CHAPTER 95: VÒNG NGUY HIỂM 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Singto về đến nhà lúc tối muộn, bận quá anh không kịp gọi hỏi xem Krist đã ăn gì chưa. Anh mở cửa đi vào trong nhà, điều kì lạ là nhà cửa tối om không có chút ánh sáng, không gian tĩnh lặng rợn người.

ST: Krist, em đâu rồi? Sao em không mở đèn?

Anh cất tiếng gọi và mở đèn phòng khách. Không một ai đáp lại lời anh, có vẻ như cậu đã ra ngoài đi đâu đó.

Khoảng 3 tiếng trước...

Krist từ lúc thu dọn chỗ bát đĩa xong thì trở về phòng nghĩ ngợi, trong lòng cậu cứ thấp thỏm không yên như thể có một chuyện gì đó rất xấu đang diễn ra. Cậu đi qua đi lại khắp phòng, sau đó quyết định lấy điện thoại gọi cho ba mẹ.

"Mẹ! Ở nhà vẫn ổn chứ ạ? Trả lời con đi...!"

Có tiếng nhấc máy.

Nhưng không một ai trả lời.

Có tiếng đồ vật rơi vỡ.

Và một giọng cười khanh khách đáng sợ.

Một giọng nói quen thuộc âm vang như từ cõi xa xăm nào đó vọng về.

"Tao sẽ khiến cho bọn mày phát điên lên trước khi kéo bọn mày xuống mồ!!!"

Ngay lúc này đây cậu nhận thức được ba mẹ của mình đang gặp nguy hiểm, cậu vội gom những thứ cần thiết cho vào túi vải rồi lập tức rời khỏi nhà.

Tiếng chó sủa ầm ĩ trước sân, một vài người hàng xóm cũng đã có mặt bên trong nhà cậu. Ba bốn người đàn ông đang giữ lấy ba cậu bởi ông liên tục la hét vùng vẫy, trước đó còn đập phá đồ đạc.

K: Chuyện gì vậy ạ?

Mẹ K: Krist, con về rồi ư? Ba của con...

K: Con biết rồi ạ!

Cậu nhíu mày đáp, tiến lại gần để xem tình trạng của ba. Mắt ông long lên sòng sọc, miệng cười ngoác đến tận mang tai, giọng điệu pha lẫn vừa của ông vừa của một thanh niên trẻ.

Ba K: Hahaha... cuối cùng thì mày cũng xuất hiện rồi sao?

K: Dan, xuất ra khỏi người ba tôi đi!

Ba K: Uầy, trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi mà!

K: Chẳng phải anh muốn nhắm vào tôi hay sao? Đừng động vào ba mẹ của tôi!

Ba K: Nếu đơn giản như vậy thì đâu có gì thú vị ~ Tao đã nói rồi, tao phải khiến cho tất cả bọn mày phát điên lên. Cả mày, thằng cảnh sát và hai lão già kia nữa!

Nói đoạn Dan ngửa mặt lên cười khoái trá rồi lại tiếp:

Ba K: À... còn cả hai vong hồn đi theo bảo trợ cho bọn mày nữa. Tao sẽ bắt chúng làm tay sai cho tao ở thế giới bên kia, tất cả bọn mày đều phải quỳ dưới chân tao! Hahahahaha....

K: Ảo vọng tầm thường!!!

Bà mẹ hoảng sợ níu lấy cánh tay cậu con trai, nét mặt bà đầy sự hoang mang và cả bất lực.

Mẹ K: Ba của con bị làm sao vậy? Chưa bao giờ mẹ thấy ông ấy như thế...

K: Mẹ, đừng lại gần!!! Hãy để mọi chuyện cho con!

Cậu ra hiệu cho mẹ tránh ra xa. Tiếp theo cậu lấy ra cuộn chỉ màu đỏ đã được trì chú, nhờ sự giúp đỡ của những người hàng xóm trói người đàn ông bị nhập vào chiếc ghế. Dan trong thân xác của ba cậu lại bật cười, cả người lắc qua lắc lại không chút sợ hãi.

Ba K: Pháp sư trẻ, mày định làm gì để đối phó với tao đây? Tao biết một điều là mày không thể làm tổn hại đến thân xác của ba mày được ~

Hắn bắt đầu nhiễu loạn tâm trí cậu.

Ba K: Mày định dùng cành dâu để đánh đuổi tao à? Mày không thể làm thế với thể xác này được, mày sẽ phạm phải tội bất hiếu đấy!

Ba K: À... hay là mày định dùng máu chó mực? Thứ đó không có tác dụng với tao đâu ~~~

K: Nè, im mồm lại được không? - Cậu nổi cáu - Mày là ngạ quỷ chứ có phải cái loa phát thanh đâu mà nói lắm vậy???

Ba K: Mất bình tĩnh rồi à? Tao đã nói rồi, mày chỉ là một đứa vô dụng. Cả cái môn phái chính đạo gì đó của mày đều như vậy!

K: Tao có vô dụng hay không thì đấu một trận sinh tử là biết thôi. Thứ tà đạo như mày sẽ không thể tồn tại được, 18 tầng địa ngục là nơi dành cho mày!

Ba K: Tự tin gớm đấy nhóc! Được thôi, 12 giờ đêm mai chúng ta sẽ gặp nhau tại nhà cũ của tao nếu như mày sống sót khỏi con âm binh mà tao dày công tu luyện. Chúc may mắn ~

Dứt lời, Dan xuất hồn khỏi cơ thể ba Krist và thay vào đó là một vong quỷ khác nhập vào. Luồng âm khí đỏ rực bao phủ xung quanh người đàn ông gầy gò. Vong quỷ vùng vẫy dữ dội khiến sợi chỉ đỏ quấn quanh người bung bét hết cả.

K: Mọi người mau tránh ra xa đi!!!

Cậu lùi lại và hét lên giải tán đám đông xung quanh. Mọi người hoảng hốt không hiểu chuyện gì, chạy tán loạn ra khỏi nhà, chỉ có mẹ cậu là đứng đó bật khóc vừa lo lắng vừa sợ hãi. Vong quỷ trước mặt được Dan tu luyện từ một vong hồn trong trại giam, hắn đã dùng chính máu của mình để nuôi dưỡng nên tà khí tích tụ rất nhiều. Nó ra nhiều đòn tấn công vô cùng mạnh, cậu phải vật vã tránh né nếu không muốn bị nó cào rách da thịt.

Mẹ K: Krist... chuyện gì xảy ra vậy con...?

K: Con sẽ giải thích sau ạ! - Cậu tránh né cú đá của vong quỷ và rút ra xấp bùa phóng liên tục - Mẹ tránh ra xa đi, đừng lại gần đây!!!

Vong quỷ kia dường như không bị ảnh hưởng bởi bùa chú, trông nó vẫn rất hung hãn, còn đạp cậu ngã nhào ra sàn. Ngay sau đó nó túm lấy cổ cậu, nâng cậu lên không trung và siết chặt. Vong quỷ càng lúc càng mạnh tay hơn, bà mẹ lao vào cố cứu đứa con trai nhưng bị hất văng sang một bên. Cậu gượng chút sức lực đưa tay vào túi vải lấy đoản kiếm rạch vào lòng bàn tay, dùng máu và dương khí của mình áp vào vị trí ấn đường. Cậu mấp máy môi đọc chú thuật, chẳng mấy chốc vong quỷ bị đánh bật ra, cả cậu và ba đều ngã xuống. Cậu bò dậy đuổi theo vong quỷ ra ngoài sân, giơ đoản kiếm còn dính máu chém loạn xạ khiến nó thét lên đau đớn rồi tan biến.

K: Chết đi!!!

Cậu ngồi bệt xuống đất thở hổn hển, trận chiến vừa rồi làm cậu tốn nhiều sức lực do vận động cơ thể liên tục. Một vài người hàng xóm vẫn còn nán lại nhìn cậu một cách khó hiểu, cũng bởi những hành động, lời nói kì lạ của cậu từ nãy giờ không hề giống với cậu thường ngày. Cậu không để ý đến họ mà vội chạy vào nhà xem ba mình thế nào, chắc là do bị nhập quá lâu nên ông vẫn chưa tỉnh lại.

Mẹ K: Krist, tay của con...

Bà mẹ chỉ vào bàn tay vẫn còn chảy máu ròng ròng của cậu. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, lấy cuộn gạc trong túi quấn quanh để cầm máu.

K: Không sao đâu ạ! Chỉ là vết thương nhỏ thôi ~

Mẹ K: Ba con không sao đấy chứ? Những chuyện xảy ra vừa rồi là sao vậy...?

K: Mẹ lấy cho con chén nước ấm đi ạ! Rồi từ từ con sẽ kể cho mẹ nghe...

Cậu đỡ ba nằm lên sofa, sắc mặt ông nhợt nhạt đến tội nghiệp. Đợi mẹ mang chén nước ra thì cậu đốt bùa thả vào trong nước, sau đó cố mở miệng ba ra để đổ nước bùa vào. Sau vài phút thì sắc mặt của ông trông cũng khá hơn nhiều, chỉ có mẹ là vẫn trợn mắt nhìn cậu một cách ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro