CHAPTER 105: DỖ DÀNH ANH NGƯỜI YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng khóc của đứa trẻ đánh động toàn bộ cảnh sát bên ngoài cũng như chồng nạn nhân, họ lập tức ập vào hiện trường thì thấy Krist đang ôm một đứa trẻ còn đỏ hỏn trong lòng. Ai nấy đều trố mắt ngạc nhiên, riêng thái độ của người chồng thì có vẻ lạ, anh ta không chỉ bất ngờ khi thấy con mình còn sống mà còn có chút gì đó không vui. Không ai để ý thấy ánh nhìn thất vọng của anh ta, chỉ có Krist là luôn quan sát anh ta kể từ sau khi bé Yim cất tiếng cảnh báo:

Y: Chồng của người phụ nữ này chính là hung thủ. Anh Krist đừng giao đứa bé cho anh ta, anh ta sẽ giết nó đấy!

Singto sau một lúc lục lọi cũng tìm được chiếc khăn lớn màu xanh, Krist đón lấy và quấn quanh cơ thể đứa trẻ. Anh đỡ cậu đứng dậy, cậu một tay ôm đứa bé một tay chống nạng giữ thăng bằng.

ST: Em trả đứa bé cho bố nó đi!

K: Chưa được đâu ạ! Đứa bé chào đời trong điều kiện bất lợi nên cần phải đưa đến bệnh viện kiểm tra xem có vấn đề gì nữa hay không...

Cậu ôm khư khư đứa trẻ, vứt ánh nhìn dò xét về phía gã đàn ông kia.

K: Vả lại, anh ta cũng có thể là nghi phạm giết vợ con. Em không thể giao đứa bé cho anh ta được!

M: Cậu nói cái quái gì vậy? – Matt, chồng nạn nhân phản ứng mạnh – Sao tôi có thể giết vợ con của mình được?

K: Anh có giết vợ hay không thì đợi cảnh sát điều tra sẽ biết thôi!

M: Cậu lấy quyền gì mà giữ con của tôi chứ? Tôi có thể kiện cậu ra tòa...!

K: Chừng nào anh chứng minh được mình trong sạch thì hẵng kiện nhé! Tôi sẽ nằm yên ráo nước ở nhà chờ ~

M: Cậu...!!! Cậu tưởng tôi không dám ư???

Anh ta sấn tới định túm lấy cậu thì Judy cản lại.

J: Này anh kia, anh định hành hung người trước mặt chúng tôi sao?

M: Cảnh sát mấy người bao che cho cậu ta à?

J: Dù sao thì cậu ấy vừa cứu mạng con anh, anh nên biết điều một chút. Hơn nữa, cậu ấy nói cũng không sai, anh vẫn được chúng tôi đưa vào diện tình nghi. Mời anh theo chúng tôi về sở cảnh sát để hợp tác điều tra!

Nhóm cảnh sát đưa chồng của nạn nhân đi, tổ pháp y sau đó cũng đem thi thể nạn nhân về để khám nghiệm chuyên sâu. Trông bộ dạng Krist lúc này không thể te tua, bèo nhèo hơn. Hai đôi găng cậu đeo dính đầy máu, cả máu và dịch ối từ người đứa trẻ cũng dính luôn vào người cậu khi cậu ôm nó. Thế nhưng cậu không quan tâm điều đấy bởi niềm hạnh phúc vì bản thân đã cứu được một sinh linh từ cõi chết trở về. Với điều kiện vô trùng không đủ, thiếu thốn dụng cụ chuyên dụng, kinh nghiệm chưa có vậy mà cậu vẫn thực hiện một cách thành công.

ST: Em đúng là to gan thật đấy! – Singto chép miệng.

K: Em mà không to gan thì đứa bé này không sống nổi rồi!

ST: Ờ, mà sao em biết nó còn sống?

K: Em gái anh nói cho em biết. Nếu không em cũng chẳng kiểm tra lại vì khả năng bào thai còn sống trong thi thể người mẹ là rất thấp!

ST: Vừa nãy em bảo cần đưa đứa bé đến bệnh viện kiểm tra mà phải không? Đi thôi nào!

Singto bế đứa bé cho Krist có thể di chuyển thoải mái hơn, cả hai đưa nó đến bệnh viện, tạm thời phải để nó lại cho các bác sĩ theo dõi. Trong thời gian này, gã Matt vẫn đang được các nhân viên cảnh sát thẩm vấn, một số quay lại hiện trường tìm thêm manh mối.

K: Ôi ~ Cuối cùng cũng xong!

ST: Trông bộ dạng của em... cứ như mới đi đánh nhau về ấy!

K: Thì đúng là em đi đánh nhau mà! Đánh nhau với tử thần.

ST: Nhưng mà... sao em nghĩ chồng nạn nhân là hung thủ?

K: Lúc em xem tổ pháp y khám nghiệm tử thi thì phát hiện ra một số điểm bất thường. Ban đầu họ kết luận nạn nhân đuối nước, nhưng trên cơ thể nạn nhân có vết kim tiêm, cộng thêm một vài chi tiết lạ ở hiện trường thì em đoán cái chết này có sự sắp xếp như một vụ tai nạn.

ST: Vậy theo em thì nạn nhân chết như thế nào?

K: Có thể là trước đó nạn nhân đã bị tiêm Insulin, nhưng liều lượng không quá mức để nạn nhân tử vong. Nạn nhân bị hạ đường huyết, cảm thấy nóng bức và muốn đi tắm, bằng chứng là chiếc váy đầy mồ hôi treo trên tường. Sau đó nạn nhân choáng váng, bất tỉnh trong bồn tắm mới chết vì ngạt nước.

ST: Nghe ly kì thật nhỉ?

K: Sở dĩ em tin anh ta là hung thủ vì trong nhà chỉ có hai vợ chồng, với vị trí của kim tiêm thì nạn nhân không thể tự tiêm được!

ST: Nhưng chúng ta vẫn cần thêm bằng chứng mới có thể khởi tố được.

K: Ưm... một kế hoạch hoàn hảo nào cũng sẽ có sơ hở thôi ~

Đi được gần hết dãy hành lang bệnh viện, Krist đột nhiên dừng lại không bước tiếp nữa. Singto nhíu mày hỏi:

ST: Sao thế?

K: Em đau chân, mỏi tay, không đi nổi nữa...

ST: Còn một đoạn nữa là ra tới bãi xe rồi mà!

K: Anh Singto cõng em đi ~~~

ST: Sao tự dưng lại làm nũng như vậy chứ?

K: Anh không muốn cõng em à? Thế em ngồi lì ở đây luôn!

ST: Nhóc con này, em thật là...

Anh lắc đầu ngán ngẩm, rốt cuộc vẫn xuống nước cõng cậu ra xe. Cậu thoải mái tựa cằm vào vai anh, giọng mè nheo:

K: Anh Singto có còn giận em không?

ST: Giận chứ! Sao lại không?

K: Ơ... sao anh lại giận một người dễ thương như em vậy?

ST: Vừa nãy còn quát anh luôn mà, dễ thương chỗ nào?

K: Ôi, anh cũng biết là lúc ấy cứu người quan trọng mà!

ST: Thế anh có quan trọng với em không?

K: Tất nhiên là quan trọng rồi! Anh chỉ bị xếp sau ba mẹ và hai thầy thôi ~

ST: Còn dám bỏ anh lại nữa không?

K: Không. Không dám nữa. Em chừa rồi!

Anh cẩn thận thả cậu xuống, không vội mở cửa xe mà tiếp tục hỏi:

ST: Chừa rồi thì làm sao?

K: Em xin nhỗi ~

ST: Tưởng xin lỗi là xong à?

K: Em sẽ bù đắp mà! Đừng giận em nữa ~

ST: Bù đắp thế nào?

Anh nhếch mép cười gian manh. Ngay lập tức cậu hiểu ra ý đồ, rõ là anh không nỡ giận cậu nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng để được cậu dỗ dành. Cậu khẽ lườm rồi đáp:

K: Cúi người thấp xuống, chân em đau không nhón lên được!

Anh cúi người thấp xuống cho ngang tầm cậu, cậu bĩu môi kiểu hờn dỗi rồi tiến lại gần nhẹ nhàng hôn lên môi anh.

K: Hết giận chưa?

ST: Một chút.

K: Sao anh lại đáng ghét như vậy chứ? Ức hiếp người tàn tật à?

ST: Là em ức hiếp anh trước mà, bé cưng ~

K: Sao cũng được. Giờ em đói rồi, em muốn về nhà!

ST: Được rồi, anh sẽ nấu cơm!

Anh mở cửa xe và đỡ cậu ngồi vào ghế, sau đó cả hai cùng nhau về nhà. Cuối cùng thì cơn giận của chúa sơn lâm cũng đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro