Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

4 năm trước.

Trong một góc xó nhỏ hẹp, ba tên côn đồ to lớn dần ép sát vào một người con trai, trên tay mỗi tên còn cầm theo vũ khí, khuôn mặt hung tàn như muốn lấy mạng chàng trai đối diện. Còn chàng trai phía đối diện kia, khuôn mặt lạnh lùng khiến người nhìn phải lạnh sống lưng, ánh mắt sắt bén khinh thường lướt nhìn ba tên côn đồ kia.

" Mẹ nó, dám giành gái của ông mày, mày cũng gan lắm rồi " Tên cầm đầu nhổ một ngụm nước ngọt xuống đất, gào rống.

Sau đó, chúng vung vũ khí lên chuẩn bị đánh xuống người chàng trai kia, bỗng một tiếng bốp thật lớn vang lên, tên đàn em bên trai ôm đầu ngã khuỵ xuống đất, miệng lớn tiếng mắng: " Mẹ nó, con chó nào đánh lén tao? "

Tất cả cùng quay đầu lại nhìn, một con bé khoảng chừng 13, 14 tuổi đang cầm một cây gậy lớn, khuôn mặt đỏ ửng vì dùng sức, đôi mắt bình tĩnh nhìn hai tên còn lại: " Ba với một, dù người bị đánh là đàn ông cũng rất không công bằng "

Tiếp theo câu nói là một gậy nữa vung lên đập thẳng vào chân tên đại ca, tiếp đó là tên đàn em còn lại, dù sức không đủ để làm ba tên đấy chân thương gì, nhưng cũng không phải là nhẹ, có thể khiến chúng đau đớn trong một khoảng thời gian ngắn.

Nhanh tay quăng cây gậy xuống đất, Đinh Mai Linh nhìn thoáng qua chàng trai đang đứng kia: " Còn không mau chạy? " Sau đó xoay lưng bỏ chạy.

Bạch Thiên Anh nhướng một bên lông mày, sau đó rất phong cách mà chạy theo cô, chẳng có ý định dừng lại xử lý những tên kia.

.

.

.

Chạy được một khoảng khá xa, Mai Linh dừng lại thở dốc, đưa tay lau mồ hôi trên trán, quay đầu nhìn lại phía sau, xác định không có ai đuổi theo mới chậm rãi nhìn chàng trai kia.

Khuôn mặt chàng trai kia vẫn rất bình thản, không hề chảy một giọt mồ hôi nào cả, thậm chí còn không thở dốc, như thể vừa rồi anh không hề chạy mà là đi bộ.

" Được rồi, không cần cảm ơn tôi đâu, tôi biết tôi là người tốt " Mai Linh đứng thẳng lên, phất tay với Thiên Anh tỏ vẻ đây chỉ là chuyện nhỏ, rồi bước tiếp.

" Tôi không có ý định cảm ơn cô " Thiên Anh sải chân, hai tay đút vào túi quần đi phía sau cô.

Mai Linh hơi ngoảnh đầu lại nhìn nhưng chỉ vài giây sau đó liền trở về như cũ: " Nếu muốn trả ơn thì cứ việc đưa chi phiếu hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng tôi không ngại đâu "

Thiên Anh nhìn Mai Linh, đôi mắt híp lại lạnh lùng: " Tôi không có tiền "

Câu nói khiến Mai Linh thoáng đứng lại, cô đưa mắt nhìn người phía sau, giở cái giọng kiêu ngạo nói: " Cậu nhóc à, cậu lừa ai được chứ lừa tôi thì không cần"

" Cha tôi vừa phá sản, đây là những gì tôi còn " Mặt không đỏ, tim không đập nhanh, trực tiếp nói dối.

Hai người lặng thinh không nói, Mai Linh ngượng ngùng xoay mặt đi, lí nhí nói: " Xin lỗi " Sau đó nhanh chân đi tiếp.

Nhìn vành tai đỏ ửng của người trước mặt, Bạch Thiên Anh nhếch môi, lần đầu tiên trong đời anh thấy vui vẻ khi lừa một người lạ mặt, không quen biết.

Phố xá ban đêm đông đúc, người qua kẻ lại nhộn nhịp. Trong dòng người ấy, có một cô bé với khuôn mặt thánh thoát xinh đẹp, đôi mắt mèo to lúng liếng ngắm nhìn phố đêm phồn hoa, phía sau cô, một cậu chàng với chiều cao vượt trội, khuôn mặt và dáng người như được các vị thần tự tay điêu khắc nên, lạnh lùng và nguy hiểm. Hai con người tưởng chừng như khác biệt nhưng lại hoà hợp đến kì lạ, thu hút không ít ánh nhìn của người đi đường.

Mumma I'll never stop talking to you,
Don't you ever stop talkin'back to me,
I know you tired mumma hold my hand,
Hold on tight for as long as you can.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, giọng hát đầy ấm áp của người ca sĩ mang đến một nỗi ray rứt khó tả cho người nghe. Chủ nhân của chiếc điện thoại đang reo kia vẫn tiếp tục đi trên đường, không có ý định dừng lại để nghe điện thoại hay ít nhất là xem ai đang gọi cho mình.

Tiếng chuông điện thoại ngừng lại, hai con người vẫn tiếp tục đi trên đường, không một mục đích, không có lấy một điểm dừng nhất định, chỉ đơn giản là đi, nhưng thỉnh thoảng Mai Linh cũng sẽ dừng lại trước những gian hàng có các món ăn hấp dẫn, mua một ít cho bản thân và người đồng hành không mời kia.

Mai Linh không biết vì sao mình lại có thể thể hiện chính con người thật của mình trước mặt người này, cậu ta làm cô có cảm giác an toàn đến kì lạ, giống như hai người đã thân quen với nhau từ trước.. Và cảm giác đó cũng xuất hiện trong thâm tâm của Bạch Thiên Anh, vì ngoài em gái của mình anh không hề có cảm giác quen thuộc đó với bất kì ai, huống hồ người con gái đó anh chỉ mới gặp 1 tiếng trước.

Khi đi đến một ngã tư đường, Mai Linh bỗng xoay người nói với Thiên Anh: " Tôi nghĩ đến lúc phải về nhà rồi "

Thiên Anh theo quáng tính gật đầu, và chỉ đợi có thế, Mai Linh phất tay ý chào tạm biệt với Thiên Anh sau đó chạy đi mất, còn Thiên Anh? Anh chỉ biết đứng đó, nhìn theo bóng lưng dần nhỏ lại rồi biến mất trong dòng người của cô, đôi mắt trống rỗng nói lên sự hụt hẫng của chủ nhân của nó.

Anh nghĩ, có lẽ đây sẽ là lần cuối anh được nhìn thấy cô, hoặc cũng sẽ là khởi đầu cho một cuộc gặp gỡ khác giữa anh và cô.

Và đúng như vậy, vài tuần sau khi anh đi học lại, anh gặp được cô, nhưng là trong tình cảnh cô tỏ vẻ hóng hách bắt nạt kẻ khác nhưng sau khi kẻ bị bắt nạt bỏ đi, cô lại trở thành người khác, tham ăn, hậu đậu, nếu không nhờ hai cô bạn của mình có lẽ cô đã hôn đất không biết bao nhiêu lần. Và lần chạm mặt chính thức của hai người chính là sân thượng, cô lười biếng nằm trên sân thượng, anh vì nghĩ cô sẽ vì thiếu ăn mà nhảy lầu nên đem theo ít đồ ăn nhẹ và sữa cho cô.

Lần đó là lần đầu tiên cô nở nụ cười với anh, ấm áp như mùa xuân, khiến tim anh phải lỡ một nhịp, kể từ hôm đó hai người trở nên thân thiết hơn, trong một khoảng thời gian ngắn, hai người đã được học sinh phong cho danh hiệu perfect couple của trường, dù Đinh Mai Linh không được phái nữ yêu thích nhưng tất cả đều hâm mộ hai người, đó cũng là khoản thời gian Bạch Thiên Anh thấy thoả mãn nhất, dù bây giờ vẫn rất thoả mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro