CHAPTER 106: MỘT CHÚT RẮC RỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến chung cư Rùa Chạy Bộ, Singto và Krist ung dung ấn thang máy lên tầng 18 trong lúc cảnh sát đã phong tỏa cả khu vực tầng 13, hạn chế người ra vào để không gây xáo trộn hiện trường. Vừa vào đến nhà là cậu nhào ngay vào phòng tắm rửa cho sạch sẽ đống nhầy nhụa trên người, đang loay hoay chỉnh nước thì có tiếng gõ cửa nhè nhẹ bên ngoài.

ST: Cần anh giúp gì không?

K: Anh lo nấu cơm đi!!! Tính giở trò chứ gì?

ST: Người yêu của em nghiêm túc nhất còn gì ~

Anh vừa dứt lời thì cậu hé cánh cửa, xịt vòi sen vào người anh.

ST: Hơizzz... Krist!!! Em làm gì vậy?

K: Chịu đi nấu cơm chưa? Anh định bỏ đói em đúng không?

ST: Đâu có! Em đang bị thương, anh sợ em không tự tắm được.

K: Anh chỉ giỏi viện cớ thôi!

Cậu đóng sầm cửa lại rồi tiếp tục tắm. Quả thực khi bị thương ở chân và cả hai tay thế này rất khó để tắm, cậu phải dùng một chiếc túi ni lông quấn quanh chân để tránh cho băng bị ướt. Tắm xong, cậu phải tháo toàn bộ mấy lớp băng ướt ở hai bàn tay, thay lớp băng khác. Sau khi hoàn tất mọi thứ thì cậu loi nhoi xuống bếp mè nheo:

K: Anh Singto ~ Em đói!!!

ST: Anh đang nấu đây, em chờ chút đi!

K: Anh Singto nhìn này! - Cậu giơ giơ hai bàn tay băng trắng muốt - Em tự thay băng mới luôn, thấy em giỏi không?

ST: Giỏi, mà là giỏi gây chuyện!

K: Ý anh là sao hả?

ST: Ngồi xuống đi! Vừa nãy bảo đau chân mà sao cứ đi lại lung tung hoài vậy?

Krist chống nạng tiến lại gần chỗ Singto đang nấu cơm, vòng tay qua ôm eo anh từ phía sau.

ST: Chậc... Đi ra! Dầu bắn phỏng tay bây giờ!

Cậu tì cằm lên vai anh và cọ qua cọ lại. Anh phải ngừng việc nấu nướng, quay người lại bóp miệng cậu.

ST: Krist!

K: Dạ?

ST: Anh còn phải đi làm. Em cứ đáng yêu thế này thì anh sẽ ở nhà cả ngày với em mất!

K: Mấy hôm nay anh không đếm xỉa gì đến em hết ~

ST: Nói gì vậy? Anh giận thì giận chứ vẫn lo lắng cho em mà!

K: Có thật là lo cho em không? Em đã rất buồn khi bị anh làm lơ đấy!

ST: Anh cố tình làm lơ để xem em có chịu dỗ anh không?

K: Thì em có dỗ anh rồi đấy thôi ~

ST: Em dỗ anh mà còn phải để anh nhắc nữa cơ!

Anh đỡ cậu qua ghế ngồi rồi hoàn tất việc nấu nướng. Tranh thủ ít thời gian ăn cơm trưa với cậu rồi anh quay trở lại sở tiếp tục điều tra vụ án. Vừa thấy anh bước vào, Judy đã đón đầu trước:

J: Này anh kia, anh lại chạy về nhà ấp người yêu nữa phải không?

ST: Nào có ~ Tôi chỉ về nấu cơm trưa cho Krist thôi.

J: Có phải là anh chăm cậu ta quá kĩ rồi không? Đang làm việc mà còn chạy về nấu cơm nữa!

ST: Lúc nãy cô cũng thấy rồi còn gì? Hai tay và chân em ấy đều đang bị thương, đâu thể tự làm được!

J: Anh chỉ giỏi bênh vực cậu ta thôi! Tôi nói trước, chuyện hôm nay cậu ta tự ý mổ tử thi đã đến tai sở trưởng rồi đấy. Anh Natee bên tổ pháp y đâu dễ dàng để yên cho một người ngoài ngành chen vào công tác của cảnh sát được?

ST: Sở trưởng có nói gì không?

J: Anh tự lên phòng hỏi anh ấy thì hơn!

Singto có chút căng thẳng, anh đến văn phòng tìm gặp sở trưởng Wave để nói chuyện. Gương mặt của sở trưởng đang vô cùng khó chịu bởi đây không phải lần đầu Krist chen vào công việc của cảnh sát, huống hồ chi cậu còn từng là nghi phạm ở hai vụ án trước đây.

W: Cậu có gì để giải thích không, cậu Singto?

ST: Sự việc lần này tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm ạ!

W: Cậu định chịu trách nhiệm thế nào đây? Cậu năm lần bảy lượt tiếp tay cho cậu nhóc đó can thiệp vào công việc của cảnh sát, lần này còn tự ý xâm phạm thi thể. Cậu cũng biết là tội của cậu ta không nhẹ đâu, cậu ta có thể không được tốt nghiệp ngành pháp y chỉ vì chuyện này, thậm chí có khi còn bị gia đình nạn nhân kiện nữa!

ST: Tôi biết là em ấy không có quyền hạn để làm việc đó. Nhưng mà sở trưởng, dù sao thì em ấy cũng đã cứu được một mạng người, hơn nữa là giúp cho chúng ta có thêm manh mối để điều tra... Tôi hy vọng rằng anh không truy cứu sai phạm của em ấy, riêng tôi sẽ chấp nhận việc bị kỷ luật.

W: Singto! Cậu là một cảnh sát giỏi, nếu chỉ vì cậu sinh viên tự tung tự tác đó mà chịu hết trách nhiệm thì có đáng không? Cậu có thể bị đuổi khỏi ngành đấy!

ST: Tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm vì em ấy vẫn còn cả một tương lai phía trước. Đúng ra lúc đó tôi đã định ngăn cản, nhưng tôi thấy được trong ánh mắt của em ấy đầy sự khát khao cứu người nên tôi đã để em ấy thực hiện.

W: Vậy cậu quay về phòng làm việc thu dọn đồ của mình đi! Cậu chính thức bị đuổi!!!

Sở trưởng Wave nói bằng giọng điệu tức giận. Bởi trước giờ anh ấy kì vọng ở Singto rất nhiều, ấy vậy mà anh lại làm tất cả để bảo vệ người mình yêu một cách cố chấp. Anh giơ tay lên chào cấp trên của mình rồi quay lưng đi, thế nhưng vừa bước đến cửa thì sở trưởng gọi lại:

W: Này! Cậu định đi dọn đồ thật đấy à?

ST: Thì... – Anh quay mặt lại – Sở trưởng bảo tôi đi dọn đồ mà!

W: Cậu tưởng cậu nghỉ việc là xong sao? Về viết kiểm điểm cho tôi!

Trong khi anh vẫn ngơ ngác chưa hiểu ý của sở trưởng là gì thì anh ấy cầm xấp tài liệu đi đến gần gõ vào đầu anh.

W: Cậu đúng thật là... yêu mù quáng đến hết thuốc chữa!

ST: Ý của sở trưởng là sao ạ...? – Anh gãi đầu.

W: Cậu Natee đã nói cho tôi biết hết rồi, cũng chính cậu ấy đã nói giúp cho cậu nhóc kia chuyện mổ tử thi. Lần này tôi chỉ cảnh cáo thôi đấy, nếu cậu nhóc đó mà dám làm thế nữa thì tôi sẽ tống giam cậu ta ngay lập tức!

ST: Vâng, tôi sẽ không để em ấy làm thế nữa đâu ạ. Cảm ơn sở trưởng!

W: Đừng vội mừng! Chẳng qua lần này cậu ta lập công nên tôi mới bỏ qua thôi.

ST: Vâng.

W: Đi làm việc đi, sau này quản người của mình cho kĩ vào!

ST: Tôi biết rồi ạ!

Singto rời khỏi văn phòng của sở trưởng với tâm trạng thoải mái hơn nhiều, thật may là Krist sẽ không bị xử phạt vì sự việc vừa rồi. Quay trở lại với vụ án, bên tổ pháp y đã đưa ra kết quả khám nghiệm tử thi chính thức rằng nạn nhân đã bị tiêm Insulin trước khi chết, đúng như những gì Krist đã dự đoán. Thông qua cuộc điều tra, chồng nạn nhân có người phụ nữ khác bên ngoài, hơn nữa là công ty của anh ta đang gặp vấn đề lớn và đang trên bờ vực phá sản. Nạn nhân có mua bảo hiểm nhân thọ cách đây vài năm, nếu cô ấy chết thì anh ta sẽ hoàn toàn được thừa hưởng số tiền mà bảo hiểm chi trả, vấn đề của công ty sẽ được giải quyết nhanh chóng, thậm chí còn dư ra một khoản để anh ta và cô nhân tình sống thoải mái bên nhau. Sau nhiều giờ thẩm vấn với một loạt các bằng chứng thu thập được thì cuối cùng gã chồng bội bạc kia cũng đã thừa nhận hành vi giết người của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro