CHAPTER 99: CHUẨN BỊ TÁC CHIẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Krist thức dậy sau một đêm ngủ chập chờn không yên giấc, trạng thái khá là uể oải. Vừa không ngủ đủ, vừa do cơn đau từ vết thương hành hạ khiến cậu chỉ muốn nằm ườn trên giường cả ngày. Singto đã rời khỏi nhà từ sớm, anh đã quen với việc không ngủ đủ giấc nên không quá mệt mỏi. Sợ em người yêu ngủ quên, dù tất bật với công việc nhưng anh vẫn gọi điện kiểm tra.

"Dậy chưa bé?"

"Em mới dậy... Anh đi làm rồi hả?"

"Ừm. Anh có làm bữa sáng cho em rồi. Nhớ hâm nóng lại ăn, đừng có lười!"

"Em biết rồi ~"

"Tay còn đau nhiều không?"

"Một chút. Hồi khuya có uống thuốc giảm đau nên đỡ hơn nhiều."

"Ừm. Ăn sáng xong nhớ uống thuốc đấy, anh đã soạn sẵn thuốc để trên bàn ăn."

"Anh cứ làm như em là trẻ con vậy!"

"Anh thấy tay em đau nên làm sẵn cho em. Sao, không thích à?"

"Cũng không phải là không thích..."

"Ngoan, ăn sáng rồi uống thuốc. Anh phải làm việc đây!"

"Em biết rồi."

Krist rời khỏi giường đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo, tiếp theo là ngồi vào bàn ăn sáng. Vết thương đau nhói làm cậu giảm bớt cảm giác thèm ăn, nhưng vì đồ ăn của anh người yêu làm quá hấp dẫn nên cậu cố vét sạch niêu. Ngồi thẫn thờ nhìn đống bát đĩa trên bàn, nghĩ ngợi về trận chiến đêm nay mà cậu bỏ ý định đi học, dù sao cũng là tiết học lý thuyết, thôi cúp luôn cho vuông. Lúc này cậu cần phải chuẩn bị tinh thần và thể chất cho cuộc chiến bởi đối thủ không hề đơn giản.

Cậu phi xe ra đường tìm kiếm các vật liệu cho món vũ khí mới. Không biết do trùng hợp hay có sự sắp đặt mà trong lúc cậu xếp sách vở thì lá Sword và Loop rơi ra khỏi bộ bài Clow. Nhờ đó mà cậu đột nhiên nảy ra ý tưởng làm ra thứ vũ khí đặc biệt cho trận chiến đêm nay. Đầu tiên cậu tìm một cành dâu tằm ăn dài mét rưỡi, độ dày vừa phải, vót nhẵn hết các cành nhỏ chìa hai bên. Tiếp theo cậu dùng chỉ ngũ sắc đã được trì chú quấn quanh cành dâu, buộc kĩ ở hai đầu. Vừa làm cậu vừa lẩm bẩm:

K: Rồi có hiệu quả không trời?

Y: Không hiệu quả thì làm chi vậy?

Bé Yim bất ngờ hiện ra.

K: Con bé này... Sao lại bất ngờ xuất hiện thế? Làm anh giật cả mình!

Y: Bắt quả tang anh sinh viên pháp y cúp học, em mách anh Singto đấy nhé!

K: Mách anh ta thì làm sao chứ? Anh ta thì dám làm gì anh?

Y: Nay mạnh miệng dữ ~ Còn tưởng anh tâm huyết với chuyện học hành lắm chứ!

K: Anh phải giải quyết xong chuyện này mới yên tâm học hành. Phải rồi để anh thử với em xem sao, nếu hồn phách em mà tan biến thì xem như anh chế tạo thành công!

Krist huơ huơ món vũ khí vừa chế tạo vào không trung để dọa bé Yim. Cô bé vội lướt nhẹ sang một bên để tránh.

Y: Hơizzz... Bậy rồi! Bậy rồi! Anh pháp sư làm thế là không được nhé!

K: Cũng biết sợ mà dám trêu anh hả?

Y: Anh đúng là đáng sợ thật mà! - Cô bé chăm chú nhìn món đồ trên tay cậu - Hưm... Có vẻ như nó vẫn còn thiếu gì đó.

K: Anh cũng nghĩ thế! Nếu chỉ có vậy thì quá đơn giản ~

Hai anh em đứng nghĩ ngợi một lúc rồi bất chợt đồng thanh nói:

K & Y: Chu sa!

Đúng vậy! Cành dâu, chỉ ngũ sắc và chu sa đều là những nguyên vật liệu có tác dụng trừ tà, tuy nhiên cậu không chắc việc kết hợp cả ba thành một món vũ khí liệu có tác dụng hay không? Hiện giờ cậu không có nhiều thời gian để nghĩ ngợi, phải thử mới biết được hiệu quả thế nào. Cậu hòa bột chu sa cùng với keo, sau đó phết hỗn hợp lên cành dâu và để cho khô lại. Bé Yim gõ gõ ngón tay lên cằm, bình luận:

Y: Trông có vẻ lòe loẹt!

K: Ừ. Hiệu quả mới là điều đáng mong chờ!

Y: Không hiệu quả thì em với sư tổ của anh có thêm bạn đồng hành thôi ~

K: Con bé này, chưa đánh mà nói xui xẻo thế?

Y: Hahaha... Em đùa đấy! Anh là nhân vật chính mà, tác giả không để anh chết dễ dàng đâu!

K: Thực sự anh cũng không muốn sử dụng thứ này, hy vọng hắn chịu quay đầu.

Y: Dù sao anh cũng nên cẩn thận, giờ đây hắn đã mất hết tất cả thì chuyện gì cũng dám làm!

Krist chuẩn bị sẵn đồ vào ba lô, sau đó ghé qua nhà hai thầy ăn dầm nằm dề. Thầy August chán nản đá vào mông đứa đệ tử đang ngồi lục tủ lạnh.

A: Suốt ngày qua đây chỉ biết ăn ăn ăn!!!

K: Ôi thầy ~

A: Tay sao rồi?

K: Khâu có 7 mũi thôi ạ!

A: Cho vừa!!! Đã nói bao nhiêu lần là đâm nhẹ ở đầu ngón tay thôi, thế mà cứ rạch lòng bàn tay miết!

K: Thầy không yêu thương con gì cả! - Cậu nhóc làm bộ mặt hờn dỗi.

A: Đóng cái tủ lạnh lại!!! - Thầy gắt - Mở ra rồi để cho tốn điện ha gì?

K: Ôi ~ Thầy cứ hung dữ như tên cảnh sát khó ưa kia ghê!

Cậu khép cánh cửa tủ lạnh rồi đi ra giữa nhà ngồi uống trà.

B: Xem kìa, ai lại đi nói xấu người yêu như thế ~

A: Con bướng bỉnh như thế, nó không mắng mới lạ đấy!

B: Chuẩn bị cho trận chiến đêm nay thế nào?

K: Sao thầy biết ạ? Đừng nói anh Singto lại...

B: Hai ông già này chưa đến mức lẩm cẩm nhé! Con nghĩ gì làm gì bọn ta biết hết.

K: Hai thầy xuất sắc như vậy thì đoán thử xem trận chiến đêm nay con sẽ thắng hay thua?

A: Thắng hay thua còn xem cách ăn ở của con nữa!

K: Ơ... Thế khác nào thầy đoán con sẽ thua, hai thầy lúc nào cũng bảo con sống lỗi mà!

S: Không sao đâu, Krist! - Sun từ ngoài cửa đi vào - Lỡ mày có chết trong trận chiến thì anh hứa sẽ chôn cất mày tử tế, cúng giỗ mày đều đặn hàng năm.

K: Cái miệng của anh xui xẻo quá đấy!!!

S: Anh mày chỉ nói sự thật thôi mà ~

K: Ôi ba người... đúng là hổ phụ sinh hổ tử mà!

B: Sự thật hiển nhiên ~

Krist bĩu môi hờn dỗi xong lại nhích mông lại gần tủ lạnh lục lọi đồ ăn, hai thầy chán nản đến mức chẳng buồn phản bác nữa. Bên ngoài trời lúc này dần dần tối sầm lại, báo hiệu một cơn mưa to sắp trút xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro