CHAPTER 96: THÚ NHẬN VỚI PHỤ HUYNH 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sorry vì dạo này không update chap mới. Gần đây công việc hơi nhiều và áp lực nên bị tụt mất cảm hứng, giờ có hứng lại nên up liền cho mọi người đọc đây*
--------------------------------------------------
Krist hiểu những gì mẹ đang thắc mắc, đó cũng là những thứ cậu che giấu từ nhiều năm hay. Có lẽ giờ là lúc phải nói ra sự thật rồi...

K: Mẹ à... có một số chuyện con cần nghiêm túc nói với mẹ. Mẹ hãy giữ bình tĩnh khi nghe nhé ~

Cậu bắt đầu kể tường tận mọi chuyện, từ thời điểm cậu gặp hai thầy lần đầu tiên cho đến khoảng thời gian 10 năm theo hai thầy học đạo. Các cách thức thờ cúng, làm ma chay đến những kiến thức tâm linh... đều được hai thầy truyền dạy. Mẹ cậu nghe qua những chuyện này, nét mặt ngạc nhiên chuyển sang sửng sốt về đứa con trai của mình.

Mẹ K: Sao con... lại giấu ba mẹ nhiều chuyện như vậy?

K: Bởi vì... công việc này rất nguy hiểm, con không muốn ba mẹ biết được lại thêm lo lắng... Con biết là, không một bậc làm cha mẹ nào muốn con mình dấn thân vào nguy hiểm cả!

Mẹ K: Nhiều năm qua, con trai của mẹ đã trải qua nhiều chuyện mà mẹ lại chẳng biết gì hết...!

K: Con xin lỗi khi sự việc lần này lại để liên lụy đến ba mẹ. Con nhất định sẽ giải quyết triệt để, không để hắn quay trở lại làm hại ba mẹ nữa!

Mẹ K: Krist, mẹ cũng không muốn con xảy ra chuyện đâu! Vừa nãy suýt chút nữa thì con đã...

K: Mẹ đừng lo ạ, đây là việc mà con phải làm mà! Mẹ nấu giúp con ít cháo đi ạ, khi ba tỉnh lại chắc sẽ rất đói ~

Mẹ khẽ gật đầu đi vào bếp nhưng nét mặt không khỏi lo lắng. Vừa lúc này có tiếng ô tô dừng lại trước sân nhà Krist, ngay sau đó là bóng dáng Singto chạy xồng xộc vào nhà.

ST: Krist, em không sao đấy chứ? Anh gọi cho em mãi mà không được!

K: Anh có gọi hả? - Cậu lôi điện thoại ra kiểm tra - Ôi, điện thoại của em sập nguồn rồi!

Anh nhìn khung cảnh hỗn loạn trong nhà mà mặt mũi biến sắc, thêm nữa là ba cậu đang nằm bất tỉnh trên sofa nữa.

ST: Chuyện gì vừa xảy ra ở đây vậy? Có kẻ đột nhập sao?

K: Lúc nãy ba em bị Dan nhập vào người nên mới có cảnh hỗn loạn như anh thấy đấy!

ST: Thế hắn đâu rồi?

K: Đi rồi! Mà... sao anh biết em ở đây?

ST: Anh gọi cho em không được nên chạy qua tìm hai thầy, thầy August nói em đang ở đây.

K: Haizzz... đúng là thầy August chuyện gì cũng biết!

ST: Tay của em sao thế?

K: Không có gì đâu!

ST: Lại tự rạch tay nữa phải không? - Anh nhíu mày, tiến lại gần mở băng gạc ra kiểm tra - Em là bác sĩ mà lúc nào cũng sơ cứu vết thương ẩu tả thế?

Singto tự ý đi lấy hộp y tế trong nhà ra sơ cứu vết thương cho Krist. Cậu mặt nhăn mày nhó, chịu đựng cơn đau từ thuốc sát trùng đổ xuống vết thương. Anh làm một cách cẩn thận, miệng không ngừng càu nhàu:

ST: Không hiểu sao lúc ấy em lại thi đậu ngành y nữa, ông thầy nào chấm cho em đậu vậy? Lúc nào cũng bắt người khác phải cẩn thận cái này cái kia mà chẳng cẩn thận cho bản thân gì cả! Xem này, vết thương mới chồng lên vết thương cũ rồi...

K: Ôi ~ Anh cảnh sát càu nhàu nhiều thế?

ST: Càu nhàu đến vậy mà chẳng ăn thua với em!

K: Phải rồi, anh ở sở cảnh sát không gặp chuyện gì đấy chứ?

ST: Anh thì có chuyện gì được? Em mới là người đáng lo, hắn ta nhắm vào em còn gì?

K: Hắn ta nhắm cả vào anh đấy!

ST: Nhìn này, anh đã đeo cái này rồi mà! - Anh giơ tay lên và khẽ lắc lắc cổ tay - Em không cần lo cho anh đâu!

K: Anh cứ ba hoa chích chòe đi, lần sau không chỉ là cái quạt rơi trúng đầu đâu đấy!

Cậu cau mày, buột miệng đáp khiến cho anh cũng trố mắt ngạc nhiên.

ST: Sao em biết được?

K: Chị Judy nhắn tin cho em biết. Anh còn định giấu em à?

ST: Anh không muốn em thêm lo lắng thôi ~

Anh đắp gạc lên vết thương và quấn băng xung quanh một cách cẩn thận, vừa lúc này ba cậu cũng tỉnh lại. Ông ngơ ngác nhìn cảnh tượng hỗn loạn trong nhà mà không hay biết gì.

K: Ba thấy trong người sao rồi ạ?

Ba K: Ba không biết nữa... Tự dưng ba thấy choáng váng đầu óc rồi không còn nhớ gì. Nhưng mà, sao con lại về đây?

K: Con không gọi được cho ba mẹ nên mới về xem có chuyện gì không.

Ba K: Vừa nãy có chuyện gì xảy ra thế?

Mẹ K: Suýt chút nữa anh đã giết chết con trai của chúng ta rồi đấy!

Mẹ Krist từ trong bếp đi ra với bát cháo nóng hổi trên tay. Bà chậm rãi tường thuật lại sự việc đã xảy ra trong nhà khiến cho người đàn ông vừa bị vong nhập cứ mắt chữ A, mồm chữ O vì kinh ngạc. Nếu nói là chấp nhận thì không hẳn là ba mẹ cậu có thể chấp nhận hoàn toàn chuyện con mình làm công việc nguy hiểm như vậy, nhưng một khi đã dính vào nghiệp pháp sư sẽ khó mà dứt ra được. Hơn nữa, trong suốt 10 năm theo hai thầy hành đạo, cậu cũng chưa từng làm việc gì trái với luân thường đạo lý.

Ba K: Giờ con tính thế nào?

K: Mọi chuyện đã đến nước này, con sẽ tự mình giải quyết vong quỷ đó. Dù sao đây cũng là ân oán cá nhân, con không muốn ba mẹ bị liên lụy như sự việc hôm nay!

Krist cẩn thận căn dặn ba mẹ thắp nhang bàn thờ cửu huyền để ông bà về phù hộ và rời khỏi nhà cùng Singto sau khi đã dán bùa lên khắp các cánh cửa, cậu phải quay về chuẩn bị cho trận chiến ngày mai nên không thể nán lại lâu hơn. Đêm mai là đêm trăng rằm, thời điểm mà âm khí thịnh vượng nhất và Dan sẽ còn mạnh hơn nữa nếu hắn làm hại được chín người hợp mệnh.

ST: Em có kế hoạch gì chưa?

K: Em cũng đang nghĩ... - Cậu lại lôi bộ bài ra xào tới xào lui - À mà phải rồi, thi thể của hắn sau khi khám nghiệm xong thì cất giữ ở đâu vậy?

ST: Hôm qua đã trả về cho mẹ hắn rồi!

K: Anh bảo sao cơ? Em không biết là hắn còn có mẹ đấy! Em cứ tưởng là... hắn chỉ có mỗi ba và anh trai.

ST: Theo như anh điều tra được thì ba mẹ hắn đã ly hôn cách đây vài năm. Hắn và anh trai đều sống cùng ba ở căn nhà đó, còn mẹ hắn sống một mình. Bà ta đã mua một miếng đất trong nghĩa trang, chồng cũ của bà ta cũng nằm ở đó.

K: Lúc đầu em định sẽ dùng thuật trấn yểm hắn vào huyệt mộ để hắn không đi ra ngoài làm hại người khác. Nhưng nghĩ kĩ thì... trấn yểm chỉ như nhốt hắn vào trại giam vậy. Nếu sau này chú thuật xảy ra chút vấn đề mà yếu đi thì hắn hoàn toàn có thể thoát ra ngoài, oán khí lúc ấy nặng hơn lại càng nguy hiểm...!

ST: Vậy thì phải đối phó làm sao đây?

K: Dan cứng đầu như vậy, chỉ còn cách đánh tan hồn phách thì hắn mới không hại người được nữa! Hắn hẹn gặp vào 12 giờ đêm mai, em sẽ đến điểm hẹn một mình.

ST: Không được!!! Em đi một mình sẽ rất nguy hiểm!

K: Anh không biết đạo pháp, kéo anh theo chỉ khiến anh gặp nguy hiểm. Anh không cần phải lo đâu, có sư tổ và em gái anh đi theo phù trợ rồi!

ST: Nhưng mà...

K: Em gặp bao nhiêu chuyện như vậy mà còn không chết, với một vong quỷ như Dan không thể giết được em đâu!

Cậu trải bộ bài thành hàng ngang sau khi đã xào kĩ, dùng trực giác bốc một lá bất kì. Tuy nhiên khi lật ngửa lá bài lên, cậu lại nhíu mày một cách đầy căng thẳng.

K: Anh Singto, em e là chúng ta lại có thêm một rắc rối khác nữa đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro