CHAPTER 109: KHỞI ĐẦU CỦA BÁC SĨ PHÁP Y KRIST

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 3 năm sau...

Đội hình sự lập tức có mặt tại hiện trường vụ án ngay sau khi được người dân báo án. Lúc này mới gần 5 giờ sáng, ai cũng ngáp ngắn ngáp dài khi phải ra khỏi nhà vào sáng sớm, nhất là Ren bởi anh đã trực tại sở suốt đêm không ngủ. Hiện trường là ở một căn nhà cấp 4 tận trong hẻm sâu, đội ngũ cảnh sát phải đỗ xe bên ngoài, đi bộ mấy trăm mét mới có thể tiếp cận được. Vừa đặt chân đến cửa thì ai cũng ngửi thấy mùi tử thi toát ra nồng nặc, cả đội chia ra làm hai cẩn trọng ập vào bên trong.

R: Chưa ăn sáng mà ngửi cái mùi này xong hết ăn nổi luôn!

J: Được rồi, anh thôi lèm bèm đi!

Căn nhà này có vẻ là của một thầy cúng bởi xung quanh giăng đầy chỉ đỏ và bùa chú. Đồ đạc trong nhà lộn xộn cả lên như thể đã xảy ra một cuộc ẩu đả, bàn thờ bị lật úp, còn bát hương lăn lốc dưới sàn đến độ tràn tro nhang ra ngoài... Judy xoa xoa mặt, chép miệng:

J: Hiện trường này sẽ khiến Krist Perawat thích lắm đây ~

ST: Đúng vậy.

T: Hai người đang nói gì thế?

J: Không có gì! Hưm... Tiếc là cậu ta không được thấy cảnh tượng này.

ST: Không phải lo, em ấy đang trên đường đến đây!

J: Gì cơ???

R: Cậu ta đến đây làm gì?

ST: Ơ... Sở trưởng chưa nói cho mọi người biết à? Krist sẽ bắt đầu làm việc tại tổ pháp y của sở chúng ta từ hôm nay.

J: Này, sao anh không nói trước cho chúng tôi chuyện này chứ? Ôi, từ giờ sở cảnh sát sẽ ồn ào lắm đây!!!

ST: Thôi nào, Judy ~ Em ấy dễ thương mà!

Khoảng 10 phút sau đó, tổ pháp y cũng đã xuất hiện. Theo sau Natee gồm 3-4 bác sĩ pháp y khác, kể cả người mới là Krist. Cậu nhóc lon ton theo các đàn anh đi vào, vẫn đeo túi thổ cẩm như thường lệ.

J: Anh Natee, ngọn gió nào thổi cậu nhóc ồn ào kia đến chỗ anh vậy?

K: Ôi cái chị này!!! Có khi nào mà chị không mỉa mai tôi không? Yêu thương em nhỏ xíu đi!

J: Ra trường rồi, còn nhỏ gì nữa?

N: Có gió nào thổi đâu? Là tôi xí cậu ta trước đấy!

Natee nhìn sơ qua hiện trường rồi huých vai Krist.

N: Này nhóc, thể hiện chút khả năng đi!

K: Ok sếp!

Cậu lục lọi túi đồ của mình, tiện tay lấy bình cà phê đã pha sẵn ở nhà đưa cho anh người yêu.

K: Của anh nè!

ST: Cảm ơn bé ~

J: Này, đừng có phát cẩu lương ở nơi làm việc vậy chứ!

Cậu nhóc cẩn thận quan sát hiện trường, sau đó đeo găng vào trước khi tiến lại gần thi thể nạn nhân. Đó là một người đàn ông tầm ngoài 50 tuổi, râu ria xòm xoàm đang nằm trợn mắt, há hốc miệng, quanh cơ thể có nhiều vết thâm tím... Bên cạnh nạn nhân còn có một chút dịch do nôn mửa. Cậu khám nghiệm sơ bộ để phỏng đoán nguyên nhân tử vong, sau đó lấy dụng cụ thu thập các mẫu vật cần thiết cho việc xét nghiệm.

N: Sao rồi? Nói cho tôi biết phỏng đoán của cậu đi!

K: Theo tôi nạn nhân chết là do trúng độc, thời điểm tử vong khoảng 11 giờ đêm đến 2 giờ sáng. Trước đó hung thủ đã tấn công nạn nhân bằng một vật cứng, bằng chứng là các vết bầm tím khắp cơ thể. Sau đó hắn đã bóp miệng nạn nhân và ép ông ta uống chất độc vào người.

N: Vậy nạn nhân trúng loại độc gì?

K: Là Xyanua. Tôi có thể ngửi thấy phảng phất mùi của nó, do đó mọi người đừng đứng gần tử thi quá!

T: Sao hắn phải tốn công hạ độc làm gì nhỉ? Với một ông già thì chỉ cần vài cú đánh cũng đủ tiễn ông ta lên đường còn gì?

K: Có lẽ là hắn muốn ông ta chết một cách đau đớn nhất. Mấy cú đánh này chỉ là để thỏa mãn cơn tức giận thôi.

R: Cậu nói cứ như bản thân là hung thủ vậy!

ST: E hèm!

R: Tôi đùa thôi mà, anh không cần dằn mặt thế đâu!

K: Tôi chỉ đặt bản thân vào vị trí của hung thủ để phỏng đoán tâm lý hắn lúc đó. Cái gã lang băm này chắc hẳn đã lừa đảo nhiều người mới bị giết thê thảm đến vậy ~

ST: Em biết nạn nhân sao?

K: Anh quên rồi sao? Ba năm trước chính gã này đã thực hiện lễ minh hôn cho Dan và bị các anh bắt giam đấy!

J: Sau khi được thả ra mà ông ta vẫn không bỏ nghề này sao?

K: Chị Judy nên ra ngoài đi! Ông ta hợp mạng với chị, đứng đây sẽ không tốt đâu ~

Cậu oang oang theo thói quen, quên mất là ngoài Singto và Judy thì không ai biết cậu là pháp sư.

R: Cậu nói cái gì vậy, nhóc?

K: À thì...

Đúng lúc này Judy thấy thấp thoáng có bóng một người đàn ông trung niên thoắt ẩn thoắt hiện giữa không gian mờ ảo, trông ông ta bầm giập và gầy gò đến đáng sợ. Cô trợn mắt đứng lùi người lại, không hiểu sao từ khi bị dính duyên âm thì cô lại thường xuyên nhìn thấy các vong hồn. Krist chợt nhận ra nên vội lấy chuỗi hạt trong túi đưa cho cô ấy.

R: Cô Judy hôm nay cũng biết sợ à? - Ren châm chọc.

J: Anh thôi đi! - Judy đeo chuỗi hạt vào tay rồi nguẩy mông đi ra ngoài.

T: Tới mấy chỗ linh thiêng thì bớt giỡn đi, Ren!

K: Cũng không linh thiêng lắm đâu! Ông ta là lang băm mà, cúng kiếng bậy bạ lừa người thôi.

R: Sao cậu biết?

K: Nhà tôi cũng có thờ cúng cửu huyền và thờ Phật, nhìn cách bày trí bàn cúng là biết rồi!

Sau công cuộc khám nghiệm sơ bộ thì tổ pháp y di dời thi thể về sở để khám nghiệm chuyên sâu. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, biểu hiện của Krist khá tốt, gây ấn tượng với các tiền bối và cũng khiến anh người yêu tự hào.

Đêm hôm đó cậu quay trở lại với một túi hoa quả, nhang đèn... cùng với sự giúp đỡ tận tình của anh người yêu mà cậu có thể bày đồ cúng rước vong.

ST: Haizzz... đúng ra anh không nên dung túng cho em làm mấy chuyện này chứ nhỉ?

K: Ôi ~ Ai bảo anh có người yêu là pháp sư làm gì?

ST: Em làm gì thì làm nhanh đi, lát bọn họ quay lại là phiền phức lắm đấy!

K: Em biết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro