CHAPTER 102: TÀ ĐẠO BIẾN MẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn những luồng âm khí tỏa ra liên tiếp, Krist vẫn chưa kịp vui mừng thì có một lực tác động đánh thẳng vào lưng cậu khiến cậu ngã chúi về phía trước, miệng phun một ngụm máu tươi. Tiếng cười khanh khách của Dan vẫn âm vang trong không gian mờ ảo, trước mặt cậu lúc này là một vong quỷ khác đang bị thương nặng chứ không phải hắn. Hóa ra từ nãy giờ cậu đã bị hắn qua mặt.

D: Hahaha... hóa ra khả năng của mày cũng chỉ có thế ~

K: Chỉ mới là bắt đầu thôi, đừng vội mừng!

D: Mày đừng cố gắng vô ích nữa! Rồi mày sẽ bỏ mạng dưới căn hầm này thôi ~

K: Nếu tôi phải bỏ mạng thì tôi cũng sẽ kéo anh cùng xuống địa ngục!!!

Bên ngoài căn nhà, Singto vẫn đang ngồi khám phá túi đồ mà hai thầy đã đưa cho. Dù rất nôn nóng vào cứu người nhưng anh không thể tùy ý xông vào khi chưa hiểu rõ cách sử dụng những món đồ này, hấp tấp sẽ khiến cả hai đều gặp nguy hiểm. Ngoài những thứ thông thường mà các pháp sư hay sử dụng như cành dâu, máu chó mực thì anh phát hiện ra một con búp bê vải được đính kèm một mảnh sticknote phía trên. Là nét chữ rồng bay phượng múa của thầy August.

"Trước giờ ta vốn là người rộng lượng, luôn cho các vong hồn có cơ hội quay đầu sau những ác nghiệp. Nhưng lần này, các con đang phải đối mặt với một kẻ không biết trời cao đất dày, tha cho hắn chính là tạo cơ hội cho hắn tiếp tục gây thêm ác nghiệp. Ta cũng chưa từng chơi chó tới mức này, ai bảo hắn chơi chó trước làm gì? Hại đồ đệ cưng của ta suýt nữa mất mạng, ta sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu! Ta sẽ dùng chính cách của hắn để trừ khử hắn, trong lúc nhóc Krist tác pháp thì con hãy dùng kim châm chọc thẳng vào con búp bê này khiến hắn phân tâm. Hoặc muốn nhanh chóng thì cứ đốt quách con búp bê này trước mặt hắn. Ta hiền quá mà!"

Singto lắc đầu cười trừ, giọng điệu trong mảnh sticknote này không ai khác ngoài thầy August. Con búp bê này đã được thầy chuẩn bị từ trước, bên trong có chứa mảnh giấy ghi họ tên và bát tự của Dan, một vài chú thuật cần thiết, đúng với cách hắn đã làm với Krist. Sau khi kiểm tra đồ đạc xong xuôi, anh đặt lá bùa ẩn thân vào túi áo khoác rồi bước ra khỏi xe. Dường như nhờ lá bùa này mà không vong hồn nào phát hiện ra sự xuất hiện của anh, anh cẩn thận đi vào bên trong căn nhà, dán bùa niêm phong xung quanh các cánh cửa.

Dan không phải là một vong hồn đơn giản. Để đạt được một cảnh giới như hiện tại, ngoài việc tu luyện ra thì cần có một dã tâm cực tàn ác. Ngay sau khi đánh lén sau lưng Krist, hắn đã hút lấy vong quỷ đang bị thương kia vào cơ thể để gia tăng thêm âm khí. Cậu nhanh chóng vực dậy tác pháp, dùng hết các kĩ năng của bản thân đối đầu với kẻ trước mặt. Có điều là tốc độ di chuyển của hắn quá nhanh, đánh trúng hắn là điều không dễ dàng. Bất chợt hắn gào thét, hai tay ôm ngực đầy đau đớn như thể có hàng ngàn thanh gươm đâm vào cơ thể. Cậu không hiểu tại sao nhưng nhân cơ hội này tập trung vào việc diệt trừ hắn.

D: Ah...!!!! Kẻ nào??? Kẻ nào đang ám hại ta???????

Hắn gào lên, điên cuồng huơ móng vuốt loạn xạ. Hắn bất ngờ tung một luồng âm khí đỏ rực khiến cậu không kịp tránh mà ngã nhào ra phía sau, trật khớp chân không di chuyển được nữa.

K: Ối...

Singto đang ngồi ở cửa tầng hầm, nghe tiếng rên rỉ của người yêu thì vội chạy xuống.

ST: Krist, em có làm sao không?

K: Sao... sao anh đến đây được?

ST: Chuyện đó... khi về nhà anh sẽ xử tội em sau.

D: Hừ!!! Thì ra là mày!

ST: Ừ, là tao làm đấy! - Anh giơ lên con búp bê vải bị ghim đầy kim châm - Trò này của mày mà, không nhớ sao?

D: Tao sẽ cho hai đứa mày cùng chết ở chỗ này!!!

ST: Ai chết còn chưa biết đâu! Mày muốn trăn trối gì không?

D: Mạnh mồm đấy! Một thằng cảnh sát như mày có thể làm được gì?

ST: Làm gì á? Nhìn cho kĩ đây!

Anh đưa tay xé toạc một chân con búp bê, cùng lúc đó một chân của Dan cũng tan biến. Hắn gào thét đau đớn, bắt đầu mất kiểm soát mà lao đến tấn công anh. Anh không hề tỏ ra hoảng sợ, rút súng chứa máu chó mực ra bắn liên tục về phía hắn khiến cơ thể hắn khuyết đi từng mảng.

Krist đón lấy con búp bê từ tay Singto, dùng chỉ đỏ quấn chặt nó lại. Sau đó cậu lôi ra một hộp diêm, quẹt cho que diêm toẹt lửa nhưng chưa vội ra tay.

K: Dan, tôi hỏi anh lần cuối. Anh có chịu quay đầu, từ bỏ tà đạo hay không?

D: Mày đừng tốn công vô ích nữa! Nếu tao không tan biến thì bọn mày sẽ phải chết, chết hết!!!

K: Anh yên tâm, tôi sẽ thành toàn cho anh. Ngay cả cơ hội đầu thai chuyển kiếp thì anh cũng đừng hòng có được!

Dứt lời cậu đốt luôn con búp bê vải, Dan gào thét, vùng vẫy dữ dội rồi tan biến hoàn toàn vào không trung.

K: Phù ~ Cuối cùng cũng xong.

Cậu loi nhoi định đứng dậy thì loạng choạng ngã xuống, lúc này mới nhớ ra là chân đang bị thương. Anh không nói gì, lặng lẽ đỡ cậu lên lưng rồi cõng cậu ra khỏi căn nhà đáng sợ đó.

K: Làm thế nào mà anh đến đây được vậy? Em cứ tưởng là...

ST: Em còn dám hỏi sao?

Anh tỏ thái độ lạnh lùng, khác hẳn với vẻ lo lắng khi nãy. Dường như anh đã giận cậu vì chuyện bỏ thuốc, đúng hơn là cảm thấy tổn thương vì cậu có ý định bỏ anh lại một mình trên thế gian này.

K: Anh... anh giận em sao?

Anh im lặng không đáp, lẳng lặng ngồi vào ghế lái và lái xe đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro