CHAPTER 111: BI KỊCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Krist bắt đầu đi làm thì cậu không còn nhiều thời gian để đi thăm hai thầy nữa. Tuy nhiên cậu luôn tranh thủ mấy ngày nghỉ chạy sang ăn dầm nằm dề, lục tủ lạnh như thuở trước. Thầy August điềm tĩnh ngồi uống trà sữa ăn pudding, chẳng buồn nhiếc móc đứa đệ tử táy máy này nữa.

K: Thầy ơi ~ Dạo này làm việc nhiều quá, khắp người con nhức quá đi... Thầy châm cứu cho con chút được không ạ?

A: Con đường tự con chọn mà than thở gì? Hai lão già này cũng có sung sướng gì đâu?

K: Thầy không yêu thương đệ tử gì cả!

A: Đá cho một phát lên bàn thờ ngồi bây giờ!!! Ta mà không yêu thương là không cho nhóc thoải mái lục tủ lạnh như thế đâu!

B: Gì mà hăm dọa thằng bé ghê vậy? Mày không châm thì để tao!

A: Mày nhắm châm được không vậy? Bình thường đã cận thị, giờ già cả mắt mũi kèm nhèm lại châm sai huyệt.

B: Mày tin tưởng chồng mày chút được không?

A: Mày là người không đáng tin nhất cái nhà này đấy!

B: Thế thôi dẹp mẹ đi!

K: Ơ kìa... Vui vẻ không quạo hai thầy ơi!

Thầy Bright giận dỗi đi ra sau nhà ngồi giặt quần áo, thầy August mặc kệ không thèm dỗ vì biết người kia kiểu gì cũng xuống nước trước thôi. Nói tới nói lui rốt cuộc thầy vẫn lôi hộp kim châm cứu ra châm cho Krist, mồm thì mắng thế chứ thầy cưng đứa đệ tử này không thua con trai ruột, nghe con mình than thở làm sao ngó lơ cho đành.

Dạo gần đây trong thành phố xảy ra một vài vụ án mạng mà theo phỏng đoán của đội hình sự rằng rất có thể là giết người hàng loạt. Cách thức gây án khá giống nhau, các nạn nhân đều bị siết cổ bằng một sợi vải chưa xác định, thi thể nằm lăn lóc ở những nơi vắng người qua lại, không có hung khí tại hiện trường. Tài sản trên người các nạn nhân vẫn nguyên vẹn, không phải là giết người cướp của. Tính đến hiện tại đã có năm nạn nhân bị giết như thế, hung thủ không nhắm vào đối tượng cụ thể mà chỉ giết một cách ngẫu nhiên. Cả sở cảnh sát đang đau đầu vì chưa khoanh vùng được đối tượng tình nghi, tổ pháp y phải làm việc hết công suất để nhận diện nạn nhân cũng như tìm kiếm manh mối liên quan đến hung thủ.

K: Ôi ~ Mỏi lưng quá!

Krist rời mắt khỏi kính hiển vi, vươn vai một cách đầy uể oải. Đã ba ngày rồi cậu và Singto vẫn chưa được về nhà bởi vụ án vẫn chưa có tiến triển.

N: Có tìm thấy manh mối gì đặc biệt không?

K: Vẫn như những thi thể khác thôi, đều cùng một nguyên nhân tử vong!

N: Tôi buồn ngủ quá, thức hai đêm rồi! Giờ tôi đi mua cà phê uống cho tỉnh táo, cậu có muốn uống không?

K: Một cà phê không đường. Cảm ơn!

Trong lúc Natee đi mua cà phê thì Krist rời khỏi chỗ tập vài động tác thể dục cho thư giãn gân cốt. Bất chợt có tiếng điện thoại reo, là thầy Bright gọi đến.

"Alo, con nghe đây thầy!"

"Ờ, thằng vợ của ta có qua chỗ con không? Ta gọi mãi không bắt máy!"

"Ơ... Thầy August giờ này chưa về ạ? Mấy hôm nay con và anh Singto bận rộn với vụ án nên ở suốt tại sở cảnh sát không về nhà."

"Lúc chiều August đi làm ma chay cho một gia đình kia, ta thì có ca phẫu thuật quan trọng không chở nó đi được. Mấy ngày hôm nay nghe nó than nhức mỏi hai bắp chân nên ta cũng hơi lo, sợ nó ngã dọc đường, vừa bảo thằng Sun đi tìm rồi!"

"Con bận quá không giúp gì được cho hai thầy, còn hai thi thể vẫn đang chờ con khám nghiệm... Nếu có tin tức gì của thầy August thì thầy báo cho con biết nhé!"

"Ừ, con bận thì cứ làm việc đi! Để ta đi tìm vợ ta về..."

Nghe xong cuộc gọi từ thầy Bright khiến cho Krist có phần thấp thỏm. Thầy August trước giờ không đi đâu về trễ mà không có thầy Bright, cũng không bao giờ tắt chuông điện thoại. Vừa lúc này, Natee đi vào thông báo:

N: Krist, lại có một vụ án mạng xảy ra. Mau đi thôi, đội hình sự đã lên đường ra hiện trường rồi đấy!

Krist gác lại suy tư mà xách vali dụng cụ theo Natee ra xe. Hiện trường cách sở cảnh sát khoảng 3km, vị trí này khá vắng và không có đèn đường. Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường, mở đèn xe chiếu sáng nơi nạn nhân nằm chết. Krist bước xuống xe với tâm thế sẵn sàng, thế nhưng lúc này Singto và Judy đứng nhìn cậu một cách kỳ lạ.

ST: Krist... - Anh tiến đến gần giữ lấy vai cậu - Em...

K: Anh làm sao thế? Tránh ra cho em làm việc!

ST: Em phải thật bình tĩnh nhé!

K: Bình tĩnh gì cơ?

Krist cau mày khó hiểu nhưng sau đó vẫn tiến về phía thi thể đang nằm sấp, đầu nghiêng qua hướng bên kia. Cậu mở thêm đèn pin để soi cho rõ, bộ quần áo này... sao lại trông quen thế...?

Cậu khựng người lại đôi chút, tự nhủ với bản thân rằng không phải! Ấy thế mà khi cậu cẩn thận lật thi thể ngửa ra thì... Trời ơi!!! Tại sao chuyện này có thể xảy ra được cơ chứ???

K: Thầy...!!!!!!!!

Cậu thất thần ngã sụp người xuống, cậu như không tin vào những gì mình đang chứng kiến. Thầy August - người mà cậu yêu thương và kính trọng, người đã dạy dỗ cậu hơn 10 năm qua đang nằm bất động giữa nền đất lạnh lẽo, cổ còn có dấu vết bị ai đó siết bằng dây vải.

ST: Krist... Bình tĩnh đi em...!

Singto tiến lại gần đỡ lấy cậu nhóc. Cậu ngồi thất thần trong 4-5 giây, sau đó bắt đầu gào lên:

K: Thầy ơi...!!! Thầy đang trêu con phải không??? Thầy ngồi dậy đi mà...!!!

ST: Krist, em sẽ làm xáo trộn hiện trường đấy!

K: Thầy đùa không vui chút nào đâu! Thầy ngồi dậy đi mà!!!

ST: Krist! - Anh lôi cậu lùi lại để tránh cho hiện trường không bị xáo trộn - Bình tĩnh đi!!!

K: Làm sao mà em bình tĩnh được??? Anh có thấy người nằm đấy là ai không????????

ST: Anh biết. Nhưng em làm loạn như thế này không giải quyết được gì cả!

Cậu vùng vẫy, vật vã khóc tức tưởi trong vòng tay anh, cả đội cũng bối rối đứng một góc nhìn không biết phải làm gì. Mãi một lúc cậu mới lấy lại được bình tĩnh, cậu chắp hai tay, quỳ sụp xuống vái lạy thầy trước khi bắt đầu công việc của một bác sĩ pháp y.

Cùng lúc này thì thầy Bright và Sun vẫn đang lang thang ngoài đường tìm thầy August. Bỗng chốc thầy Bright nghe trong gió phát ra giọng nói quen thuộc mà thầy đã nghe hơn 30 năm.

"Bright, về nhà mở cửa cho tao đi! Tao không vào nhà được..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro