Phiên ngoại. Lưu Cơ Hiền có mang tiểu bảo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Uyên gọi điện tới cho Lưu Cơ Hiền, báo cho cậu biết Bối Bối mới sinh đã được tròn một tháng tuổi rồi.

Lưu Cơ Hiền ngay lập tức cùng Hiền Vũ đi chợ mua quà. Chọn tới chọn lui một hồi, cuối cùng cũng lựa được một cái đầm rất dễ thương.

Hai người tới nơi đã là mười giờ trưa. Thẩm Uyên cùng chồng dọn cơm sẵn từ trước, Lưu Cơ Hiền phát ngại chỉ đứng gãi đầu. Bối Bối rất ngoan lại hay cười, thành ra Cơ Hiền cả buổi chỉ ngồi nựng con bé. Tôn Hiền Vũ cũng không có phản ứng gì đặc sắc, trông thấy một lớn một bé như vậy, chỉ đem di động ra chụp hình.

Lúc về, Cơ Hiền trên mặt lộ rõ sự mất mát nhưng cũng đành tạm biệt Bối Bối. Tới nhà chung của hai người liền nằm dài xuống giường, nghịch nghịch móng tay.

"Bối Bối quả thực rất đáng yêu, anh có nghĩ vậy không?"

"Ừm, nhưng không bằng em."

Lưu Cơ Hiền bĩu môi, dựa đầu vào vai Hiền Vũ.

"Hiền Vũ này."

"Hửm?"

"Em dễ thương như vậy, lỡ có người muốn nắm tay thì sao?"

"Đánh hắn, viện phí anh trả."

"Vậy lỡ có người sàm sỡ em thì sao?"

"Đạp hắn, trách nhiệm anh chịu." Tôn Hiền Vũ vừa đáp vừa cười.

Lưu Cơ Hiền ngồi thẳng lưng, nhìn Hiền Vũ, "Ngô, lỡ đó là lão công nhà ta thì sao?"

"Tất nhiên là yêu hắn, còn bảo bảo để anh nuôi."

Lưu Cơ Hiền bật cười, bất ngờ bị Tôn Hiền Vũ đè xuống, nét mặt gian manh, "Để xem, sau tối nay em có mang thai hay không."

"A, dừng lại, em là thầy anh đó."

......

End thật rồi nè mấy cô ơi, rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của Cá trong thời gian vừa qua. sắp tới tui sẽ trở lại với fic khác, dự định sẽ là Jookyun hoặc Hyungwonho. Mọi người chọn giúp tôi nè <3

Có bức hình tui khá ưng cho fic luôn, này tui chụp ở chỗ tui ó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#showki