CHAPTER 103: GIẬN HỜN 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt quãng đường từ nhà Dan đến bệnh viện, Singto luôn giữ trạng thái im lặng, nét mặt vô hồn. Ấy thế mà khi đến nơi, anh vẫn cõng Krist vào bên trong kiểm tra, băng bó vết thương. Lần này cậu bị thương không hề nhẹ, cả hai bàn tay đều băng bó do vết cắt ở lòng bàn tay, cổ chân bị trật khớp dù không nặng nhưng vẫn phải bó bột vài ngày. Vừa lúc này hai thầy cũng đã hoàn tất ca phẫu thuật quan trọng và đi trở ra khoa cấp cứu, thầy August nhìn đứa đệ tử cưng mà lắc đầu:

A: Nhìn con xem có ra con người nữa không?

K: Con không phải con người thì giống con gì chứ ạ?

A: Xác ướp!

B: Xử lý con quỷ đó xong rồi phải không?

K: Dạ. Có điều là phải hỏa táng thi thể của hắn mới ổn được ạ! Mẹ hắn còn định thực hiện lễ minh hôn, may mà con ngăn cản kịp. Giờ phải tìm cách thuyết phục mẹ hắn đồng ý hỏa táng...

A: Ừm. Thôi hai đứa về nghỉ sớm đi, bọn ta cũng về đây!

B:  Ê Guss, đi ăn khuya không mày?

A: Ăn cẳng chân của tao nè! Mày biết tao tăng bao nhiêu kí rồi không mà còn rủ đi ăn khuya?

B: Mày tăng kí thì sao chứ? Tao vẫn yêu mày mà ~

A: Đá đầu mày giờ!!! Về nhanh cho tao còn ngủ nữa, buồn ngủ lắm rồi!

Hai thầy léo nhéo cãi nhau một lúc mới chịu rời khỏi bệnh viện. Krist ngồi nhìn chỉ biết lắc đầu, bao nhiêu năm rồi mà hai thầy vẫn như thế, không cãi nhau sẽ ăn không ngon ngủ không yên.

K: Ôi, hai thầy thật là...

ST: Xong chưa? Về nhà thôi!

Singto lạnh lùng ra lệnh, sau đó anh vẫn cúi người xuống cho Krist bám vào lưng và cõng cậu ra xe. Về đến nhà, anh đỡ cậu ngồi lên giường, soạn sẵn thuốc cho cậu uống rồi lẳng lặng đi vào bên trong phòng tắm.

K: Anh ấy giận thật rồi sao?

Y: Chứ còn gì nữa? – Bé Yim đột nhiên lù lù xuất hiện.

K: Anh không nghĩ chuyện sẽ thành ra như vậy...

Y: Anh biết không? Anh Singto đã mất đi ba mẹ và em, ngay cả bạn gái cũ cũng rời xa anh ấy, do đó anh ấy rất ghét việc bị bỏ rơi. Hiện giờ anh ấy không còn ai ngoài anh cả, vậy mà anh lại định bỏ anh ấy lại một mình!

K: Haizzz... Anh phải làm sao đây?

Y: Em không biết. Anh làm anh ấy giận rồi, tự đi mà dỗ!

Singto tắm xong đi trở ra thì cũng vừa lúc bé Yim biến mất khỏi phòng, để lại không gian cho đôi trẻ.

ST: Sao chưa uống thuốc?

K: Tay em đau, không cầm ly nước được!

ST: Thế sao lúc rạch tay không thấy đau đi?

K: Em xin lỗi...

Anh vứt chiếc khăn lau tóc xuống giường và cầm cốc nước đút thuốc cho cậu. Giận thì giận chứ anh không thể không lo lắng, huống hồ gì lần này cậu lại bị thương nặng như vậy. Đợi cậu uống thuốc xong, anh đỡ cậu nằm lên giường rồi ngồi vào bàn làm việc.

K: Anh Singto, chuyện là...

ST: Ngủ đi!

K: Em xin lỗi, đừng giận em nữa nhé!

Anh không trả lời nữa, mở máy tính lên chăm chú ngồi gõ báo cáo. Ấy thế là cậu phải chống tay ngồi dậy, cố bước khỏi giường nhưng chỉ vừa đứng lên thôi đã ngã xuống sàn.

K: Ối!

ST: Em làm gì vậy chứ?

Anh giật mình, vội chạy qua đỡ cậu lên giường.

K: Sao anh phớt lờ em? Anh không thương em nữa ư?

ST: Anh không thương em thì đã không đến nơi quái quỷ đó vác em về rồi!!! Em nghĩ mình đang làm cái gì?

K: Em đâu còn lựa chọn nào khác, em không muốn anh vì em mà bị liên lụy...

ST: Em xem anh là gì của em?

K: Tất nhiên anh là người yêu của em rồi!

ST: Đối với em, một người yêu như anh không thể cùng em trải qua khó khăn sao?

K: Ý em không phải vậy!

ST: Dù cho anh không biết gì về tâm linh, thậm chí còn không tin nó tồn tại nhưng anh không muốn chỉ đứng một chỗ nhìn em đối đầu với nguy hiểm!

K: Không một ai muốn người mình yêu gặp nguy hiểm cả, kể cả em cũng vậy! Lần trước vì cứu em mà anh đã bị thương nặng, còn suýt chết nữa... Sao em có thể đành lòng để anh đi cùng em vào chỗ nguy hiểm được?

ST: Anh không ngần ngại việc chết cùng em, sao em có thể đành lòng bỏ anh lại một mình chứ?

K: Em...

ST: Em nên kiểm điểm lại những gì mình đã làm hôm nay đi!

Anh đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường rồi quay lại bàn làm việc.

Mấy ngày sau đó Krist không thể đến trường được bởi cả hai tay đều bị thương, không thể cầm nổi chiếc nạng chống. Singto cũng bận rộn đi làm nên rốt cuộc phải để hai thân già kia sang chăm sóc cậu. Thầy August lèm bèm:

A: Nói bao nhiêu lần mà chẳng chịu nghe, cứ thích rạch lòng bàn tay là thế nào?

B: Thôi lỡ rồi, mày mắng nó cũng có được gì đâu?

A: Được chứ, mắng nó thì tao giải tỏa cơn tức trong lòng!

K: Ôi thầy ~ Thầy không yêu thương đệ tử gì cả!

A: Hứ!!! Không yêu thương thì hai lão già này không thèm vác mặt đến rồi, ta còn hành lão chồng dậy sớm nấu đồ ăn tẩm bổ nữa!

B: Thôi, mày kể lể lắm vậy? - Thầy Bright tiến lại gần xem xét các vết thương của đệ tử cưng và hỏi - Bác sĩ bảo sao?

K: Dạ, bác sĩ bảo là trật khớp ạ. Không có nứt xương nhưng vẫn nên bó bột vài ngày cho chắc ~

B: Ôi ba cái trật khớp vớ vẩn này chỉ cần nắn là khỏi chứ gì? Ngày xưa ta cũng ngã xe trật khớp, sang sư bá nắn vài phát là đi được bình thường.

A: Thôi đi mày! Mày nắn bậy nắn bạ nó gãy xương luôn thì khổ.

B: Hơizzz... Mày phải tin tưởng chồng mày chứ!

A: Mấy chục năm qua ngoài câu nói yêu tao ra thì mày chẳng nói cái gì đáng tin cậy cả!

K: Thầy Bright, sao thầy để mất uy tín quá vậy ạ?

B: Con đừng nghe lão già ấy nói! Con phải tin tay nghề của ta, ta đâu có thi trượt Y Học Cổ Truyền nhiều lần như con ~

A: Tao bảo thôi! Đá đầu mày bây giờ, cái đồ cứng đầu cứng cổ!!!

K: Ôi, hai thầy cứ cãi nhau suốt ngày thế? Hai thầy có ý định ly hôn chia tài sản chưa?

A: Chắc cũng sắp rồi đấy!

B: Ơ...

A: Mà này, con với Singto sao rồi? - Thầy August chuyển chủ đề - Hôm qua ta thấy nó có vẻ không vui.

K: Anh ấy giận con rồi ạ!

B: Sao lại giận?

K: Thì... hôm qua con chuốc thuốc ngủ anh ấy và một mình đến gặp vong quỷ kia.

A: Thế nó giận là phải rồi!

K: Giờ con phải làm sao đây ạ?

A: Ủa mắc cười chưa? Người yêu của mình mà đi hỏi người khác, tự mình dỗ đi chứ!

B: Thảo nào đêm qua lúc nó chạy tới tìm bọn ta thì trông nó có vẻ hơi lơ mơ. Không nghe nó nói gì cả, chỉ vội vã đi cứu người. Nó lo cho con lắm đấy!

A: Ừm. Một cảnh sát không biết gì về đạo pháp mà dám xách túi đồ của bọn ta để đi cứu người là đủ hiểu nó yêu con nhiều thế nào rồi. Làm gì thì làm, đừng để nó tổn thương nữa!

K: Con hiểu rồi ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro