CHAPTER 11: CƠ DUYÊN CỦA KRIST VỚI TÂM LINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một đêm trực của Krist tại bệnh viện, cậu được sắp xếp ở khoa Cấp cứu cùng với hai bác sĩ và năm y tá. Khoảng hơn 1 giờ sáng, cậu bắt đầu thấy hơi mỏi mắt, cố ngồi ghi nốt hồ sơ thì anh bác sĩ trực cùng bảo cậu nên đi nghỉ một chút. Thế là cậu đi xuống cuối dãy, nằm nghỉ trên chiếc giường bệnh trống vì ở đây không có đủ chỗ cho nhiều người cùng nằm một lúc. Cậu với tay tắt đèn ở khu vực mình nằm, kéo rèm lại cho bớt ánh sáng hắt vào và ngả lưng nằm xuống. Trong bóng tối mờ ảo có chút ánh sáng hắt từ bên ngoài, cậu nhìn thấy bóng dáng của một người ngả lưng nằm xuống chiếc giường trống bên cạnh, nghĩ là anh bác sĩ kia nên cậu cũng mặc kệ, cố chợp mắt một lúc. Vừa đi vào giấc ngủ được khoảng nửa tiếng thì cậu cảm giác được không khí xung quanh trở nên lạnh hơn lúc cậu mới nằm xuống, với tay tìm tấm chăn thì lại chẳng thấy nó đâu nữa. Cậu ngồi bật dậy nhìn, hóa ra nó rơi xuống sàn từ lúc nào. Cậu nhặt lên, nằm xuống tiếp tục ngủ.

15 phút sau, tiếng chuông báo động kêu inh ỏi phía bên ngoài. Mọi người hốt hoảng chạy về phía chỗ cậu nằm và bật đèn.

BS: Krist, cậu có bị sao không?

K: Ơ... mọi người? - Cậu dụi mắt ngồi dậy - Có chuyện gì vậy ạ?

BS: Cậu có bị làm sao không? Trong người không khỏe hả?

K: Em có bị làm sao đâu ạ? Sao mọi người lại vào đây ạ?

BS: Chúng tôi nghe chuông báo động từ giường cậu đang nằm nên mới vào đây. Nếu không có gì sao cậu lại bấm chuông?

K: Em có bấm đâu ạ? Nãy giờ em vẫn đang ngủ.

BS: Thế hả?

Anh chàng bác sĩ đăng chiêu nghĩ ngợi, có lẽ hệ thống chuông có vấn đề. Bất chợt cậu hỏi một câu khiến anh ta giật mình.

K: À, lúc nãy em thấy anh ngủ ở giường bên cạnh. Anh thức từ khi nào thế ạ?

BS: Cậu nói gì vậy? Từ lúc cậu vào đây, tôi vẫn ngồi ở ngoài bàn làm việc chứ không đi nghỉ!

K: Ơ... Rõ ràng em thấy có người ngả lưng xuống chiếc giường bên cạnh. Không phải anh thì... là chị hả?

Cậu hướng ánh mắt sang cô y tá đứng bên cạnh bác sĩ. Cô ấy lắc đầu:

YT: Không! Cả tôi và những người khác vẫn ngồi ở ngoài phòng trực. Chỉ có một bác sĩ đang nằm trong phòng nghỉ phía bên kia thôi, không có ai ở đây ngoài cậu hết!

K: Lạ vậy!

YT: Không lẽ...

Cô y tá buột miệng nói lấp lửng, ánh mắt láo liên như đang che giấu điều gì đó.

K: Có chuyện gì sao ạ?

YT: Không. Không có gì đâu!

Cô ấy tái mặt quay lại chỗ phòng trực ngồi, không dám nói bất cứ điều gì. Cậu dường như đã hiểu cô ấy đang ám chỉ điều gì và cố che giấu gì. Khoa Cấp cứu hàng ngày phải đón rất nhiều ca nhập viện, không ít những ca nặng đến mức tử vong, chuyện giường bệnh có vong hồn trú ngụ không có gì lạ. Dù cho có là người học y, theo chiều hướng khoa học nhiều hơn cũng không thể phủ nhận hoàn toàn sự tồn tại của họ. Huống hồ chi cậu lại là một pháp sư, đúng ra cậu phải cảm nhận được mới phải. Bao nhiêu năm qua cậu vẫn luôn tự ti bản thân không giỏi như các thầy và sư huynh, cậu không có bất cứ khả năng đặc biệt nào ngoài việc chăm chú theo thầy học đạo.

Gần 10 năm trước, khi Krist chỉ mới là cậu bé 12 tuổi, bản tính ương bướng và nghịch phá nhất xóm. Chính vì cứng đầu, không biết sợ hãi mà một lần cậu đã nhận lời thách đấu của một đứa bạn cùng xóm rằng sẽ ra ngoài đường lúc nửa đêm gọi vong. Thế là cậu làm thật, đúng nửa đêm cậu mang một chén cơm cùng một chiếc đũa ra ngoài ngã tư ngồi gõ chén. Sau khi gõ vài cái, một vài vong hồn ma đói đã thực sự xuất hiện, họ lướt về phía cậu với dáng vẻ xiêu vẹo, tóc tai rũ rượi, áo quần rách tơi tả... Khi nhìn xuống dưới chân họ, họ lơ lửng không hề chạm đất làm cậu hoảng sợ đánh rơi chén cơm, và... họ hướng mọi sự chú ý về phía cậu. Cậu quay lưng bỏ chạy thục mạng, trong lúc chạy cậu đã không kịp tránh một chiếc ô tô đang lao đến, cậu bị húc văng sang một bên, cả người bị thương khá nghiêm trọng. Lần đó tuy thoát chết, nhưng sau vụ tai nạn đó khiến cho cậu trở nên yếu vía, nhìn đâu cũng thấy vong hồn vất vưởng, có khi bị trêu đến sốt mê man mấy ngày liền.

Tình trạng ấy kéo dài suốt mấy tháng trời, cậu cũng trở nên gầy gò ốm yếu, sút cân liên tục. May sao tình cờ thầy Bright và thầy August có việc đi ngang qua mới chữa trị cho cậu. Thực ra hai thầy vẫn có thể đóng cặp mắt âm dương của cậu lại nhưng cậu lại muốn trở thành pháp sư khi thấy cách hai thầy đuổi vong hồn quấy phá cậu. Trong mắt một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn như cậu thì trông hai thầy rất ngầu, cậu cũng muốn được như thế. Thầy August nghĩ ngợi, xem như đây là cơ duyên hiếm có mới chấp nhận thu nạp cậu làm đệ tử. Cứ mỗi tuần hai thầy sẽ đến một lần truyền dạy đạo pháp cho cậu, cậu tiếp thu mọi thứ rất nhanh, chẳng mấy chốc đã có thể theo kịp sư huynh của mình. Thực ra không phải cậu không có khả năng đặc biệt, chẳng qua vì sự tự ti kia khiến cậu không nhận ra điều đó vì rõ ràng trong những truyền nhân còn sót lại của môn phái này thì mỗi người đều có một khả năng riêng. Cả gia đình thầy August bẩm sinh đều có thể nhìn thấy hình dạng đầy đủ và nghe rõ giọng nói của từng vong hồn, thầy August là người rất nhạy cảm với thế giới tâm linh, do đó mà thầy luôn cảm nhận rõ được những gì đang xảy ra, sẽ xảy ra...  Thầy Bright thì giỏi mảng phong thủy hơn, thầy có thể nhẩm tính ngày tháng nhanh hơn người ta lật lịch. Sun - con trai của hai thầy phải gánh nghiệp từ kiếp trước nên anh gần như thừa hưởng hết khả năng của một pháp sư trước khi bắt đầu học đạo, do đó mà Krist luôn ganh tị với anh vì điều đó. Người cuối cùng là cậu, có một khả năng đặc biệt là cảm nhận được sự việc từng xảy ra với vong hồn thông qua một vật thân thuộc với vong hồn ấy khi còn sống.

Trở lại với thực tại, Krist không ngủ nữa vì biết vong hồn ngự tại chiếc giường này cố ý đuổi mình đi rồi. Cậu quay trở lại phòng trực ngồi tám chuyện với mọi người cho đỡ buồn ngủ.

K: Trong khoa này có chuyện gì thú vị không mọi người?

YT1: Cậu muốn hỏi chuyện gì?

K: Thì mấy chuyện kiểu... hơi hướng đáng sợ một chút.

YT2: Ý cậu là chuyện ma hả?

BS: Suỵt!!! Đang ở nơi làm việc, đừng có nói mấy chuyện này! Bệnh nhân nghe được thì không hay đâu.

K: Thế hôm khác hẹn nhau đi uống nước rồi kể em nghe nhé!

YT1: Cậu có vẻ hứng thú với mấy chuyện này nhỉ?

K: Dạ hihi ~

YT2: Cậu trực nhà xác lần nào chưa? Ở nhà xác có nhiều chuyện đáng sợ lắm đấy!

K: Dạ chưa, em nghe nói là tháng sau em mới được trực ở đấy. Chị nói làm em hào hứng quá ~

YT1: Hơizzz... cậu không sợ à? Tôi nghe nói chưa có sinh viên nào chịu đựng được quá ba tiếng đâu

K: Sợ chứ ạ! Nhưng mà em thấy hào hứng hơn ~

YT2: Cậu từng thấy "họ" lần nào chưa?

K: Rồi ạ. Lúc nhỏ em cũng phá lắm, nửa đêm mang chén cơm ra ngã tư ngồi gõ, kết quả bị mấy vong hồn ở đó dọa cho hoảng hồn.

BS: Đúng là tuổi trẻ, gan dạ thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro