CHAPTER 97: MINH HÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Krist lại đeo túi vải ra ngoài khi chỉ vừa về nhà vài phút, Singto không yên tâm để người yêu đi một mình nên cũng theo sau. Giờ này đã gần nửa đêm, cả hai đi bộ từ chung cư đến cửa hàng thú cưng, bên trong vẫn sáng đèn nhưng cửa nẻo mở toang dù đã quá giờ đóng cửa.

K: Chị Lin! Chị còn ở cửa hàng sao?

Krist gọi khi thấy túi xách của chủ cửa hàng vẫn ở trên kệ đồ nhân viên. Tuy nhiên đồ đạc lại có chút lộn xộn, giấy tờ hóa đơn vung vãi khắp mặt đất, vài gói thức ăn cho chó mèo cũng rơi khỏi kệ hàng.

ST: Có vẻ như ở đây vừa xảy ra một vụ ẩu đả...

K: Có lẽ là vậy.

Singto lấy điện thoại gọi cho đồng đội đến hỗ trợ. Ít phút sau xe cảnh sát đến, kiểm tra một loạt mà không thấy bất kì ai trong cửa hàng, Ren phải liên hệ các nhân viên làm việc tại đây đến cung cấp thông tin và kiểm tra camera cửa hàng. Đúng như Krist dự đoán, cách đây khoảng một tiếng đồng hồ có một nhóm người đã xông vào cửa hàng bắt cóc cô chủ đi.

J: Nè nè, sao hai người cứ phải dính lấy nhau suốt vậy?

ST: Còn không phải do cô hay sao, Judy? Cô nói với Krist chuyện lúc sáng làm gì để em ấy lo lắng mà trông chừng tôi...

K: Cho anh nói lại đấy! Anh là người tự chạy đi tìm em còn gì? Cũng là anh bám theo em tới chỗ này nữa...!

R: Ôi, cậu Krist ~ Cậu không cho người yêu cậu tí mặt mũi được à?

J: Anh ta từ lúc va vào tình yêu thì cần gì mặt mũi nữa chứ? Phải rồi, giờ này hai người mò đến cửa hàng thú cưng để làm gì?

K: Thì tìm người.

J: Tìm người gì nửa đêm nửa hôm vậy? Cậu có quan hệ gì với nạn nhân?

K: Tôi chỉ là khách quen của cửa hàng thôi. À, chị biết địa chỉ nhà mẹ của Dan không?

J: Liên quan gì?

ST: Ờ, em cần địa chỉ nhà mẹ cậu ta làm gì thế?

K: Ôi, để nói sau được không? Chậm trễ là chết thêm một mạng người nữa đấy!

Krist cau mày, khẽ gắt gỏng. Thế là Judy phải hộ tống cả đội cùng đi vì Singto không đem xe theo. Ngồi trên xe, Krist nhìn ra cửa sổ và hỏi vu vơ:

K: Mọi người có từng nghe về minh hôn chưa?

R: Minh hôn là cái gì nữa? Có liên quan đến vụ án không?

J: Ý cậu là nghi lễ kết hôn với người chết hả?

K: Phải.

R: Có cái nghi lễ như thế luôn à? Eo ~

J: Anh nên bớt xem anime đi Ren, thay vào đó hãy đọc thêm các tư liệu thì hơn!

Singto nghe qua cũng đăm chiêu nghĩ ngợi, anh liên hệ đến sự việc đang diễn ra thì thoáng giật mình.

ST: Krist! Không lẽ ý em là... mẹ Dan bắt cóc cô gái kia để thực hiện lễ minh hôn ư?

K: Dạ. Nếu không vì chuyện này thì em không vội ra ngoài vào nửa đêm đâu! Nếu chúng ta không đến kịp, chị Lin sẽ bị chôn sống cùng với thi thể của Dan...

Ba viên cảnh sát trố mắt nhìn cậu sinh viên khoa y lại đoán được trước những sự việc đang và sắp xảy ra. Dù bán tính bán nghi nhưng mức độ của vụ việc có thể rất nghiêm trọng nên Judy cho xe tăng tốc nhanh hơn. Sau khi đến được nơi, Judy và Ren bố trí nhóm cảnh sát bao vây xung quanh khu vực trong khi Singto và Krist chậm rãi bước đến thăm dò bên trong.

Ngôi nhà bập bùng ánh nến, phía trước trang trí những dải băng màu đỏ, có tiếng đàn ông đang lầm bầm đọc gì đấy. Hai chàng trai trẻ lấp ló ngoài cánh cửa nhìn trộm vào, giữa căn phòng - nơi đang diễn ra lễ minh hôn có một chiếc quan tài nằm chễm chệ và bên cạnh là cô gái trẻ mặc quần áo tân nương bị hai người đàn ông giữ chặt. Tiếp theo đó, hai người đàn ông khác đỡ thi thể Dan ra khỏi quan tài, giữ cho anh ta quỳ cạnh tân nương để bắt đầu làm lễ bái đường.

ST: Bọn họ đang làm cái quái gì vậy chứ? - Singto khẽ thì thào.

K: Thì đang làm lễ bái đường đấy!

ST: Giờ xông vào luôn chứ?

K: Khoan đã! Anh ở đây canh chừng đi, em có trò chơi rồi ~

ST: Trò chơi gì? Có nguy hiểm không?

K: Không. Sẽ rất vui, cười bể bụng luôn đấy!

Krist mon men rời khỏi chỗ ẩn nấp, cậu đi sang nhà bên cạnh đánh liều gõ cửa mượn vài vật dụng cần thiết. Sau đó cậu trở lại với chiếc quạt máy và tấm vải màu trắng.

ST: Này, em định bày trò gì thế?

K: Anh cứ ngồi yên xem kịch hay đi ~

Cậu ghim quạt máy vào chiếc ổ điện nối dài từ nhà bên cạnh sang, bật quạt lên đưa qua cửa sổ bên hông nhà. Mọi thứ trong căn phòng bị quạt thổi tung hết cả, các ngọn nến đồng loạt vụt tắt. Gã thầy đồng yếu bóng vía run rẩy, lắp bắp nói với mẹ Dan:

TĐ: Người chết... người chết không chứng giám...

Mẹ D: Thầy nói vậy là sao?

TĐ: Con trai bà... không chấp nhận cô gái này!

Mẹ D: Chẳng phải thầy bảo con bé này hợp mạng với con trai tôi sao?

TĐ: Thì đúng là vậy. Nhưng mà...

Krist lúc này trùm tấm vải trắng lên người, lấp ló ngoài cửa giả ma giả quỷ.

K: Tôi chết thảm quá... - Cậu bắt đầu rên rĩ - Sao nỡ ép duyên tôi như thế...

TĐ: Oan hồn người chết hiển linh rồi!

Gã thầy đồng lấy ra xấp bùa, đốt và huơ huơ quanh thi thể của Dan. Trông bộ dạng lúng túng của ông ta khiến cho Krist không nhịn được mà phá lên cười.

TĐ: Ai đó???

K: Hôn lễ thú vị như vậy mà không mời tôi sao?

Cậu hất tấm vải ra và hiên ngang bước vào.

TĐ: Mày là ai???

K: Khả năng chỉ có bấy nhiêu mà cũng bày đặt thực hiện minh hôn. Này nói thật đi, ông lừa người ta bao nhiêu tiền?

TĐ: Mày nói bậy bạ gì vậy? Đừng có mà phá đám!!!

K: Nghi lễ mà ông vừa thực hiện vẫn còn thiếu một số bước. Tôi đoán là ông chỉ học lỏm một ít rồi đi lừa tiền những người nhẹ dạ cả tin. Chưa kể điều cơ bản nhất là các tấm vải trang trí phải dùng màu đen, ông không biết hay sao?

Mẹ D: Thầy, như vậy là sao?

TĐ: Chuyện này...

K: Còn nữa, vong hồn người chết đã hóa quỷ rồi. Nếu anh ta muốn bắt cô gái này làm vợ thì chẳng cần đến cái lễ minh hôn vớ vẩn này đâu!

Mẹ D: Cậu là ai? Tại sao cậu lại đến phá đám hôn lễ của con tôi chứ?

K: Bác gái, bác cũng biết thực hiện minh hôn là phạm pháp chứ? Đã vậy bác còn bắt cóc một người sống bái đường với người chết nữa...!

Mẹ D: Không phải chuyện của cậu! Đừng có mà nhiều chuyện!!!

K: Lời khuyên chân thành cho mấy người là nên đem thi thể hỏa thiêu và gửi tro cốt lên chùa để giải bớt nghiệp chướng cho anh ta thì hơn!

TĐ: Một đứa nhóc như mày thì biết gì mà nói?

K: Kẻ lang băm như ông thì bớt lắm lời đi!

Cậu cầm đoản kiếm đến gần cắt phăng mảnh vải đỏ nối giữa tân lang và tân nương. Lúc này có một luồng gió thực sự thổi ập vào cùng với âm khí dày đặc, nhắm thẳng vào tân nương. Chưa đầy một phút, đôi mắt cô ấy ánh lên màu đỏ rực, gồng người dậy hất mạnh những người đàn ông to khỏe ra xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro