CHAPTER 10: CÔNG VIỆC ĐẶC BIỆT CỦA CHÀNG SINH VIÊN KHOA Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ngôi nhà xảy ra tang sự không quá nhiều người, chủ yếu là hàng xóm xung quanh chứ hai mẹ con không có người thân nào cả. Nhiều năm trước tiễn đưa chồng, giờ đến lượt con trai duy nhất, trái tim mỏng manh của người mẹ ấy sao có thể chịu đựng nổi cơ chứ? Vong hồn cậu bé ngồi co ro trong một góc nhà nhìn mọi người chuẩn bị tang lễ cho mình, cậu bé dường như đã rất hối hận vì những ngày cuối đời khiến cho mẹ mình phải buồn phiền, giờ lại để mẹ phải khóc cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Krist quan sát một lượt rồi chậm rãi bước vào, sự xuất hiện của cậu khiến cho mọi người rất ngạc nhiên. Cậu tiến đến gần hơn về phía gia chủ, lễ phép chắp tay chào.

K: Chào chị! Tôi là Krist, hôm nay tôi đến thay mặt cho thầy tôi giúp gia đình lo hậu sự cho đứa bé.

Mẹ T: Hình như cậu... là người đêm qua cấp cứu cho con trai tôi?

K: Phải ạ! Thực sự tôi cũng cảm thấy rất đau lòng khi không thể cứu được em ấy...

Mẹ T: Không thể trách cậu được! Thằng bé bị thương nặng như vậy... ngay cả các bác sĩ khác cũng nói là não đã chết rồi.

Người mẹ tội nghiệp lại sụt sùi khóc khi nhắc về đứa con trai duy nhất nhưng vẫn cố gắng kìm nén cảm xúc.

Mẹ T: Lúc nãy thầy August có gọi cho tôi bảo là bận việc không đến được, sẽ cử đệ tử đến thay. Hóa ra lại là cậu...

K: Vâng. Tôi có thể bắt đầu được ngay chứ ạ?

Mẹ T: Được. Phiền cậu rồi!

K: Cho tôi xin tên và bát tự của cậu bé ạ!

Mẹ T: Thằng bé tên Tor, sinh ngày... tháng... năm...

Kris xắn tay áo lên và bắt đầu thực hiện các công đoạn từ khâm liệm tử thi, lập bàn vong, chuẩn bị đồ cúng... Tầm sư học đạo từ năm 12 tuổi, cậu đã theo chân hai thầy đến nhiều gia đình, thực hiện ma chay cho người đã khuất thuộc mọi lứa tuổi khác nhau. Do đó mà cách thức cậu đã thuộc nằm lòng từ lâu, ngay cả thầy August cũng sành sỏi việc này từ năm 15 tuổi.

Vì đứa bé còn nhỏ nên tang lễ không quá cầu kỳ như người lớn, bàn vong cũng thấp hơn những người khác trong gia đình. Cậu ghi chú những thứ cần chuẩn bị, nhờ một người hàng xóm đi mua giúp, việc còn lại cậu tự mình biết cách sắp xếp. Đầu tiên cậu lau rửa sạch thi thể, dùng vải trắng quấn kín xung quanh, chỉ lộ mỗi cánh tay để người viếng rảy nước thiêng. Thi thể được đặt trên chiếc giường xếp nhỏ và phải để như thế trong suốt ba ngày đầu tiên trước khi nhập quan. Sau khi hoàn tất các công đoạn cơ bản, cậu bày biện đồ cúng, vòng hoa, nối một đầu sợi chỉ vào thi thể, một đầu cầm trên tay rồi bắt đầu ngồi đọc kinh cầu siêu cho vong hồn người đã khuất.

Sau đêm đầu tiên, Krist không ở lại vì mai còn đi thực tập, cần phải về nhà nghỉ ngơi. Những đêm tiếp theo cậu vẫn đến làm lễ và đọc kinh cầu siêu, cho đến ngày nhập quan thì cậu đến cùng với cả thầy August. Thi thể đứa bé được đặt vào quan tài, tiếp theo là bỏ những bộ quần áo và đồ chơi của đứa bé vào cùng. Thầy August đứng bên cạnh thả ít lá trà khô quanh thi thể để giảm bớt mùi tử khí, đính vòng hoa xung quanh quan tài trước khi đóng nắp lại. Hai thầy trò dẫn đầu đoàn người đưa quan đến nơi hỏa táng, tro cốt sẽ được thầy August mang gửi lên chùa, đợi sau 49 ngày thì vong hồn đứa bé cũng sẽ nương nhờ cửa Phật ngày đêm nghe kinh kệ chờ ngày đầu thai kiếp khác.

K: Cuối cùng cũng xong ~

Krist vươn vai sau khi vừa rời khỏi chánh điện của chùa, tro cốt của đứa bé đã được yên vị trong một vị trí mà sư thầy sắp xếp. Thầy August đi bên cạnh chắp hai tay sau lưng, tỏ vẻ hài lòng.

A: Dạo này tiến bộ nhỉ? Ta tưởng con chỉ biết phá thôi chứ ~

K: Thầy ~ Sao nỡ nói đệ tử như thế? - Cậu xụ mặt, đáp bằng giọng nũng nịu - Con phá thì phá chứ hành sự vẫn phải nghiêm túc. Với lại con đi theo thầy đã gần 10 năm, không tiến bộ thì phụ công sức của thầy rồi ~~~

A: Ừm. Cậu thì cái gì cũng nói được hết! Suốt ngày hùa theo ông thần nhà ta phá cái này phá cái kia.

K: Con thì sao phá bằng anh Sun được? Đạo pháp của con cũng không bằng anh ấy.

A: Con trai của ta có căn duyên từ kiếp trước, không thể so sánh nó với con được. Ít nhất thì con học đạo chăm chỉ hơn cả nó!

Hai thầy trò đi bộ chậm rãi ra chỗ đỗ xe, Krist mở cốp lấy mũ bảo hiểm dự phòng đưa cho thầy rồi cũng đội chiếc của mình lên đầu.

K: Giờ thầy trò mình đi ăn lẩu không thầy?

A: Thôi, có người không thích ăn cơm một mình!

K: Công nhận phải nói thầy Bright dính lấy thầy ghê thật ~

A: Dính gì đâu? Nếu dính thì dễ gì để ta một mình đi với con chứ? Lấy nhau mấy chục năm, hắn ta cũng bắt đầu biết chán rồi.

K: Thầy nói sao ấy chứ, thầy Bright nghiện thầy đến tụi con không có cửa chen vào ấy. Muốn đi ăn riêng với thầy cũng khó...

A: Thì đi mua lẩu về nhà ăn, để hắn ở nhà một mình hắn hay càm ràm lắm!

K: Cũng được ạ.

Cậu dắt bộ ra khỏi cổng chùa rồi mới nổ máy xe. Hai thầy trò lượn lờ tìm quán lẩu, mua một phần đặc biệt mang về nhà. Thầy Bright lúc này đang tỉa bụi thuốc trước nhà, còn Sun đứng quét đống lá khô rụng dưới sân. Anh vừa cất cây chổi thì thầy August và cậu cũng về đến nơi.

S: Ba lớn, xem ai đến kìa!

K: Con chào thầy Bright! - Cậu đỗ xe vào sân và chắp tay chào - Chào anh Sun!

B: Nè, hai thầy trò đi đâu mà lâu quá vậy?

K: Hơizzz... con có bắt cóc vợ thầy đâu mà thầy cuống lên vậy? Aw...!!!

Cậu vừa dứt lời thì bị thầy August vỗ một phát vào đầu.

A: Học đâu cái kiểu cợt nhả ấy vậy?

K: Thì... con học từ thầy còn gì ạ?

B: Đúng là thầy nào trò nấy mà!

S: Lâu rồi mới thấy bản mặt của mày đấy, Krist. Dạo này con người ta bận rộn ghê thật, chả thèm đến thăm thầy thăm sư huynh gì cả!

K: Ơ... Mấy lần em đến thì có thấy bản mặt anh ở nhà đâu? Giờ em phải đi thực tập, thời gian nghỉ ngơi còn không đủ đây này ~

S: Mới đi thực tập chưa bao lâu mà than rồi à? Học y vất vả lắm đấy, ai bảo mày đú theo ba nhỏ của anh mày làm gì?

A: Rồi sao? Ít ra nó còn chăm chỉ hơn cậu đấy, cậu Sun!

S: Ba nhỏ, con mới là con của ba mà ~

A: Thôi đi ông tướng, hơn 20 tuổi rồi mà còn nhõng nhẽo! Không biết xấu hổ à?

B: Suốt ngày bám dính người yêu, có thèm đếm xỉa gì tới hai ông già này đâu? Giờ lại đi ganh tị với em nhỏ!

S: Con có bám dính ai đâu? Chỉ bám hai ba thôi ~

A: Cái đồ nịnh bợ!!! Thôi vào nhà ăn lẩu này!

K: Thầy, tối nay con ngủ lại đây được không ạ? Giờ con lười về phòng trọ ~

A: Dọn hết đồ qua đây ở luôn cũng được, nói chi ngủ một đêm!

K: Hihi... Thầy của con tốt bụng ghê ~

Cậu tựa cằm vào vai thầy nhõng nhẽo.

A: Mấy cái đứa này... lớn hết rồi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro