CHAPTER 100: MỘT MÌNH ĐƯƠNG ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cứ âm u suốt cả ngày, Krist định về nhà mà sợ mưa dọc đường do không mang theo áo mưa. À... cả thuốc chống viêm vết thương nữa. Nếu cậu mà không uống đủ thuốc trong ngày thì Singto sẽ cằn nhằn điếc tai cho mà xem.

K: Thầy ơi, thầy có áo mưa không ạ?

B: Chi vậy?

K: Cho con mượn đi ạ! Con bỏ quên áo mưa trong cốp xe của anh Singto rồi.

A: Ơ hay? Cái đứa đi xe máy lại bỏ áo mưa trong xe đứa đi ô tô là sao?

K: Hôm trước mưa to quá, anh Singto mượn áo mưa của con ra hiện trường vụ án để khỏi bị ướt.

B: Ta chỉ có áo mưa trùm hai đầu thôi. Lấy không?

K: Uầy, đúng là người có đôi có cặp khác hẳn người thường! Đến áo mưa mà cũng...

B: Ý gì? Có mượn không?

K: Mượn chứ ạ! Con mà dầm mưa về thì có người lại cằn nhằn nhức đầu...

Krist kẹp chiếc áo mưa của thầy Bright lên xe rồi chạy về nhà. Dọc đường về không có mưa nhưng sấm sét cứ liên tục đánh ầm ầm, sáng choang cả bầu trời âm u. Trận chiến đêm nay không biết cậu có sống sót trở về được hay không, điều quan trọng là cậu không thể để những người mình yêu thương bị liên lụy.

ST: Anh về rồi đây ~

Singto hôm nay về cũng khá trễ bởi công việc ở sở bận rộn, do đó anh mua hai phần hủ tiếu về để khỏi mất nhiều thời gian nấu nướng, cậu cũng đỡ phải chờ lâu.

K: Nay ở sở cảnh sát có gì vui không anh?

ST: Em muốn hỏi gì? Lại định hỏi về Judy à?

K: Ôi, sao anh cứ ghen với chị ấy hoài vậy?

ST: Em cứ làm nũng với Judy trước mặt anh, anh không thích!

K: Ơ... Nhưng mà em thích chị ấy!

ST: Vậy còn anh thì sao? Em không thích anh nữa à?

K: Anh bị ngốc à? Em thích chị ấy như một người chị gái, vì em là con một không có anh chị em. Sao có thể so sánh với tình cảm em dành cho anh được?

ST: Thật không?

K: Thật!

ST: Dù sao thì tính cách hai người cũng không hợp nhau cho lắm ~

K: Thì em với anh cũng có hợp nhau đâu? Anh cứ chọc tức em suốt...!

ST: Vậy hả...? - Anh kéo cậu ngồi vào lòng, vuốt ve gò má phúng phính - Thế bé Krist có ngoan không?

K: Ngoan. Rất là ngoan luôn! Uy tín!

ST: Ngoan thì phải làm sao nè?

Cậu bĩu môi, lườm nguýt anh người yêu rồi cúi xuống khẽ hôn lên môi anh. Nhưng ngay sau đó cậu vẫn lèm bèm:

K: Đồ cảnh sát ma giáo!

ST: Đấy, vậy mà bảo uy tín! Thôi ngồi xuống ghế đi, anh đổ hủ tiếu ra bát cho em ăn.

Cả hai ngồi ăn tối với nhau, ăn xong Krist giành việc rửa hai chiếc bát và đũa muỗng. Singto để cho em người yêu tùy ý, trong khi chờ thì anh ra ngoài phòng khách ngồi xem ti vi. Vài phút sau cậu đi ra với hai cốc sinh tố dâu tây trên tay, cậu đã làm sẵn từ trước khi anh đi làm về.

K: Măm cái này nè anh ~

ST: Nhìn ngon ghê nhỉ? Đúng là cục cưng càng ngày càng giỏi ~

K: Thôi không cần anh nịnh!

Cậu đưa cốc sinh tố cho anh, nhưng cậu không vội uống của mình mà chỉ ngồi quan sát anh uống. Bởi vì vừa nãy cậu đã pha thuốc ngủ vào bên trong nên cậu phải chắc chắn là anh uống nó để không có cơ hội đi cùng cậu đến nơi diễn ra cuộc chiến sinh tử kia.

ST: Em làm gì nhìn anh chằm chằm vậy? Mặt anh dính gì à?

K: Ừm. Dính sự đẹp trai!

ST: Ơ... Giờ em mới chịu công nhận là người yêu của em đẹp trai hả?

K: Đã là sự thật hiển nhiên thì cần gì phải bàn nữa?

ST: Học cái kiểu lươn lẹo này từ đâu vậy?

K: Từ anh Singto đấy! Cái câu này anh hay nói với đồng đội còn gì?

ST: Xem như em giỏi! Cái này ngon ghê ~

K: Ngon thì em xay tiếp cho anh uống, vẫn còn một ít dâu tây trong tủ lạnh đấy!

Uống được hơn một nửa, Singto cảm thấy choáng váng buồn ngủ, anh cố căng mắt nhưng hai mí mắt cứ díu lại với nhau. Trông Krist thì không có vẻ gì là lo lắng, dường như cậu đã đoán trước những gì sẽ xảy ra với anh.

ST: Krist! Em bỏ gì trong sinh tố vậy...?

Lúc này sắc mặt cậu đã thay đổi, không còn điệu bộ ghẹo gan như khi nãy. Cậu đỡ anh nằm xuống sofa, khẽ hôn lên trán anh và thốt ra một câu như trăn trối:

K: Anh Singto! Nếu như qua đêm nay em không trở về... hẹn anh kiếp sau chúng ta lại bên nhau nhé!

ST: Em nói gì vậy...??? Em không được đi!!!

Anh bắt đầu rơi vào trạng thái mê man nhưng vẫn cố níu cánh tay cậu. Cậu hững hờ gạt phắt ra và nói tiếp:

K: Em xin lỗi! Nếu em không may mắn, hy vọng anh sẽ thay em chăm sóc cho ba mẹ và hai thầy...

Dứt lời Krist quay trở về phòng lấy túi đồ đã soạn sẵn rời khỏi nhà trong lúc Singto đang tuyệt vọng với cơn mê man. Cậu rời đi một mình, muốn tự mình chấm dứt hết tất cả để mọi người không bị liên lụy. Trong trường hợp xấu nhất rằng cậu không đánh bại được Dan thì cậu sẽ dùng phương án cuối cùng là kéo hắn cùng đi xuống địa ngục.

K: Tôi đến rồi đây, Dan!

Cậu đứng trước căn nhà tồi tàn sau vụ hỏa hoạn lúc vừa nửa đêm như đã hẹn từ trước. Đêm nay là một đêm trăng tròn, cũng là thời điểm mà âm khí thịnh vượng nhất, do đó khả năng cậu sống sót trở về không hề cao. Ngay khi cậu vừa dứt tiếng gọi thì một luồng sáng màu đỏ vụt hiện ra, một dáng hình quen thuộc xuất hiện với nụ cười đầy man rợ.

D: Hahaha... Cuối cùng thì mày cũng đến. Đúng hẹn đấy nhóc!

K: Nếu không ngủ quên thì tôi rất đúng giờ.

D: Ể? Thằng cảnh sát kia không đi cùng mày sao? Tao cứ tưởng tụi mày yêu thương nhau đến nỗi không thể rời xa nhau được ~

K: Chính vì tôi yêu anh ấy nên mới không để anh ấy dính vào cuộc chiến giữa chúng ta!

D: Uầy ~ Thật là cảm động quá đi! Nhưng mà mày cứ yên tâm, tao sẽ không để mày chết trong cô độc đâu, tao sẽ tiễn nó đi cùng với mày ~

K: Nói hơi sớm rồi đấy! Còn chưa biết ai sẽ bại trận đâu!

D: Tự tin gớm ~ Đợi mày vượt qua được đám âm binh của tao rồi mới tính tiếp được!

Hắn vừa dứt lời thì rất nhiều vong hồn ngạ quỷ hiện ra xung quanh không đếm xuể, hắn cười một cách đầy đắc thắng:

D: Hahaha... Chúc mày may mắn nhé, Krist Perawat! Tao sẽ đợi mày bên trong ~

Ngay sau đó hắn lướt vào bên trong nhà, để lại mình cậu cùng đám vong hồn ngạ quỷ kia. Xem ra lần này hắn đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng để cậu không còn đường quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro