CHAPTER 3: OAN HỒN KHÔNG ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Krist tuột xuống khỏi bức vách, đặt chén bánh men lên nắp bồn cầu và quẹt diêm thắp nén nhang gọi vong. Ít phút sau có một bóng đen lù lù xuất hiện trước mắt cậu, đó là một vong hồn không có đầu. Một giọng nói âm vang từ đâu đó cất lên:

Ma: Đầu của tôi đâu? Trả đầu lại cho tôi...!

K: Cảnh sát mang đi rồi!

Ma: Trả đầu lại cho tôi...! Sao ác với tôi vậy?

K: Ơ hay? Tao làm gì mày? Muốn tao giúp thì đừng có mà lộn xộn!

Vong hồn ngồi sụp xuống ôm lấy khoảng không vô hình phía trên cổ mà bật khóc tu tu.

K: Mày nhớ được là ai giết mày không?

Vong hồn lắc đầu.

K: Thế trước khi chết mày gây thù với ai không nhớ à?

Ma: Nhiều quá sao nhớ hết được? Huhu...

K: Á đù ~ Tao có nên giúp mày nữa không?

Ma: Huhuhu...

K: Thôi thôi, mày làm tao nhức đầu quá đấy! Tao sẽ nghĩ cách, mày cố nhớ đi, hôm khác tao quay lại.

Cậu chờ nén nhang tàn hết rồi thu dọn, quay trở về đường cũ để ra ngoài.

Chiều ngày hôm sau, Krist vẫn đến quán cà phê mà Pak làm việc vào tầm thời gian như hôm qua. Hôm nay cậu mặc đồ cầu thủ bóng đá, mang giày thể thao nhưng vẫn đeo túi thổ cẩm, trông cậu lúc này càng kỳ quái hơn ngày hôm qua. Cậu tiến đến gần quầy order, vẫn là anh đang đứng đợi vị khách lạ lùng đến chọn món.

K: Cho tôi... một Americano không đường ạ!

Cậu chọn món rồi đến vị trí hôm qua ngồi. Tuy nhiên lần này cậu mang theo cả đĩa, thả kẹo vào và ghim một khoanh nhang muỗi ngay bên cạnh. Thực ra thì đây cũng không hẳn là nhang xua muỗi, vốn dĩ nó được làm từ trầm hương. Đây là một sáng kiến của cậu khi làm ra loại nhang này, nếu dùng nhang bình thường sẽ khiến người khác nhận ra cậu đang cúng vong, do đó mà cậu làm ra hình dạng giống như nhang xua muỗi để ngụy trang. Pak lúc này mang cà phê ra đến, anh hốt hoảng khi thấy khoanh nhang đang cháy trên bàn.

P: Này cậu! Sao cậu lại đốt nhang ở đây?

K: Sao lại không được? Ở đây người ta có thể hút thuốc, tôi đốt nhang muỗi thì có vấn đề gì?

P: Đúng là ở đây được hút thuốc nhưng...

Cậu không để anh nói gì thêm mà lập tức ngắt lời:

K: Tôi chợt phát hiện ra quán có một vài con muỗi vo ve nên tôi mới đốt nhang để xua chúng. Nếu anh không cho tôi làm vậy, tôi mà bị sốt xuất huyết thì anh có chịu trách nhiệm nổi không?

P: Thì... Thôi tùy cậu!

Anh không đôi co nữa mà quay về làm việc. Cậu cầm lấy tách cà phê, khẽ lẩm bẩm với vong hồn trước mặt:

K: Anh trai của bé đúng là khó ưa khó chịu mà ~

Y: Bởi vậy mới ế gần 30 năm đó anh!

K: Anh ta sẽ ế suốt đời!

Cô bé tủm tỉm cười, ngồi đung đưa trên ghế bóc kẹo ăn.

Y: À, vụ của vong hồn không đầu kia thế nào rồi ạ?

Cậu lấy tai nghe ra đeo, cắm vào điện thoại như thể có ai đang gọi đến.

K: Chưa có kết quả gì. Hắn không nhớ gì cả nên cũng khó lắm!

Y: Tối qua anh của em tìm được chút manh mối, đang chờ kết quả xét nghiệm ADN xem có đúng là của hung thủ hay không...

K: Khả năng thấp lắm vì ở đó nhiều người sử dụng, sợi tóc có thể của bất cứ ai. Nếu hắn nhớ được thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rồi... Nhưng thôi, anh sẽ quay lại đó lần nữa xem sao, biết đâu mấy vong hồn vãng lai có thể giúp ích gì đó ~

Krist nhấp một hơi cho hết tách cà phê rồi thu dọn hiện trường, vẫn đổ kẹo vào sọt rác như hôm qua rồi đi thanh toán tiền. Tối hôm đó cậu quay trở lại hiện trường vụ án mạng lúc gần nửa đêm, cậu cởi giày buột vào dây đeo của túi xách, sau đó cẩn thận trèo lên bằng đường ống dẫn nước. Có vẻ như tòa nhà đang bị cúp điện nên trông càng tối hơn ngày hôm trước, cũng không thấy dấu hiệu camera hoạt động.

K: Hey, biết vậy không trèo lối thông gió vào rồi! Cúp điện sao không báo trước vậy chứ?

Nói thế chứ cậu vẫn cầm giày, đi chân trần để không gây tiếng động. Cơ mà cứ trèo lên bằng đường ống dẫn nước, chui vào bằng cửa thông gió nhà vệ sinh thế này không phải là cách ổn, chỉ cần bất cẩn có thể ngã xuống. Ở đây là tầng 4, ngã kiểu gì cũng sẽ vỡ đầu mà chết thôi. Không ai lại chọn con đường nguy hiểm này như cậu, cũng chẳng ai có thể leo trèo như khỉ mà không trượt chân té xuống, chắc hẳn cậu là trường hợp đặc biệt. Cậu quan sát kĩ bên ngoài rồi chui trở lại hiện trường, đang chuẩn bị bày đồ cúng thì nghe tiếng giày của ai đó bước đến gần. Cậu lại bực bội bước lên phía trên bồn cầu, lấy đà trèo lên bức vách ngăn giữa hai buồng vệ sinh và ngồi xổm trên đấy như hôm trước. Quả không ngoài dự đoán của cậu, người bước đến là Pak, có lẽ anh quay lại để tìm kiếm thêm manh mối.

Lúc này vong hồn không đầu hiện lên đi qua đi lại, tiếng khóc thảm thiết âm vang trong màn đêm, duy chỉ có anh là không thấy gì. Đang quan sát mọi thứ xung quanh hiện trường thì có ai đó gọi đến, anh cẩn thận nhìn về phía cửa ra vào rồi mới nhấc máy.

"Tôi nghe đây!"

"Sợi tóc mà anh gửi thuộc về một người quen biết với nạn nhân, tuy nhiên chúng ta chưa thể kết luận rằng cô ta có phải là hung thủ hay không. Cả hai đều làm việc ở tầng 4 tòa nhà xảy ra án mạng, chúng ta sẽ bắt đầu điều tra về mối quan hệ giữa họ ở đây."

"Ừm. Hiện tại tôi đang ở hiện trường, tôi sẽ thử tìm hiểu xem sao."

Anh cúp máy, rời khỏi khu nhà vệ sinh đi ra ngoài, vong hồn không đầu cũng từ từ đi theo phía sau. Thấy vậy cậu cũng trèo xuống, cố gắng không để người đằng trước phát hiện. Cả hai đi về phía khu vực hành chính, anh tìm kiếm ở các bàn làm việc, bàn của nạn nhân cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài giấy tờ và vài gói kẹo trong ngăn bàn. Cậu đứng nấp ở một góc khuất, quan sát hướng di chuyển của vong hồn. Anh ta lướt nhẹ nhàng về phía chiếc bàn làm việc của nghi phạm, chỉ tay vào ngăn kéo rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro