CHAPTER 110: CHUYỆN ĐỜI CHUYỆN NGHỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày làm việc của Krist ở tổ pháp y chủ yếu là trong phòng thí nghiệm và phòng mổ tử thi. Natee đặc biệt rất thích lôi Krist đi theo đến các buổi giải phẫu bởi anh muốn khai thác hết tài năng của cậu nhóc để phục vụ cho công cuộc đòi lại công lý.

N: Này nhóc, suốt ngày làm việc với tử thi như vậy có thấy sợ không? - Natee bất chợt hỏi.

K: Có gì đáng sợ đâu chứ? Lúc trước tôi đi trực nhà xác còn lục lọi mấy tủ đựng tử thi ra xem mà!

N: Gan vậy sao?

K: Làm bác sĩ pháp y mà sợ thì sao có thể làm lâu dài được?

N: Tốt!

Krist chăm chú nhìn vào kính hiển vi để quan sát mẫu vật, Natee đứng bên cạnh chẳng biết hỏi gì nữa thì đột nhiên anh nói:

N: Nhóc, có con gián bò đến chỗ cậu kìa!

K: Đâu? Đâu? Đâu???

Cậu nhóc la oai oái, suýt chút nữa thì hất luôn chiếc kính hiển vi xuống sàn. Natee phì cười, khẽ xoa xoa cằm.

N: Tôi đùa mà! Làm gì sợ dữ vậy?

K: Anh hết chuyện để đùa rồi à???

N: Sao nào? Định đi mách với Singto phải không?

K: Bây giờ anh rảnh quá không có chuyện gì làm đúng không? Để tôi tạo công ăn việc làm cho anh nhé!

N: Này! Tôi là sếp hay cậu là sếp?

K: Không có người sếp nào đi chọc phá nhân viên trong lúc làm việc như vậy hết! Cầm lấy!!!

Krist lấy một tờ giấy A4 và cây bút đưa cho Natee.

K: Giờ anh ngồi vẽ 10 huyệt đạo trên mặt người đi! Lát nữa tôi sẽ kiểm tra.

N: Sao tôi phải vẽ theo ý cậu chứ?

K: Ơ... Thì tôi muốn biết trình độ của anh thế nào, có xứng làm sếp của tôi không ~

N: Ok, xem như cậu giỏi!

Natee cầm lấy tờ cặm cụi ngồi vẽ. Thực ra thì anh cũng từng học qua môn Y Học Cổ Truyền nhưng không áp dụng nhiều nên dần dà cũng quên gần hết. Trong lúc anh vẽ thì Krist cầm thước dây sang đo các mẫu xương để so sánh sự khác biệt xương của nam và nữ.

K: Anh xong chưa vậy? Có 10 huyệt đạo trên mặt mà vẽ lâu thế?

N: Xong rồi này! Thái độ của cậu cứ như cậu là sếp tôi vậy...!

K: Anh không cần quá trầm trồ đâu, đến sở trưởng Wave còn sợ tôi mà!

Cậu đặt thước xuống và đi kiểm tra bài làm của anh, nhìn lướt qua một chút thì cậu nhíu mày.

K: Anh vẽ thiếu "địa thương" với "toàn trúc" rồi này!

N: À ờ... tôi không nhớ rõ lắm...

K: Xem ra anh cũng hợp với tôi nhỉ? Tôi tạch môn này năm lần mới qua được.

N: Gì chứ? Một thiên tài như cậu mà cũng trượt môn sao?

K: Ai cũng phải có điểm yếu chứ! Trước khi vào trường y thì thầy tôi có dạy trước rồi vậy mà vẫn quên đấy, không hiểu sao thầy ấy có thể nhớ hết toàn bộ huyệt đạo trên cơ thể người và châm chính xác được ~

N: À, nghe nói trước đây cậu học y khoa hả? Sao tự dưng chuyển sang ngành pháp y vậy?

K: Ưm... có cơ duyên cả thôi! Lúc quen biết anh Singto thì tôi đang học năm 3 trường y, cứ đi với anh ấy là vô tình gặp tử thi nên bất đắc dĩ phải vào hỗ trợ anh ấy, xong sau đó có hứng thú luôn ~

N: Cậu cũng nghị lực lắm đấy! Vào ngành pháp y không phải chuyện đơn giản, chỉ cần sai sót một chút sẽ khiến cho vụ án rẽ sang một hướng khác. Đối với một số người, bác sĩ pháp y chúng ta là những kẻ máu lạnh chuyên mổ xẻ thi thể người khác, họ xem chúng ta không khác gì đồ tể cả...

Giọng điệu Natee có chút đượm buồn, nhưng ngay sau đó anh lập tức chuyển chủ đề.

N: Phải rồi! Hôm trước khi ra hiện trường vụ án gã thầy cúng bị giết bằng Xyanua, tôi có thoáng nghe cậu nói về việc Judy hợp mệnh với nạn nhân. Cậu cũng am hiểu về tâm linh sao?

K: Hưm... gia đình tôi đều tin tâm linh, thờ Thần - Phật trong nhà nên tôi cũng biết chút ít.

N: Nhưng làm sao cậu biết Judy hợp mệnh với nạn nhân?

K: Nếu anh biết cách tính tuổi thì đoán được thôi ~

N: Theo tôi biết thì Singto không hề tin tâm linh, làm sao mà hai người có thể hòa hợp được vậy?

K: Vấn đề là ở chỗ đấy! Anh Singto chỉ tin vào những gì tai nghe mắt thấy, do đó tôi phải chứng minh cho anh ấy thấy được sự khác biệt giữa tâm linh và mê tín dị đoan. Theo như anh nói về công việc của chúng ta, chỉ cần sai sót một chút sẽ khiến vụ án bị đẩy đi xa. Tâm linh cũng như vậy, nếu không thực sự hiểu sẽ khiến những gì bản thân làm trở thành mê tín dị đoan.

N: Cậu nói chuyện cứ như ông già!

K: Ảnh hưởng từ thầy tôi thôi ~

Khoảng bốn ngày sau cái chết của gã thầy cúng, tổ pháp y đã hoàn tất quá trình khám nghiệm nên trả thi thể về cho gia đình. Ông ta vẫn còn vợ và một đứa con gái, gia đình khó khăn từ tỉnh lên thành phố kiếm sống, may mắn mua được căn nhà cấp 4 giá rẻ tận trong hẻm sâu. Ông ta không có công việc ổn định, ai thuê gì làm nấy cho đến khi học lỏm được chút bùa chú, hành nghề thầy cúng kiếm tiền nuôi gia đình. Đêm xảy ra án mạng đúng lúc vợ con ông ta về quê thăm bà ngoại, số tiền dành dụm bao năm đi lừa đảo cũng bị hung thủ cướp sạch, vì thế người vợ không biết lấy đâu ra tiền làm ma chay, may là chính quyền địa phương tặng cho chiếc áo quan đơn giản để ông ta không phải chịu lạnh lẽo.

Krist thấy thương cho hoàn cảnh neo đơn của hai mẹ con, cậu đến giúp thực hiện ma chay mà không đòi hỏi tiền bạc, thậm chí còn bỏ tiền túi mua các nguyên liệu. Cậu dùng nước thảo dược lau thi thể để át bớt mùi hôi thối, sau đó dùng vải trắng quấn xung quanh. Người đến viếng không quá nhiều, cậu cố gắng làm gói gọn, vừa đủ lễ nghĩa vì dù sao người đã mất nhiều ngày rồi. Đang ngồi tụng kinh siêu độ thì có vài người trong đội điều tra đi vào.

J: Ủa, Krist? Cậu làm gì ở đây vậy?

ST: Suỵt! - Singto khẽ ra hiệu im lặng - Để em ấy tụng dứt bài kinh đã ~

Khoảng 20 phút sau đó, Krist mới rời khỏi vị trí của mình ngồi và đi đến chỗ các viên cảnh sát.

K: Mọi người đến đây thắp nhang cho ông ta sao?

J: Không, tôi đến hỏi người nhà nạn nhân một số chuyện. Còn cậu làm gì ở đây?

K: Tất nhiên là giúp gia chủ làm ma chay rồi!

J: Đến việc này mà cậu cũng biết làm sao?

K: Chị quên tôi là ai rồi sao? Mà thôi, mọi người muốn điều tra gì thì cứ việc, nghi lễ cũng xong rồi!

Krist quay về hoàn tất các công việc còn lại, sau đó dặn dò người nhà về giờ khâm liệm cũng như đưa quan đến nơi hỏa táng.

Ít ngày sau, hung thủ của vụ án cuối cùng cũng bị bắt. Hắn ta là một tay anh chị trong khu vực, có chút mê tín và chi khá nhiều tiền cho gã thầy cúng này làm phép chiêu tài lộc. Việc làm ăn vẫn không tiến triển mà liên tục gặp xui xẻo nên hắn đã giết gã thầy cúng cho hả giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro