CHAPTER 93: QUẺ BÓI XẤU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Krist lúc này đang ngồi trong lớp học, chăm chú nghe giảng và ghi chép vào vở. Cậu đã bắt đầu khóa học mới, đầy rẫy những môn chuyên ngành nên phải tập trung nếu không muốn bị thụt lùi phía sau.

GV: Em Perawat, mời em lên giải bài này!

K: Dạ!

Cậu ngừng bút, đứng dậy đi lên giải bài tập được ghi trên bảng. Đang hí hoáy ghi thì cậu nghe đâu đó có tiếng gọi tên mình, giọng điệu thều thào, âm vang trong gió.

"Krist..."

"Theo tao...!"

"Theo tao đi nào ~"

"Mày không thoát khỏi tao đâu!"

"Cả mày, thằng cảnh sát và hai lão già chết tiệt kia nữa..."

"Bọn mày phải chết...! Phải chết!!!"

Cậu nhận ra được đó là giọng của Dan, cố phớt lờ đi và tiếp tục làm bài. Tuy nhiên ngay sau đó, một vệt máu đỏ tươi từ trên trần nhà đổ dài xuống, bao phủ cả tấm bảng trắng. Cậu giật mình lùi lại, chân cậu trượt khỏi bục giảng, suýt chút nữa là ngã cắm đầu ra sau, cũng may là có giảng viên đỡ kịp.

GV: Này, em không sao đấy chứ?

K: Em không sao ạ.

Cậu nhìn lại thì tấm bảng đã trở lại bình thường, không có gì khác ngoài bài làm đang dở dang.

GV: Cẩn thận chút nhé!

K: Dạ, em xin lỗi!

Cậu nhanh chóng hoàn toàn phần trình bày của mình rồi về chỗ ngồi, tâm trí cậu lúc này không còn tập trung được vào bài học nữa. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ và cửa chính để xem xét, không thấy bất cứ thứ gì nhưng cậu vẫn cảm nhận rõ ràng âm khí đang lởn vởn quanh mình.

Giờ giải lao, cậu trốn vào một nơi vắng người qua lại, lôi bộ bài vừa mua hôm trước ra. Từ sau những chuyện xui xẻo liên tiếp, cậu bắt đầu tập tành học bói toán giống thầy của mình để dự liệu trước mọi chuyện. Thay vì bói bằng ba đồng xu như thầy August hoặc bói bài tây, bói tarot như những người khác thì cậu chọn cách thức không giống ai: bói với 52 thẻ bài Clow. Nghe có vẻ buồn cười nhưng quẻ bói lại khá chính xác, 52 thẻ bài này cũng tương ứng với 52 lá bài tây thông thường, chỉ là cách thức bói đa dạng và phức tạp.

Với cách thức bói tốc hành, cậu xào bài thật kĩ, kinh bài đúng cách rồi tiến hành rút bài. Đầu tiên, chọn ra mười ba thẻ từ cọc bài vừa tráo theo thứ tự từ trên xuống và đặt thẻ thứ mười ba vào vị trí thứ nhất. Chọn tiếp mười ba thẻ tiếp theo từ trên xuống dưới từ cọc bài còn lại và cũng đặt tấm thứ mười ba vào vị trí thứ hai. Vị trí số ba và bốn, làm tương tự.

"Nguyên nhân của vấn đề - Lá Shadow: bạn đang bị vây quanh bởi những thứ vô hình."

"Tình hình trong quá khứ - Lá Illusion: bạn chỉ thấy được bề nổi của sự việc."

"Tình hình hiện tại - Lá Fight: một sự thay đổi sắp diễn ra."

"Giải pháp - Lá Mist: hãy thận trọng với những quyết định của mình."

K: Quả nhiên là hắn! - Cậu lẩm bẩm - Nhưng tại sao không nghe anh Singto nói gì nhỉ? Chẳng lẽ anh ấy có điều gì giấu mình?

Nghĩ đến đây, cậu lấy điện thoại ra gọi cho Singto để hỏi. Đúng lúc anh đang đến hiện trường của một vụ án khác nên không nghe máy, cậu đành phải tự mình tìm hiểu mọi chuyện.

Sau buổi học ở trường, cậu về nhà và chui vào phòng thờ chuẩn bị tác chiến. Nói cho hoành tráng thế thôi chứ thực chất cậu muốn thực hiện việc thôi miên bản thân một lần nữa, từ sau n lần bị trọng thương thì cậu đã tiết chế được khả năng của mình nên lần này khá tự tin. Vả lại địa điểm thực hiện lại là phòng thờ, rủi gặp kẻ tà tâm hãm hại vẫn có đồng minh phù trợ. Cậu đóng hết các cửa lại, thắp nến xung quanh chỗ mình ngồi và bắt đầu thiền định. Ít phút sau cậu chìm dần vào trong ảo ảnh, cảnh tượng hiện ra trước mắt chính là phòng giam của Dan. Cậu thấy hắn làm một con búp bê vải, nhét bên trong là tờ giấy ghi nguệch ngoạc bát tự của cậu. Tiếp theo đó ảo cảnh thay đổi sang cái đêm hắn chết, hắn dùng chiếc nĩa rạch một đường ở cánh tay, lấy máu viết chú thuật lên tường. Vừa làm hắn vừa lẩm bẩm:

D: Tao sẽ khiến bọn mày phát điên lên! Tao sẽ thành quỷ dữ ám ảnh lấy cuộc sống của bọn mày... Và rồi tao sẽ kéo bọn mày theo tao xuống địa ngục!!!

Dứt lời, hắn đưa phần bén nhất của chiếc nĩa cứa ngang cổ mình, máu bắn tung tóe khắp phòng. Hắn trợn trừng mắt, giãy đành đạch một lúc thì tắt thở.

Xung quanh Krist bỗng dưng tối sầm lại, cậu cứ bước tới bước lui mà không tìm được lối ra, chỗ này cứ như không gian vô tận vậy. Cậu bắt đầu thấy có chút bất an, âm khí dày đặc bao vây lấy cậu và một giọng cười khanh khách phát ra từ phía sau lưng. Cậu cố giữ điềm tĩnh, chắp tay bắt ấn thi triển chú thuật dù trong người không có bùa hay đoản kiếm.

D: Dù cho mày có cố gắng thế nào thì mày vẫn sẽ không thắng được tao đâu!

Hắn thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt cậu với luồng sáng đỏ rực quanh cơ thể.

K: Dã tâm của anh đúng là không nhỏ! Ai thắng ai còn chưa biết được mà ~

D: Mày cũng mạnh mồm thật! Nếu không có hai lão già kia và hai vong hồn đi theo phù trợ thì liệu mày có thắng nổi hay không? Không có bọn người đó thì mày chỉ là một đứa vô dụng thôi!

Hắn đang cố làm nhiễu loạn tâm trí cậu. Có vẻ như mọi thứ đang diễn ra theo đúng quẻ bói sáng nay "Shadow - Illusion...", nếu như cậu không thể vượt qua thì cậu sẽ mắc kẹt mãi mãi trong ảo cảnh.

D: Sao nào? Chịu thua rồi à?

K: Đệ tử phái Liên Hoa chưa từng chịu thua thứ tà đạo thấp hèn. Cút về địa ngục của ngươi đi!!!

Khắp cơ thể cậu tỏa ra một luồng sáng màu vàng, đánh bật ảo ảnh của Dan. Cùng lúc này cậu cũng trở về với thực tại, cả người đầm đìa mồ hôi.

K: Phù ~ Tưởng không về được rồi chứ...

ST: Về đâu cơ?

Singto bất thình lình xuất hiện khiến Krist giật mình suýt ngã đè lên mấy cây nến.

K: Ối!!! Anh vào từ lúc nào vậy???

ST: Nãy giờ rồi! Thấy em đang thiền nên anh không gọi.

K: Ủa? Sao nến tắt hết rồi?

ST: Anh thổi đấy! Em muốn cháy nhà hay sao mà đốt nhiều thế?

K: Cháy thế nào được? Có mỗi 10 cây...

ST: Đã vậy còn để nến ở gần người nữa, em định làm món thịt rùa nướng cho anh ăn à?

K: Em có làm thật thì cũng không đến lượt anh ăn đâu nhé!

Cậu lườm anh, đứng dậy thu dọn mọi thứ.

ST: Nè, không cho anh ăn thì để ai ăn đây?

K: Thôi anh đừng vớ vẩn nữa! Săn bắt và chế biến động vật quý hiếm là phạm pháp đấy, anh cảnh sát ạ ~

ST: Vậy hả? - Anh tiến sát lại gần cậu với điệu bộ gian manh.

K: Tránh xa em ra!!! Người em toàn mồ hôi đây này...!

ST: Đâu? Vẫn thơm tho mà!

K: Anh đừng có xạo!!! Cảnh sát nào cũng như anh thì người ta chẳng còn tin tưởng cái máy phát hiện nói dối nữa!

ST: Hahaha... thôi anh đi nấu cơm, bé cưng muốn ăn gì nào ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro