CHAPTER 98: HỖN LOẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã thầy đồng bối rối không hiểu chuyện gì, cũng bởi ông ta chỉ giỏi làm trò lừa tiền thiên hạ chứ chẳng biết tí gì về bùa thuật. Ông ta sợ hãi nấp dưới gầm bàn run rẩy không dám nhúc nhích, cả căn phòng diễn ra hôn sự náo loạn cả lên. Ba bốn người đàn ông xúm lại mà không ai giữ nổi cô gái nhỏ nhắn kia, chẳng mấy chốc bọn họ đều bị hất văng ra xa.

L: Buông tao ra!!!!!!!!!

Cô gái gằn giọng, giọng điệu pha lẫn với giọng đàn ông khàn đục. Krist đút tay vào túi vải lấy ra cành dâu, tư thế sẵn sàng tiễn vị khách không mời.

K: Vong vía phương nào mà nhập xác người?

L: Chỉ là thằng nhóc con mà khua môi múa mép à?

K: Tao chả múa mép làm gì đâu, tao đánh sấp mặt thì có đấy! Khôn hồn thì cút!!!

L: Để xem một thằng nhóc như mày làm được gì?

Vong quỷ nhập xác cô gái trẻ vừa dứt lời thì đã bị cậu quất cành dâu liên tiếp vào người, nó rít lên đau đớn nhưng ngoan cố không chịu xuất hồn ra ngoài. Singto đứng hóng hớt cũng hoảng hồn vội chạy vào can.

ST: Krist, ngừng tay lại!!! Em đánh một lát chết người đấy!

K: Em không đánh thì còn chết nhiều người hơn đấy! - Cậu đẩy anh ra sau để tránh nguy hiểm - Á à, giờ mày ngoan cố đúng không?

Cậu tháo miếng băng trên bàn tay mình, nắm chặt lại cho máu chảy ra. Sau đó cậu vuốt máu qua cành dâu, dùng máu và dương khí của bản thân đánh đuổi vong quỷ kia. Quả nhiên ngay sau khi cậu đánh thêm phát nữa thì nó xuất hồn bỏ chạy mất, còn cô gái bị nhập ngã lăn ra đất bất tỉnh.

ST: Hơizzz... Krist!!!

Anh hốt hoảng đỡ lấy cậu khi thấy cậu chao đảo sắp ngã.

K: Không sao đâu, hôm nay em vận dụng nhiều dương khí nên hơi choáng chút thôi ~

ST: Em xem tay em kìa, như vậy thì sao lành nổi chứ?

Cậu cười cười, lấy cuộn gạc quấn bàn tay mình với phong thái ngầu đét mỗi khi hành đạo. Anh lắc đầu ngán ngẩm, kéo ghế cho cậu ngồi nghỉ một chút. Nhóm cảnh sát ập vào bao vây cả căn phòng trong khi cậu ngồi chễm chệ gác chân như đại ca xã hội đen đi đòi nợ, cậu hất hàm nhìn gã đàn ông đang ngồi co ro dưới gầm bàn.

K: Chui ra được rồi đấy, ông già!

TĐ: Nó... nó đi chưa...? - Ông ta lú đầu ta nhìn.

K: Đi rồi!

J: Krist, cậu lại múa may quay cuồng gì nữa thế?

K: Thì cô gái này bị giống chị lần trước ấy!

J: Tay sao thế? Nghịch vừa thôi, kẻo có người lại lo sốt vó lên!

K: Ai lo cơ?

J: Người yêu của cậu chứ ai? Giả vờ giả vịt làm gì?

K: Thế chị có lo cho tôi không?

J: Không!

K: Ơ kìa...

J: Sao tôi phải lo lắng cho một tên nhóc phiền phức như cậu?

K: Chị Judy...!!! - Cậu giãy nảy, giọng điệu nhõng nhẽo - Tôi dỗi thật đấy!

ST: Krist, đừng nháo nữa! Ngồi yên xem nào ~

R: Ù ôi có người ghen kìa!

J: Thôi không giỡn nữa, gom hết tất cả về sở xử lý đi!

Tất cả những người có mặt tại hiện trường bị đưa về sở cảnh sát lấy khẩu cung, còn cô gái trẻ đang ngất xỉu được Singto và Krist đưa đến bệnh viện. Anh cũng bắt cậu phải ngồi yên cho y tá xử lí vết thương ở bàn tay, lần này thì phải khâu cho mấy mũi thật rồi.

K: Ôi, sao lại phải khâu? Đừng mà...!

ST: Còn không phải do em hay sao? Anh đã nói rồi mà không chịu nghe gì cả! Để cho vết thương mới chồng lên vết cũ đến toạc cả ra còn gì?

K: Anh diễn tả nghe ghê thế?

ST: Ngồi yên đi!!! Em mà lộn xộn là anh mời em vào phòng tạm giam ngồi luôn đấy!

K: Đồ cảnh sát hung dữ! Hễ tí là đòi bắt giam người ta...

ST: Ai bảo em bướng làm gì?

K: Anh thử bắt giam em lần nữa xem, em không có mềm lòng nữa đâu đấy!

ST: Đừng có thách thức anh! Tưởng anh không dám à?

J: Này hai người kia!!! - Judy bất ngờ xuất hiện - Gì mà cãi nhau từ hiện trường vụ án đến bệnh viện luôn vậy?

K: Chị Judy yêu dấu ~ Chị xem, anh ta lại bắt nạt tôi kìa!

J: Khỏi mách, tôi đứng bên ngoài nãy giờ nghe hết rồi!

ST: Lại còn mè nheo với người khác trước mặt anh, em đúng thật là...

J: Hai người về nhà đóng cửa bảo ban nhau đi, đừng có làm thế này ở nơi công cộng chứ! Tôi quay lại để lấy khẩu cung của nạn nhân, cô ta tỉnh lại chưa?

ST: Vẫn chưa! Có lẽ do sự cố vừa nãy khiến cô ta kiệt sức.

J: Tôi sẽ qua chỗ cô ta chờ, hai người xong việc thì về nghỉ đi!

ST: Cô không định cho tôi tham gia à?

J: Tôi biết lúc này anh không có đủ tâm tư cho vụ án đâu! Vụ này nhỏ, chúng tôi tự xử lí được.

ST: Có cần gì thì cứ gọi cho tôi!

J: Anh chỉ cần giữ cho cục cưng của anh đừng gây chuyện là được!

K: Ơ kìa... Cái chị này!!!

Judy quay ngoắt đi, không thèm liếc nhìn Krist khiến cậu nhóc hờn dỗi tột độ. Giờ là giây phút của sự đau đớn cắt da cắt thịt, cậu bị khâu cho mấy mũi ở lòng bàn tay, tiếp theo đó là đặt kim truyền kháng sinh. Cả hai về nhà sau khi chai thuốc đã hết, lúc tan thuốc tê thì cơn đau âm ỉ mới thực sự phát tác khiến cậu không thể ngủ được.

ST: Sao thế?

Anh dụi mắt ngồi dậy mở đèn khi thấy cậu cứ liên tục cựa quậy không ngủ.

K: Em làm anh mất ngủ à?

ST: Tay đau không ngủ được đúng không?

Cậu khẽ gật đầu. Anh rời khỏi giường, mò tìm túi thuốc bác sĩ kê toa để lấy viên thuốc giảm đau, sau đó đỡ cậu ngồi dậy và rót nước cho cậu uống.

ST: Uống cái này sẽ đỡ hơn đấy!

K: Anh ngủ đi, mai còn đi làm mà!

ST: Không sao.

K: Có phải em phiền phức lắm không? Em lúc nào cũng gây rắc rối cho anh hết...

ST: Đồ ngốc này... - Anh khẽ cốc đầu cậu - Anh chỉ sợ em tự chuốc rắc rối cho bản thân thôi, chứ anh không ngại bị em gây rắc rối đâu!

K: Dẻo miệng!!!

Cậu lườm anh rồi nhấp ngụm nước cho trôi viên thuốc xuống, sau đó cậu trở lại giường cố ngủ vì mai phải đến trường.

K: Anh Singto này ~

ST: Hửm? - Anh với tay tắt đèn.

K: Thực sự mà nói, nếu không có anh thì em không biết phải đối mặt với những rắc rối vừa qua như thế nào nữa...

ST: Mọi chuyện đều là do sự cố gắng của em chứ anh đâu giúp gì được!

K: Ít nhất thì anh cũng cố gắng giúp cho em một phần nào đó. Em chưa từng nghĩ sẽ có một cảnh sát giúp đỡ pháp sư diệt trừ ma quỷ đâu!

ST: Anh giúp em vì em là người anh yêu, chứ anh vẫn không tin tâm linh đâu nhé!

K: Ôi cái anh này!!! Nói chuyện với anh chỉ có tức chết thôi, ngủ đây!

Anh khẽ bật cười, vòng tay qua ôm cậu vào lòng.

Lúc này tại căn nhà bỏ hoang - tàn tích của vụ hỏa hoạn cách đây vài tháng, Dan đang hiện hữu cùng với rất nhiều vong hồn ngạ quỷ khác nhau. Giọng cười đắc ý của hắn âm vang khắp cả căn nhà.

D: Krist Perawat...! Tao vẫn đang chờ mày đấy, đến đây nào ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro