CHAPTER 2: ĐỘT NHẬP HIỆN TRƯỜNG ÁN MẠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng thanh niên kỳ lạ kia ngồi độ hơn nửa tiếng, cứ nhìn chằm chằm vào tòa nhà đối diện suốt cả buổi. Lúc này có ai đó gọi điện thoại đến, cậu ta nhìn ngang nhìn dọc rồi mới nhấc máy.

"Dạ con nghe đây thầy ~"

"Con đang ở đâu thế?"

"Con đang đi thám thính tình hình, tối qua ở gần nhà con có một vụ án mạng."

"Ừm, ta chỉ định gọi nhắc con đừng quên buổi họp mặt ngày mai."

"Dạ, con nhớ rồi ạ!"

Cậu ta cúp máy, nhét điện thoại trở lại túi quần. Sau khi uống cạn tách cà phê, cậu ta đồ đĩa kẹo còn nguyên nãy giờ vào sọt rác rồi cầm đĩa trả lại cho Pak.

K: Đĩa của anh đây, cảm ơn. Cho tôi thanh toán tiền cà phê luôn nhé!

Pak gõ gõ vào máy mở lại hóa đơn thanh toán cho cậu ta, anh cũng chợt để ý là cậu ta cứ nhìn đâu đó ở phía sau lưng anh. Cậu ta trả tiền rồi vui vẻ nói:

K: Mai gặp nhé ~

Anh thấy có chút gì đó kỳ lạ, mà có vẻ như cậu ta không nói với anh. Anh nhìn ngó xung quanh, sực nhớ lại câu cậu ta hỏi lúc mới bước vào "Ăn kẹo không, bé gái?", mà trong quán cà phê này không có đứa bé nào cả. Anh cũng chẳng để ý đến vị khách kỳ lạ ấy làm gì, anh đang mải suy nghĩ về vụ án mạng kinh hoàng kia.

10 giờ tối, sau khi dọn dẹp quán sạch sẽ thì mọi người tản ra về trước. Pak là người về cuối cùng, kiểm tra đèn điện cẩn thận rồi mới khóa cửa. Thực chất mục đích của anh là sau khi rời khỏi chỗ làm sẽ đến hiện trường vụ án xem xét lần nữa, anh không muốn ai nghi ngờ nên về sau cùng. Anh bật flash điện thoại lên , chậm rãi bước xuống cầu thang thoát hiểm tối tăm, sở dĩ anh đi đường này thay vì thang máy bởi lối thoát hiểm của tòa nhà này hướng thẳng ra cửa sau của tòa nhà đối diện. Thân phận của anh không thể bị bại lộ, cửa trước lại được bảo vệ canh gác nghiêm ngặt, đi cửa sau là hợp lý nhất.

Cánh cửa này ít khi được sử dụng, thành cửa bám bụi, ổ khóa bắt đầu có dấu hiệu gỉ sét. Anh cẩn thận nhìn xung quanh xem có bất kì ai qua lại hay không mới yên tâm bẻ khóa. Với một cảnh sát hoạt động chuyên nghiệp như anh thì mở ổ khóa dễ dàng như ăn bánh chỉ với một thanh kẽm mảnh. Tách! Ổ khóa được mở chưa đầy 30 giây, anh kéo nhẹ và chui vào bên trong, dò dẫm đường đi bằng flash điện thoại. Anh tiếp tục chọn lối thoát hiểm đi lên vì không có camera an ninh.

Khu nhà vệ sinh chỉ cách lối thoát hiểm vài mét, xung quanh cửa được giăng dây phong tỏa không cho bất cứ ai vào. Anh quan sát hướng di chuyển của camera và lẻn vào bên trong hiện trường. Mọi thứ vẫn được giữ nguyên kể từ sau khi thi thể được đưa đi, các vết máu loang lổ khắp sàn nhà, một vài vết xước còn khá mới.

Ở phía trên bức vách ngăn giữa hai buồng vệ sinh, một dáng người cao lớn đang ngồi xổm như con ếch, chống tay chăm chú quan sát người bên dưới, đôi giày thể thao đã được cởi ra đặt ngay bên cạnh. Cậu ta chính là người lúc chiều xuất hiện ở quán cà phê, tay cậu ta đang cầm một cái chén nhỏ đựng bánh men được cắm sẵn nén nhang mà chưa kịp thắp. Nét mặt cậu ta có chút khó chịu, trong đầu thầm chửi rủa "Cái gã ngớ ngẩn này, có biến nhanh cho người ta làm việc không?". Thế nhưng anh chàng bên dưới vẫn mải mê quan sát tìm kiếm manh mối của hung thủ, kể cả khi trong buồng vệ sinh nồng nặc mùi tử khí, nồng nặc mùi máu tanh tưởi...

P: Hừm... Xóa sạch không còn gì luôn ư?

Anh có chút thất vọng nhưng vẫn tiếp tục tìm, trong từ điển của anh không hề có hai từ "bỏ cuộc", huống hồ gì đây là công việc anh say mê. Người phía trên bắt đầu mất kiên nhẫn, có chút mỏi chân nên vô tình làm rơi một mẩu bánh men vào đầu người bên dưới. Anh giật mình quay đầu lên nhìn, tuy nhiên lại không thấy bất cứ thứ gì. Người đang ngồi xổm phía trên được một phen thót tim, suýt nữa là bị phát hiện nếu không nhờ vong hồn của một bé gái che cho.

Pak mò tìm một lúc thì phát hiện ra một sợi tóc nằm tận phía sau bồn cầu, nơi đó khá khuất không phải ai cũng nhìn thấy được. Anh mừng rỡ, lục trong túi xách của mình một chiếc túi zipper cỡ M và nhíp, cẩn thận gắp sợi tóc bỏ vào để làm vật chứng. Trước mắt cứ như vậy đi, sợi tóc này khá dài, không khớp với tóc nạn nhân nên có khả năng là của hung thủ. Anh nhắn tin cho đồng nghiệp rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường trước khi bảo vệ đi tuần tra.

Đợi anh đi khỏi thì cậu thanh niên đang ngồi trên bức vách mới thoải mái ngồi thả hai chân xuống. Cậu nhìn sang vong hồn bé gái ở bên cạnh, cười trừ:

K: Cảm ơn bé! Suýt chút nữa là anh tiêu rồi ~

Y: Không có gì ạ! Em biết là anh muốn giúp cho vong hồn ở đây. Đúng không, anh pháp sư?

K: Anh ngụy trang vậy mà bé cũng nhận ra sao? Bé tên gì vậy?

Y: Yim ạ. Còn anh?

K: Anh tên Krist.

Y: Anh làm thế nào mà vào đây được ạ?

K: Anh trèo bằng đường ống dẫn nước lên. Ờ mà, sao em lại đi theo anh chàng đó vậy?

Y: Đó là anh trai của em. Em đi theo để bảo vệ anh ấy thôi ạ!

K: Ra là vậy. Em mất lâu chưa?

Y: 10 năm rồi ạ. Do số của em đúng ra thọ đến 88 tuổi, giờ chỉ có thể vất vưởng chờ ngày đầu thai... Mà thôi anh làm việc đi, em phải theo anh ấy về đây ạ!

K: Ừm, cẩn thận nhé!

Vong hồn bé Yim tan biến vào không trung, chỉ còn lại một mình Krist trong căn buồng vệ sinh âm u.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro