CHAPTER 112: MẤT MÁT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Bright cảm nhận được điềm xấu xảy ra bởi hai thầy bên nhau nhiều năm, đối phương chỉ cần thở thôi cũng hiểu được hết tâm ý huống hồ chi là trong khoảnh khắc hiểm nguy. Thầy gọi cho Sun rồi vội quay xe trở về nhà. Vừa về đến cổng rào đã thấy bóng dáng người thương đứng chờ, thầy vứt luôn cả xe mà nhào lại gần.

B: Cái thằng chết tiệt!!! Mày đi đâu giờ này mới về? Còn không bắt máy nữa, làm tao với thằng Sun đi tìm cả buổi...!

A: Bright, tao xin lỗi...

B: Xin lỗi cái quần què! Vào nhà đi!!!

A: Tao không vào nhà được!

B: Mắc gì? Đợi tao bế mày vào à?

A: Bright... tao chết rồi!

B: Nói nhảm cái gì vậy? Đi vào tao hâm cơm lại ăn này!

A: Mày đừng tự gạt mình nữa!!! Mày thừa biết sự khác biệt giữa vong hồn và người sống mà...!

Thầy Bright đột nhiên im lặng, thầy August thì bắt đầu bật khóc.

A: Tao xin lỗi... Tao đã sớm đoán được hôm nay gặp nạn không thể trở về mà vẫn cố chấp đi. Tao xin lỗi vì đã bỏ mày lại...

B: Thế mày nằm ở đâu? Tao đến đưa mày về... - Thầy Bright nhẹ giọng.

A: Nhóc Krist tìm được tao rồi, nó sẽ đưa tao về. Mày đừng làm gì ngu ngốc nhé, tao không muốn mày đi theo đâu...!

B: Ừm, tao biết rồi. Giờ theo tao vào nhà, tao lấy cơm cho mày ăn...

Thầy Bright đau lòng lắm nhưng cố gắng không khóc. Thầy dẫn hồn thầy August vào trong nhà, sau đó nấu vài món đặt lên một chiếc bàn nhỏ, thắp nhang khấn tên để thầy August được ăn cơm.

Tại hiện trường, Krist sau một lúc khám nghiệm thì ngồi thất thần một góc. Cậu không dám gọi cho thầy Bright vì sợ thầy không chịu được cú sốc này, ngay cả bản thân cậu vẫn đang trong cảm xúc bàng hoàng.

J: Krist, tôi biết cậu đang rất đau lòng nhưng chúng ta vẫn phải làm đúng chức trách. Tôi cần thông tin cụ thể của thầy ấy để ghi vào hồ sơ.

K: August Jumlongkul, 54 tuổi. - Krist thở dài một hơi rồi bắt đầu nói - Địa chỉ nhà ở...

Judy cẩn thận ghi lại thông tin vào hồ sơ, do nạn nhân lần này là người mà những con người ở đây biết rất rõ nên không mất nhiều thời gian xác minh. Thi thể thầy August được đưa về sở cảnh sát để khám nghiệm chuyên sâu, Krist dù đau lòng đến mấy cũng nhất quyết tự mình khám nghiệm cho thầy.

N: Cậu chắc là mình ổn không vậy?

K: Tôi không sao đâu, tôi có thể làm được!

N: Haizzz... Là bác sĩ pháp y, không ai muốn một ngày nào đó mình phải khám nghiệm tử thi chính người thân của mình cả!

K: Tôi nhất định sẽ bắt kẻ đã làm điều này phải trả giá! Anh ra ngoài đi, tôi muốn ở đây một mình với thầy ấy...

Natee vỗ vai an ủi đàn em rồi ra ngoài làm việc khác. Krist đứng chưng hửng nhìn thi thể cứng đờ của thầy August mà lại bật khóc, cậu ngồi sụp xuống sàn úp mặt vào đầu gối, nước mắt ướt đẫm hai bên ống quần. Mãi một lúc cậu mới trấn tĩnh bản thân, cậu rửa tay sạch sẽ, đeo găng tay vào bắt đầu tiến hành khám nghiệm. Thật may là thầy August để lại khá nhiều manh mối, có lẽ thầy đã tiên lượng được cái chết của mình nên không muốn để mình chết một cách vô ích. Bàn tay phải của thầy đang nắm chặt thứ gì đó, cậu cố gắng mở nó ra kiểm tra mới phát hiện được một ngôi sao bằng bạc, có lẽ là mặt dây chuyền. Trên các đầu móng tay, ngoài biểu bì của thầy trong lúc cố giãy giụa thì lẫn cả biểu bì của một người khác. Sở dĩ cậu nhận ra là do sắc tố da khác biệt, cậu cẩn thận gắp chúng ra phân loại vào hai hộp bảo quản. Ngoài ra có một vài sợi vải màu đỏ nhỏ xíu vướng lại trong móng tay, cậu lập tức đem tất cả đi phân tích, kết quả cho ra hai mẫu ADN khác nhau. Có điều lại không tra ra được hồ sơ từ mẫu ADN lạ kia, chứng tỏ hung thủ này chưa từng có tiền án.

K: Kết quả khám nghiệm đã có rồi! - Cậu cầm xấp tài liệu đưa cho đội hình sự - Có một vật thể lạ được nạn nhân cầm chắc trong tay, tôi đoán nó thuộc về hung thủ.

ST: Ừm, cảm ơn em. Em vất vả rồi!

K: Em có thể đưa thầy ấy về nhà được chứ?

ST: Nếu đã hoàn tất việc khám nghiệm thì anh nghĩ là được. Anh sẽ làm thủ tục, dù sao... em cũng nên gọi báo cho thầy Bright biết!

K: Em biết rồi!

Krist mở cửa đi ra ngoài, cậu đứng lặng người nhìn bâng quơ trong vài giây mới lấy đủ dũng khí gọi cho thầy Bright.

"Ta nghe đây!" - Thầy Bright nhấc máy với giọng điềm tĩnh.

" Dạ... Con..."

"Cứ nói đi!"

"Thưa thầy, thầy August đã..."

"Ta đã biết rồi..." - Thầy ngắt lời.

"Giờ con sẽ đưa thầy ấy về, thầy chuẩn bị mọi thứ ở nhà giúp con nhé!"

"Ừm. Ta đã chuẩn bị hết rồi, con mau đưa vợ ta về đi!"

Hơn 3 giờ sáng, Singto lái xe từ sở cảnh sát đi về hướng nhà hai thầy, Krist ngồi phía sau ôm thi thể thầy August đã được đặt trong túi xác. Cậu không khóc, đúng hơn là không dám khóc vì sợ nước mắt rơi xuống thi thể sẽ làm người chết không yên nghỉ. Xe vừa dừng trước cổng rào đã thấy thầy Bright đứng đợi sẵn, Sun thì loay hoay chuẩn bị đồ cúng trong nhà.

K: Con xin lỗi vì đã không gọi ngay cho thầy khi phát hiện ra thi thể của thầy August...

B: Ta biết con cũng rất sốc.

K: Làm sao thầy biết được ạ?

B: August gọi ta về mở cửa, thổ công không cho nó vào nhà...

Thầy đáp với giọng điệu buồn bã, thế nhưng thầy không khóc. Thầy mở cửa xe, đích thân thầy bế thi thể thầy August vào nhà kể cả khi chân tay không còn nhanh nhẹn như thuở còn trẻ. Có một chiếc giường xếp đã được đặt sẵn trong phòng khách, Krist mở túi xác và giúp thầy đỡ thi thể lên giường nằm. Hai thầy trò dùng nước thảo dược lau sạch thi thể, thay vì quấn vải trắng như thông lệ thì thầy Bright mặc cho thầy August một bộ quần áo lam của người tu đạo.

K: Giờ thì con đã hiểu cảm giác của thầy August lúc sư tổ mất. Chẳng một ai muốn thực hiện ma chay cho người đã dạy mình cách làm cả!

B: Ừm. Lúc ấy August đã suy sụp đến mức chỉ muốn chết theo dì thôi, khó khăn lắm nó mới vượt qua được cú sốc đó bởi dì của ta đã đồng hành cùng nó trong khoảng thời gian thơ ấu...

K: Thầy yên tâm, con nhất định sẽ bắt hung thủ giết thầy August phải trả giá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro