CHAPTER 1: CUỘC GẶP GỠ ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người tin vào duy tâm và một người tin vào duy vật tuyệt đối liệu có thể đồng hành cùng nhau được hay không? Tôi luôn tự đặt câu hỏi về điều này, có vẻ thật khó có khả năng xảy ra vì hai trường phái đối lập hoàn toàn, không dễ dàng gì dung hợp cả hai làm một được. Tuy nhiên chuyện điên rồ này lại xảy ra với một cặp đôi, một người là pháp sư và người còn lại là cảnh sát. Hai con người với hai tư tưởng trái ngược nhau tạo nên một câu chuyện tình yêu đầy ngang trái. Có lẽ sẽ thú vị lắm nhỉ?

Singto là một viên cảnh sát trong đội hình sự sở cảnh sát Bangkok và đã làm việc tại đây được 5 năm. Trong đội của anh chia làm hai nhóm, một nhóm sẽ hoạt động công khai, nhóm còn lại sẽ hoạt động ẩn danh để dễ dàng trà trộn vào bất cứ nơi nào điều tra những vụ án lớn. Anh thuộc nhóm thứ hai, ngoại trừ các sếp lớn thì không ai biết tên thật của anh, hầu hết những người xung quanh đều gọi anh bằng cái tên Pak.

Nếu không có vụ án nào đặc biệt nghiêm trọng, nhóm của anh sẽ không chường bản mặt đến sở cảnh sát làm gì cho bị lộ danh tính. Mỗi người trong nhóm đều hòa nhập vào xã hội với những cái tên giả, với những công việc thường nhật để tránh sự chú ý. Singto có một công việc tại quán cà phê ở sân thượng của tòa nhà năm tầng, làm nhân viên pha chế bán thời gian. Hầu hết các ca làm của anh đa số là vào buổi chiều, từ 2 giờ chiều đến 10 giờ tối. Cả ngày ở nhà anh sẽ dành thời gian cho việc dọn dẹp do bản tính ưa sạch sẽ, ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ đến đầu giờ chiều thì thay quần áo đi làm.

(Từ sau đoạn này tôi sẽ sử dụng tên Pak thay cho tên thật của nhân vật chính)

Hôm nay Pak đi làm sớm hơn một chút do cũng rảnh rỗi, lên đến quán thì chỉ có mỗi nhân viên ca sáng đang tất bật làm việc.

P: Chào mọi người, cần tôi phụ giúp gì không?

M: Ơ... Anh Pak? - Cô bé sinh viên làm bán thời gian Minnie vui vẻ đáp - Sao anh đi làm sớm thế ạ?

P: Lên sớm chơi với mọi người ấy mà! Chà, hôm nay quán đông nhỉ ~

M: Dạ. Lúc nãy vị khách bên kia bảo rằng công ty cúp điện, thợ đang sửa nên mọi người kéo nhau ra quán cà phê trong khi chờ.

P: Ừm. Để anh phụ một tay nhé!

Pak đeo tạp dề vào rồi bắt đầu kiểm tra các đơn đặt món. Trong quầy pha chế có ba nhân viên ca sáng, thêm cả anh là bốn mà vẫn khá tất bật do lượng khách đông đúc. Anh làm việc ở đây cũng đã gần 3 năm, tay nghề pha chế phải nói là đỉnh nhất quán, pha chuẩn xác từng ml, hương vị đồ uống khiến cho thực khách uống một lần là nhớ mãi. Anh dường như là thần tượng của các vị khách nữ, không chỉ vẻ ngoài đẹp trai lãng tử, mà còn ở khoản ăn nói dịu dàng, lịch thiệp... Có đôi khi khách hàng đến quán chỉ vì muốn ngắm nhìn anh hơn là thưởng thức đồ uống.

4 giờ chiều, khoảng thời gian mà quán tương đối vắng khách nên nhân viên có thể thoải mái ngồi thư giãn, vả lại chủ quán cũng ít khi xuất hiện kiểm tra. Trong khi nhân viên làm chung ca tản ra làm việc riêng thì Pak vẫn đứng trong quầy mở laptop của mình check mail. Cấp trên gửi cho anh tệp tài liệu về một vụ án khá nghiêm trọng vừa xảy ra tối hôm qua tại tòa nhà đối diện nơi anh đang làm việc.

"Một nam thanh niên tầm ngoài 20 bị sát hại dã man trong toilet lầu 4 của tòa nhà. Khắp cơ thể anh ta có nhiều vết bầm do tác động từ một vật cứng, đầu bị cắt rời khỏi cơ thể, nhét vào bên trong bồn cầu. Một vài lọn tóc mắc kẹt khiến cho bồn cầu nghẹt nước, chiếc đầu của nạn nhân lơ lửng trong nước và trương phình lên khiến cho đội ngũ pháp y phải mất nhiều thời gian lôi ra mà không gây xáo trộn hiện trường. Hung thủ không để lại hung khí cũng như đã xóa sạch các dấu vết..."

Pak chăm chú đọc một cách say sưa, bên dưới đính kèm vài tấm ảnh chụp tử thi và hiện trường khá đáng sợ. Đang mải quan sát mấy tấm ảnh thì một chàng thanh niên tiến lại gần, hỏi:

K: Ăn kẹo không, bé gái?

Pak giật mình gập mạnh laptop khiến cho người đối diện cũng giật mình theo.

K: Hơizzz... Anh làm gì mà như gặp ma vậy?

P: Cậu đứng đây từ lúc nào thế?

K: Tôi vừa tới thôi.

P: Cậu uống gì?

K: Ưm... cho tôi một Americano không đường nhé!

P: Khẩu vị nặng vậy à?

Pak lẩm bẩm rồi gõ vào máy để in hóa đơn.

P: Cậu ra bàn ngồi chờ đi, tôi sẽ mang đồ uống ra sau vài phút nữa!

K: À... anh có thể cho tôi mượn một chiếc đĩa không? Nhỏ nhỏ thôi cũng được.

P: Tất nhiên là được! Tôi sẽ mang nó ra cùng cà phê.

Chàng thanh niên kia vui vẻ chọn bàn để ngồi, cậu ta chọn một vị trí bên dưới cây dù lớn, không có ánh nắng lọt vào. Pak tranh thủ pha cà phê và mang ra cùng chiếc đĩa cho cậu ta. Cậu ta không thưởng thức cà phê ngay, lục lọi trong túi xách của mình rồi thả một nhúm kẹo vào chiếc đĩa. Tuy nhiên cậu ta không động vào một viên kẹo nào, chỉ dùng muỗng gõ nhè nhẹ vào vành đĩa, sau đó để đĩa kẹo nằm bơ vơ như vậy mà ngồi quan sát xung quanh.

Lúc này hai người kia cũng quay về quầy làm việc vì chủ quán sắp đến kiểm tra. Cậu bạn làm cùng nhìn vị khách kia với vẻ hiếu kì, quay sang nói với Pak:

D: Pak, cậu có thấy vị khách đằng kia kì lạ không?

P: Sao?

D: Xem kìa, cậu ta đặt đĩa kẹo lên bàn nãy giờ mà chẳng thấy ăn một viên nào cả!

P: Chuyện của khách. Cậu nhiều chuyện quá rồi đấy, Dan!

D: Chưa hết đâu! Phong cách ăn mặc của cậu ta cũng lạ nữa. Áo sơ mi, quần tây mà lại mang giày thể thao, đeo cùng với túi thổ cẩm nữa chứ!

P: Phong cách của người ta mà, kệ đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro