CHAPTER 107: SỞ CẢNH SÁT BẤT ỔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Krist không phải là đứa không biết điều, cậu hiểu rõ rằng chuyện hôm nay sẽ gây nhiều rắc rối cho Singto khi anh để cho một người ngoài ngành như cậu tự tung tự tác như thế mà không ngăn cản. Ngay sau khi anh rời khỏi nhà được một lúc thì cậu cũng đi theo, đứng lóng ngóng bên ngoài sở cảnh sát. Nhóm của Judy đang bận thẩm vấn nghi phạm trong khi anh đã lên phòng sở trưởng nói chuyện, cậu không biết phải làm gì, nếu xông vào càng làm tình hình thêm rối ren hơn. Bất chợt, có một bàn tay vỗ vào vai cậu.

N: Này nhóc!

Cậu giật mình quay lại, hóa ra là bác sĩ pháp y Natee.

K: Ồ, là anh à?

N: Cậu làm gì ở đây thế?

K: Tôi đứng chờ anh Singto. – Cậu nhỏ nhẹ thú thật – Không biết chuyện khi nãy có gây rắc rối gì cho anh ấy hay không?

N: Tôi nghĩ là có đấy! Sở trưởng Wave đang rất tức giận.

K: Thật á? Ôi ~ Tiêu rồi!

Natee tủm tỉm cười, khác với vẻ nghiêm khắc trong công việc thì anh vẫn là một người thích đùa.

N: Ưm... Tôi nghĩ là lần này cậu Singto sẽ bị phạt nặng đấy, có khi còn bị đuổi khỏi ngành nữa!

K: Sao cơ? – Mặt Krist bắt đầu tái mét, cậu không nghĩ chuyện lại nghiêm trọng đến mức này – Nghiêm trọng đến thế á?

N: Ừm. Kể cả cậu cũng sẽ bị bắt, có thể bị giam từ ba tháng đến hai năm.

K: Không được!!! Tôi phải vào nói chuyện với sở trưởng của các anh!

N: Cậu nói chuyện với anh ấy thì được gì? Tội của cậu quá rõ ràng rồi!

K: Tội của tôi thì một mình tôi chịu, sao lại lôi anh Singto vào chứ? Tôi phải nói chuyện với anh ta, muốn đuổi việc là đuổi sao?

N: Gan của cậu cũng không nhỏ nhỉ? Anh ấy là sở trưởng đấy, cậu làm gì được anh ấy?

K: Tôi nói cho anh biết, tôi chưa từng ngán một ai ngoại trừ gián biết bay. Thử động đến anh Singto xem, tôi lật tung sở cảnh sát của mấy người lên đấy!

Natee trố mắt vỗ tay tán thưởng, anh không nghĩ cậu nhóc này lại lớn gan như vậy.

N: Ghê gớm vậy sao? Bảo vệ lẫn nhau đến vậy... tôi thực sự tò mò về mối quan hệ giữa hai người đấy!

K: Có gì lạ đâu chứ? Anh ấy là người yêu của tôi, tất nhiên tôi phải bảo vệ anh ấy rồi!

N: Hưm... Chả trách Singto thà bị đuổi việc chứ không để cậu bị bắt giam. - Natee xoa xoa cằm - Biểu hiện của cậu hôm nay đúng là làm tôi bất ngờ, làm sao cậu có thể đoán được nguyên nhân tử vong mà chỉ nhìn sơ qua hiện trường?

K: Thực ra là thế này, tôi thấy vụ án này tương tự với vụ án xảy ra năm 1957 tại Anh. Nạn nhân của vụ án năm đó cũng là sản phụ bị đầu độc bằng Insulin. Liều lượng dùng không nhiều, chỉ vừa đủ để nạn nhân choáng váng và chết ngạt trong bồn tắm. Chỉ cần sơ suất một chút là có thể phán đoán sai nguyên nhân tử vong.

N: Cậu cũng chịu khó nghiên cứu tư liệu nhỉ?

K: Tôi rảnh mà! Không đi học thì ở nhà nằm xem tư liệu.

N: Ráng học đi, tốt nghiệp về làm việc với tôi! Cậu có tài đấy!

K: Chẳng phải anh bảo tôi sắp bị bắt giam hay sao?

N: Nãy giờ chọc cậu thôi! Một nhân tài như cậu mà để có tiền án thì sau này khó tìm việc lắm.

K: Thế còn anh Singto thì sao?

N: Cậu ta sẽ không sao! - Natee thản nhiên xoa cằm - Sai phạm của cậu ta không đến nỗi phải nghỉ việc. Huống hồ gì cậu ta còn là học trò cưng của sở trưởng Wave, anh ấy không dễ dàng để cậu ta đi đâu!

Krist nhíu mày khó chịu, từ nãy giờ sự lo lắng của cậu bị người đàn ông trước mặt trêu đùa.

K: Này anh kia, anh giỡn mặt đấy hả? Sở cảnh sát mấy người ai cũng cà chớn như vậy à?

N: Phỉ báng cảnh sát sẽ bị phạt tù đấy nhé!

K: Chắc tôi sợ? - Cậu bĩu môi.

Natee lắc đầu ngao ngán. Vừa lúc này Judy đi ra sau khi thẩm vấn nghi phạm, cô trố mắt nhìn cậu nhóc.

J: Krist Perawat, cậu đến đây làm gì thế?

K: Ôi chị Judy yêu dấu ~ Thấy anh Singto đâu không?

J: Anh ta đi gặp sở trưởng rồi! Cậu có thể đừng thêm chữ "yêu dấu" mỗi khi gọi tôi không?

K: Sao thế? Không phải ai cũng được tôi gọi một cách đáng yêu vậy đâu nhé!

J: Hơ hơ... Thật vinh hạnh cho tôi quá! Tôi xin phép nhường cái vinh hạnh đó cho người khác.

K: Ôi ~ Sao chị không quan tâm đến tôi chút nào vậy? Tôi bị thương như này mà chẳng thấy chị hỏi thăm gì cả!

J: Tôi quan tâm làm gì trong khi có người chăm sóc cậu kĩ như chăm em bé vậy! Đang đi làm mà vẫn chạy về với cậu cho bằng được. Ấp nhau ở nhà chưa đủ hay sao mà còn chạy đến đây tìm người nữa?

K: Thì...

N: Cậu ta vừa đòi lật tung sở cảnh sát lên nếu sở trưởng đuổi việc cậu Singto đấy!

J: Tôi không ngạc nhiên gì... đây đâu phải lần đầu cậu ta đòi quậy tung nơi này. Trong sự nghiệp làm cảnh sát của tôi, đây là nhân vật ồn ào náo loạn nhất cái phòng tạm giam đấy!

K: Sao chị có thể nói xấu một người dễ thương như tôi vậy chứ?

J: Cậu chỉ dễ thương với anh Singto thôi!

K: Tôi cũng dễ thương với chị mà, chị Judy yêu dấu ~~~

J: Thôi cái kiểu mè nheo ấy đi, tôi rùng mình hết rồi này!

Judy lắc đầu rồi băng qua bên kia đường để mua cà phê cho cả đội. Krist mặc kệ Natee, chống nạng vào bên trong sở để hóng hớt tình hình. Singto lúc này đang ngồi bên bàn làm việc của mình hoàn thành báo cáo, cậu chỉ dám đứng lấp ló một góc nhìn anh chứ không muốn vào làm phiền. Anh không sao thì tốt rồi, cả ngày hôm nay cậu cứ lo lắng rằng bản thân sẽ lại gây rắc rối cho anh.

J: Lấp ló làm gì? Muốn gặp thì vào đi chứ!

Judy đột ngột xuất hiện phía sau làm Krist hơi giật mình.

K: Thôi, không muốn làm phiền anh ấy làm việc!

J: Lo lắng cho anh ta lắm chứ gì? Anh ta sẽ không sao đâu! - Judy lấy một cốc cà phê đưa cho cậu - Này, cho cậu đấy!

K: Chị Judy là đáng yêu nhất!~

Cậu vừa dứt câu thì một bóng dáng cao lớn đã xuất hiện trước mặt cậu từ lúc nào, người đó đứng chống nạnh với nét mặt hầm hầm.

ST: Ai đáng yêu nhất vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro