CHAPTER 94: ĐIỀM GỞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Singto tranh thủ giờ nghỉ trưa để nấu cơm cho Krist bởi anh còn bận rộn với vụ án mới, lát nữa phải quay lại sở cảnh sát tham gia cuộc họp. Trong khi chờ, cậu ngồi trong phòng trải bộ bài ra nghiên cứu quẻ bói, bói lại lần thứ ba thì vẫn rút trúng bốn lá bài đó.

ST: Em lại bày trò gì nữa thế?

K: Em đang bói bài. Anh nấu cơm xong rồi hả?

ST: Nay bày đặt tin mấy cái bói toán vớ vẩn nữa!

K: Không vớ vẩn đâu! Quẻ bói chính xác lắm đấy, nhờ nó mà em biết được anh đang giấu em chuyện gì.

ST: Anh có giấu em gì đâu? - Singto chột dạ.

K: Anh còn dám chối? Chuyện gã Dan dùng tà thuật nguyền rủa em rồi tự sát trong phòng giam, anh cứ làm như không biết gì...

ST: Anh không muốn em thêm lo lắng nên chưa nói.

Anh thở dài ngồi xuống, bốc bừa một lá trong bộ bài đang được lật sấp.

ST: Em bao nhiêu tuổi rồi còn chơi bài này hả?

K: Ôi cái anh này! Bỏ xuống!!!

ST: Bỏ thì bỏ! Em đúng là... càng ngày càng mê tín ~

Anh thả lá bài trên tay xuống, đó là một lá bảo hộ.

K: Shield?

ST: Hửm?

K: Anh... còn chuyện gì giấu em không vậy?

ST: Không!

K: Không phải tự nhiên mà anh bốc trúng lá bài bảo hộ. Nè, anh lại thông đồng với hai thầy làm chuyện gì mờ ám nữa phải không?

ST: Em đa nghi quá rồi, không có đâu! Ra ăn cơm để anh còn dọn dẹp nữa.

Vừa lúc này con mèo nhỏ của Krist từ ngoài phóng vào làm Singto giật bắn mình, anh gắt:

ST: Quái vật!!! Ai cho mày vào đây hả???

K: Anh làm gì quát to thế?

ST: Nè, em không được cho nó lên giường đâu đấy!

Anh vừa dứt lời thì con mèo đã nhảy phóc lên giường, bò qua bò lại quanh người Krist.

ST: Tao phải cho mày vào nồi thôi!

K: Ơ kìa... Em nấu anh trước đấy, đồ cảnh sát hung dữ!!!

Anh chàng cảnh sát của chúng ta vẫn không nương tay, anh túm lấy con mèo mang ra ngoài rồi dùng cây lăn vải xử lý mớ lông mèo dính trên ga giường. Không phải là anh ghét mèo, chẳng qua là anh ganh tị vì nó chen vào giữa anh và cậu.

ST: Nào, cậu Perawat Sangpotirat! Chịu đi ăn cơm chưa?

K: Để em dọn dẹp đã ~

Anh đi ra ngoài trước vì sợ con mèo ăn vụng thức ăn, cậu xếp bộ bài vào trong hộp cất đi rồi cũng theo sau.

ST: Chiều nay em có phải làm gì không?

K: Chắc chỉ ở nhà ôn bài thôi. Anh định rủ em đi đâu à?

ST: Không có, hôm nay anh bận rộn vụ án mới nên chắc sẽ về trễ. Nếu không có việc gì quan trọng thì đừng ra khỏi nhà, anh không muốn em lại bị thương nữa đâu!

K: Em không chắc là ở nhà em sẽ an toàn bởi hắn ta nhắm vào em rồi. Anh biết không, sáng nay ở trên lớp hắn đã xuất hiện đe dọa em. Không chỉ em mà hắn muốn lấy mạng cả anh và hai thầy nữa...

ST: Chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết mà! - Anh đưa tay xoa đầu cậu - Lo lắng quá không tốt cho sức khỏe.

Điện thoại anh vang lên dòng tin nhắn, là Judy réo anh quay lại sở để bàn công việc. Anh buông đũa và đứng dậy.

ST: Thôi anh phải đi rồi, em cứ ăn đi! Bát đĩa để đấy tối về anh rửa cho ~

K: Anh đi cẩn thận đấy nhé!

Anh nhếch mép cười, khẽ lắc lắc cổ tay mình cho cậu thấy chiếc vòng ngũ sắc mà cậu thỉnh về cho anh hôm trước. Dù cho anh không có niềm tin vào tâm linh nhưng ít nhất anh chỉ muốn cậu không quá bận tâm sự an toàn của mình. Anh quay trở lại sở cảnh sát để họp mặt với các thành viên khác trong đội, Judy liếc nhìn với vẻ mặt không mấy thân thiện.

J: Lại chạy về nhà ấp người yêu phải không? Ghiền hơi cậu ta đến mức đấy à?

ST: Tôi chỉ tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa để về nấu cơm cho em ấy ăn thôi mà!

T: Gớm ~ Cậu Krist cũng lớn rồi, anh đâu cần chăm sóc kĩ đến vậy?

R: Ít ra anh ta có người yêu để chăm sóc, nhìn đám ế tụi mình xem!

J: Nè, có hai anh ế thôi! Tôi không có ế nhé ~

R: Ờ!

ST: Hahaha... dù sao thì Krist vẫn còn trẻ con lắm, chăm sóc kĩ một chút cũng tốt!

J: Ờm... Ngoại trừ cái lần cậu ta chửi thề ầm ĩ ngoài đường thì có lẽ cần phải chăm sóc thật!

R: Gì chứ? Trông cậu ta thế mà cũng biết chửi thề ư?

J: Anh cần cậu ta dạy cho một khóa chửi thề không?

ST: Thôi nào, chúng ta cần họp mặt để nói về vụ án mà!

Cả đội hình sự bắt đầu bàn về vụ án mới sau khi đã có kết quả khám nghiệm từ tổ pháp y. Ai nấy đều mải mê trao đổi ý kiến, chẳng ai để ý đến chiếc quạt trần đang lung lay từ nãy giờ, sau đó chân quạt tuột khỏi vị trí trên trần mà rơi về phía Singto. Tình cờ Judy ngả người ra sau ghế nên nhìn thấy, cô nhanh chân đạp ghế của anh ra xa nên chiếc quạt rơi xuống đất vỡ tan tành.

R: Hơizzz... Cái gì vậy?

T: Sao tự dưng nó lại rơi xuống vậy chứ? Anh Singto có sao không?

ST: Không sao. Cảm ơn nhé, Judy!

Cô cảnh sát trẻ vẫn nhìn chằm chằm lên trần, nơi chiếc quạt vừa rời khỏi vị trí. Một vệt sáng màu đỏ lướt ngang qua rồi vụt khỏi căn phòng...

J: Thứ đó... là gì vậy?

ST: Cô không sao đấy chứ?

J: Tôi...

Cô phân vân không biết có nên nói hay không thì anh hỏi vu vơ:

ST: Cô thấy gì đó kì lạ phải không?

J: À... ừm.

ST: Cẩn thận một chút, đừng đi đâu một mình!

T: Hai người nói gì vậy?

ST: Không có gì! Thu dọn chỗ này đi đã ~

Lúc này ở nhà, Krist đang loay hoay rửa đống bát đĩa mà Singto vừa bày biện cách đó vài tiếng. Mặc dù anh nói rằng cứ để đấy cho anh rửa nhưng ở nhà một mình quá buồn chán không có gì để làm nên cậu mới lôi ra rửa. Bình thường cậu cũng không đến nỗi hậu đậu, vậy mà lần này rửa bát thì cậu lại tuột tay đánh rơi một chiếc đĩa xuống.

K: Chết tiệt!!! Anh Singto sẽ mắng mình mất...!

Cậu cúi xuống nhặt mảnh vỡ. Chiếc đĩa đã vỡ làm đôi, đoạn nứt cắt ngay hình vẽ ba mẹ và đứa con trang trí ở giữa đĩa. Đột nhiên cậu lại có một linh cảm xấu, không phải đến với bản thân mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro