ngoan ngoãn nằm xuống chỗ của mình. Hiền Vũ tắt đèn xong cũng chui vào chăn ấm, hai tay vòng qua ôm lấy cậu.

Im lặng một hồi, Lưu Cơ Hiền mới chậm rãi mở miệng.

"Hiền Vũ, anh ngủ rồi?"

"Chưa, vẫn đang đợi cậu."

Cơ Hiền ngập ngừng, ngước mắt hỏi anh.

"Sau hôm gặp mẹ anh một ngày, ở nhà xảy ra chuyện gì vậy?"

"Cũng không có gì to tát. Họ tìm tới tôi để ép buộc tôi về công ty. Náo loạn, đập phá cả buổi thì nhận được tin ELF phá sản, tôi lúc đó hết giá trị lợi dụng rồi họ mới rời đi."

"Có bị thương không?"

Tôn Hiền Vũ hôn lên tóc cậu, nhẹ nhàng trấn an, "Hảo tốt, còn nuôi cậu cả đời được."

"Nói tôi như thế, sao không tự lo cho mình?", anh tiếp lời.

Lưu Cơ Hiền không nói nữa, vùi mặt vào ngực Hiền Vũ.

"Đi tàu từ Tứ Xuyên tới đây, đã vậy còn lấy vé ngồi, cậu tưởng mình là siêu nhân chắc."

"Không có."

Âm thanh Lưu Cơ Hiền phát ra nhỏ nhỏ như tiếng mèo làm nũng.

"Gầy quá, đợi mấy bữa nữa trở về, tôi liền chăm cậu thành con heo."

Cơ Hiền cười hì hì, lát sau lại giở giọng khóc lóc, "Chân tôi cũng đau a..."

"Tôi biết, vậy mới không để cậu chạy lung tung nữa."

Tôn Hiền Vũ xoa xoa lưng cậu, tìm tư thế thoải mái nhất để cậu dễ ngủ.

"Cơ Hiền này, cậu còn giận tôi không?"

Lưu Cơ Hiền lắc lắc đầu, lần tới tay Hiền Vũ, nắm lấy nó.

"Tôi muốn cậu hiểu rằng, bản thân tôi chỗ nào cũng không tốt, nhìn khắp toàn là yếu điểm. Nhưng tôi hứa, việc yêu cậu sẽ là điều tôi làm tốt nhất. Lưu Cơ Hiền, trước đây cậu có nhớ không, tôi nói mình tin vào định mệnh, bởi vì định mệnh đời tôi chính là cậu. Chắc chắn sau này chúng ta còn gặp nhiều khó khăn, chỉ cần tôi nắm chặt tay cậu, cậu tin tưởng tôi, hoàng hôn sẽ là thứ chúng ta nhìn thấy lúc cuối đời."

Hiền Vũ biết Cơ Hiền đã khóc rồi, anh hôn lên đôi má đẫm nước mắt của cậu, không trừ cả đôi môi đang run kia.

"Em không có gì để nói với tôi sao? Cơ Hiền nhà ta lúc nào cũng phũ phàng với A Vũ ca ca hết."

"Ừm, là rất thích anh."

Nói xong câu này, Lưu Cơ Hiền lập tức xoay lưng lại với Hiền Vũ. Anh biết cậu xấu hổ nên cũng không truy vấn nữa, nhẹ nhàng vòng tay siết Cơ Hiền vào lòng, Tôn Hiền Vũ làm việc mà cậu thích nhất - hát ru cho cậu.

"Biết rằng không thể, nhưng vẫn muốn em cảm nhận được, để cho ánh sao điểm thêm chút cầu vồng rực rỡ,

Để cánh hoa đào lén hôn lên trán em, để thế giới tươi đẹp này ôm trọn lấy em.

Để cho anh yêu em, chúng ta trở thành phong cảnh của cuộc đời nhau."***

-end-

........

*Bài hát: Tuyết chân thật – Tiết Chi Khiêm. Bản vietsub của YheavenMusic.

**Không có bài nào lời kì cục vậy đâu, là tui tự nghĩ đó :>

***Bài hát: Thế giới tươi đẹp ôm trọn lấy anh – Lữ Khẩu Khẩu. Bản vietsub của Đầu Gỗ.

Tất cả lời bài hát đều có sự chỉnh sửa của Cá để phù hợp hơn với fic!

Vậy là "Thích anh" đã hoàn rồi, mọi người có ý kiến gì với fic này của Cá hong?

Ngày mai vẫn sẽ có ngoại truyện nên đừng bơ tui đó nhe <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#showki