Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:

P/s: Tớ tự cảm thấy mình viết rất cẩu huyết ;;v;;

Ánh mặt trời ấm áp khẽ xuyên qua từng tán lá rộng của cây bàng to lớn, chiếu rọi trên khuôn mặt khẽ ngủ say của Mai Linh. Cô dựa đầu vào thân cây to lớn, đôi mắt nhắm chặt, môi mỏng mím thành một đường, lâu lâu lại hơi cong lên một chút khiến khuôn mặt xinh đẹp của cô càng trở nên diễm lệ.

Nơi cô nằm ngoại trừ cô, không còn bất cứ bóng dáng của ai cả, vì đương nhiên, đây là một nơi cực bí mật mà cô phải mất rất nhiều công sức mới tìm ra được, chỉ vì muốn có một chỗ đủ yên tĩnh để thả lỏng bản thân mình.

" Mai Linh, cậu lại trốn tiết " Hải Nhi nổi giận đùng đùng đi đến, khuôn mặt búp bê đỏ bừng do tức giận.

" Nhi thật ồn " Câu nói của Mai Linh càng khiến cho Hải Nhi trở nên tức giận, cô đi đến bên cạnh Mai Linh, hai bàn tay nhỏ nhắn đưa lên không ngừng vẹo đôi má phúng phính của cô bạn thân đang thảnh thơi mà nằm kia.

" Trốn học này, hại tớ bị mắng này, cho cậu chết "

Dưới bàn tay bạo lực của cô bạn, Mai Linh không thể nào tiếp tục giả điếc nữa. Cô từ từ mở to đôi mắt ướt sũng do vừa tỉnh ngủ của mình ra, dưới ánh nắng mặt trời, đôi mắt kia càng trở nên long lanh sáng ngời hơn, có thể khiến bất cứ thằng con trai nào nhìn thấy ngã gục.

" Cậu lại bị Mỹ Giang bắt nạt? " Mai Linh nghiêng đầu sang một bên nhìn Hải Nhi hỏi, sau đó lại ngoảnh mặt đi, hai mắt nhắm lại, nói: " Ngu ngốc "

" Cậu mới ngu ngốc, cả nhà cậu đều ngu ngốc " Hải Nhi tức giận đến phát khóc, mắng.

" Cậu cũng là người nhà tớ.. "

Câu nói khiến Hải Nhi cứng đơ người, nước mắt lăn dài trên má, cố nén không cho mình bật khóc. Đúng vậy, các cô đều là người nhà của nhau, yêu thương đùm bọc nhau từ thuở bé, thứ tình cảm gắn kết đó vốn không thể xoá nhoà.

Người ta thường bảo, được sinh ra ở một gia đình giàu có là rất có phước, nhưng có lẽ điều ấy không xảy ra với các cô. Từ nhỏ đã sống trong bạo lực gia đình, cha ngoại tình, mẹ thì chỉ biết nỗi cơn điên đập phá đồ đạc để trút giận, các cô dần trở nên thiếu cảm giác an toàn, lúc nào cũng nghĩ những kẻ bên cạnh mình đều có âm mưu. Các cô không tiếp xúc với ai trong một thời gian dài, cho đến khi quen được nhau. Có lẽ, dưới cái áp lực từ gia đình và thiếu cảm giác an toàn các cô càng quý trọng tình cảm thân thiết như gia đình của mình hơn.

Vì tránh không muốn tiếp xúc với bất cứ ai, các cô luôn tỏ ra kiêu ngạo hóng hách, chỉ nhìn người khác bằng nửa con mắt, trong khi bản tính lại chẳng như thế.

" Được rồi, Nhi về lớp đi, lát Linh về " Nở nụ cười với cô bạn, Mai Linh đứng dậy, bàn tay nhẹ nhàng phủi đi những vết đất dính trên chiếc váy đồng phục xinh xắn, đôi chân trắng ngần nhẹ nhàng bước ra ngoài.

.
.
.

Mai Linh bước chầm chậm lên từng bậc thang, đôi mắt nhìn xuống dưới chân không có một tí gọi là cảnh giác nào. Khuôn mặt ngốc ra lộ vẻ buồn ngủ, vô cùng đáng yêu.

Nhưng, cái giá phải trả của việc không chú ý chính là....

" A " Mai Linh bất ngờ va vào một bức tường thịt cao lớn, ánh mắt ngỡ ngàng không biết chuyện gì đang xảy ra, thân hình theo quáng tính bật ngửa về phía sau, bỗng một bàn tay rắn chắc vòng qua eo cô, kéo cô cô lại, giúp cô giữ vững thân hình của mình.

Đến khi nhìn rõ được người đỡ mình là ai, cô bất giác nỉ non: " Thiên Anh "

Chàng trai kia khi nghe được tiếng gọi bàn tay bất giác siết chặt, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Khuôn mặt tinh xảo như một vị thần trở nên lạnh lùng, ánh mắt anh khẽ lướt qua cả người cô, khi chắc chắn rằng cô không sao anh mới thả lỏng tay ra nhưng vẫn không có ý định rút lại.

Nhận ra người kia là Bạch Thiên Anh, cô cũng không nhất thiết phải vờ vịt gì nữa, ngốc ngốc nhìn anh sau đó lại nở nụ cười ngượng, bàn tay nhỏ bé khẽ gạt cánh tay đang đỡ lấy mình ra, nhẹ nhàng nói: " Em không sao "

Sau đó tiếp tục lướt qua anh, đi lên sân thượng. Nhìn bàn tay trống không của mình, anh khẽ siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt lạnh lùng nhìn theo bóng lưng yếu ớt của cô, anh khẽ cười khổ, nhưng vẫn nhấc chân đi theo phía sau cô. Có lẽ là do, anh không muốn cô gái ngu ngốc chỉ nghĩ đến ăn và ngủ đó xảy ra tình trạng giống vừa rồi.

.
.
.

Ngồi trên sân thượng tận hưởng từng đợt gió nhẹ dịu phất qua khuôn mặt, Mai Linh híp mắt hài lòng. Cô duỗi lưng chuẩn bị cho nằm xuống nền đất thì lại có một cánh tay chặn lại.

" Bẩn "

Nhìn người kia, Mai Linh bỉu môi bất mãn, bất chấp sự can ngăn của người kia tiếp tục nằm xuống. Biết không thể ngăn cản cô, Thiên Anh cũng chỉ có thể lắc đầu cho qua, anh để cô gối đầu lên đùi mình, một tay che đi đôi mắt của cô để tránh cho ánh sáng làm phiền cô, thân quen như đã làm hàng nghìn lần.

Mai Linh cũng an tâm nhắm mắt ngủ, hoàn toàn thả lỏng bản thân trước anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro