CHAPTER 9: TRẢI NGHIỆM TỒI TỆ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng một tháng sau đó Krist bắt đầu kỳ thực tập tại bệnh viện, cậu bận rộn đến nỗi không còn thường xuyên đến quán cà phê chọc phá Pak. Thời gian đầu rất nhiều thứ phải học hỏi, tiền bối lại sai vặt đủ kiểu khiến cậu ngày nào cũng về phòng trọ trong trạng thái mệt mỏi lả người. Suốt hai tuần đầu tiên cậu chỉ di chuyển qua lại hai nơi là bệnh viện và phòng trọ, thậm chí không có thời gian sang thăm thầy. Đến Pak cũng cảm thấy kỳ lạ, với bản tính của cậu không dễ gì buông tha cho anh, nếu không đến mỗi ngày thì ít nhất cũng cách 1-2 ngày.

Hơn 7 giờ sáng, cậu rời bệnh viện sau một đêm trực đầy kinh hoàng. Đêm qua xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến nhiều người bị thương, khoa cấp cứu làm việc liên tục không kịp trở tay, ngay cả sinh viên thực tập như cậu cũng phải vào hỗ trợ. Cậu thẫn thờ bước vào trong quán cà phê như zombie, hai mắt thâm quầng chỉ sau một đêm thức trắng. Tình cờ là hôm nay Pak cũng làm việc ca sáng, lần này thì anh châm chọc ngược lại:

P: Xem ai đến vậy kìa ~ Phải cậu Perawat Sangpotirat không đây?

K: Hôm nay anh cũng biết chọc người khác à?

P: Cậu suốt ngày chọc tôi, tôi không được quyền chọc lại hả?

K: Tùy anh thôi.

P: Hôm nay uống như cũ hay sao?

K: Ừm.

Cậu gật gù rồi lếch thếch đi ra bàn ngồi đờ đẫn, hai mắt sắp díu lại vì buồn ngủ. Đúng ra cả ngày hôm nay cậu được nghỉ, ra trực chỉ việc về ngủ thẳng chân nhưng cậu vẫn chưa viết báo cáo xong, định sẽ uống chút cà phê cho tỉnh táo rồi về hoàn tất bài. Nhưng rồi cậu quá mệt nên đã gục xuống bàn ngủ thiếp đi kể cả khi cà phê còn chưa được mang ra.

P: Krist! Này, cậu ổn không vậy?

Anh đặt tách cà phê xuống và lay cậu dậy.

K: Ổn... Hơi buồn ngủ...

P: Đêm qua cậu không ngủ à?

K: Ừm, trực đêm ở bệnh viện.

P: Sao không về nhà ngủ đi? Cậu nằm bẹp ở đây thì ai dám vào quán ngồi hả?

K: Hừ! Anh đúng là đồ đáng ghét mà...!

P: Sinh viên thực tập mà mới có chút khó khăn đã nản rồi sao? - Anh kéo chiếc ghế đối diện cậu, thoải mái ngồi xuống.

K: Ai nói với anh là tôi nản? Anh không biết đêm qua tôi đã phải trải qua những gì đâu!

P: Ờ ờ!!! Tôi không phải ba cậu, đừng có lèm bèm với tôi!

K: Anh Singto... - Cậu đột nhiên hạ giọng - Anh có từng gặp phải trường hợp... có người chết trước mặt anh mà anh không thể làm gì để cứu vãn không?

Anh sững người vài giây, sau đó bình tĩnh đáp:

P: Có chứ, nhiều nữa là đằng khác! Cậu mới là sinh viên, chưa va chạm cuộc đời nhiều nên còn bỡ ngỡ. Tôi đã trải qua nhiều những phút giây như thế, thậm chí xảy ra với cả đồng đội của mình...

K: Cảm giác của anh lúc đó thế nào?

P: Thời gian đầu tôi cũng như cậu vậy, cảm giác bứt rứt khó chịu lắm! Nhưng dần dà cũng phải làm quen với điều đó, công việc của tôi không thể để cảm xúc cá nhân chi phối được!

K: Nên anh mới trở nên vô cảm, lạnh lùng như vậy á?

P: Cậu thì biết gì về tôi chứ? - Anh đứng dậy, đẩy ghế về vị trí cũ - Còn nữa, tên của tôi là Pak. Đừng có gọi linh tinh!

Anh quay lưng đi thẳng về quầy order mà không kịp nghe câu nói nho nhỏ phát ra từ miệng cậu:

K: Tôi biết anh tên là Pak mà, anh Singto...

Cậu cầm tách cà phê và nhấp một ngụm nhỏ, tâm trạng tồi tệ khiến cậu không cảm nhận được vị của cà phê nữa. Bé Yim tung tăng nhảy chân sáo ở trên mấy chiếc bàn trống đằng kia, dường như cô bé đã thấy gì đó nên lướt về phía cậu.

Y: Anh Krist, hôm nay anh dắt bạn đến hả?

K: Bạn? Bạn nào?

Y: Thì đằng kia kìa!

Cô bé chỉ tay về phía cửa ra vào, cậu quay ngoắt lại nhìn theo thì thấy đó là một cậu bé chừng 7-8 tuổi đứng lấp ló bên cánh cửa. Xung quanh cơ thể cậu bé là những vệt màu xám, mặt mũi hốc hác, đầu vẫn còn một vết thương lớn chảy đầy máu và quan trọng là cậu bé ấy không có chân. Cậu không thể nào quên được gương mặt bé nhỏ ấy bởi cậu đã gặp đêm qua, cậu bé mà khiến cậu áy náy đến tận bây giờ vì không thể cứu sống được...

Y: Có vẻ như em ấy đã đi theo anh đến đây ~

K: Ừm.

Y: Nắng sắp lên rồi, e là em ấy không chịu được đâu ạ!

K: Anh biết rồi.

Cậu nhấp thêm ngụm cà phê nữa rồi đặt tách cà phê dở dang xuống, vác ba lô rời đi sau khi nhét vội tờ tiền phía dưới chiếc đĩa. Cậu ngồi lên xe máy, chờ một vài phút mới nổ máy đi về phòng trọ. Nhìn qua gương chiếu hậu, cậu có thể thấy bóng dáng nhỏ nhắn ấy lướt lại gần, ngồi lên yên sau xe.

Về đến phòng, cậu vứt ba lô sang một bên và thả người tự do xuống giường. Cái cảm giác ray rứt nặng nề vẫn đeo bám lấy cậu, trong số nạn nhân được đưa vào bệnh viện đêm qua thì đứa bé ấy là nhỏ tuổi nhất. Dù đã cố gắng hết sức nhưng với thể trạng yếu ớt của đứa bé và vết thương trên người thì không có cách nào cứu vãn được tình thế, cậu chỉ có thể bất lực nhìn đứa bé  mà thốt lên câu "Anh xin lỗi". Hiện giờ vong hồn đứa bé đang đứng bên ngoài phòng không thể vào được do có thổ công canh giữ cửa, cứ liên tục rên rĩ từng tiếng nho nhỏ.

Ma: Anh ơi... em đau quá... giúp em với...

Cậu ngồi bật dậy thở dài, sau đó lấy ít lộc cúng và mở cửa. Vong hồn bé nhỏ đứng trước cửa nhưng run rẩy không dám vào, máu vẫn chảy không ngừng trên gương mặt hốc hác ấy. Cậu đặt đĩa bánh xuống, thắp một nén nhang nhỏ cắm ở giữa.

K: Nhóc biết mình đã chết chứ?

Ma: Biết ạ.

K: Tại sao lại đi theo anh?

Ma: Em... em không biết phải đi đâu ạ...

K: May cho nhóc đấy nhé, nếu chết ngay tại đoạn đường đó thì không siêu thoát được đâu! Còn tâm nguyện gì không?

Ma: Nhiều lắm ạ! Nhưng... hiện giờ em chỉ hy vọng mẹ em được hạnh phúc...

Cậu bé này mất bố từ lúc vừa chào đời chưa bao lâu, một mình người mẹ vất vả kiếm tiền bươn chải để chăm sóc con. Mãi đến sau này cô ấy mới gặp được một người đàn ông thực sự tốt với cả hai mẹ con. Tuy nhiên cậu bé còn quá nhỏ không thể hiểu được, cho rằng người đàn ông đó đang cố chia rẽ tình cảm giữa hai mẹ con. Ngày hôm qua sau khi tan học, cậu bé giận mẹ nên đã không về nhà mà ngồi lì trên xe bus cho đến khi xảy ra tai nạn khiến cho cả cậu và các hành khách khác trên xe đều bị thương nghiêm trọng. Trải qua phút giây sinh tử, con người ta mới bắt đầu cảm thấy hối tiếc về những gì đã qua nhưng không thể quay đầu lại được nữa rồi.

K: Giờ thì nhóc chỉ còn 49 ngày để ở bên gia đình, mau về nhà đi!

Ma: Dạ...

Vong hồn lập tức biến mất sau khi nén nhang đã tàn hết. Chiều ngày hôm đó, thầy August gọi cho cậu, bảo rằng có việc bận nên nhờ cậu giúp thầy đi thực hiện ma chay cho một gia đình kia. Cậu soạn đồ vào túi thổ cẩm và nhanh chóng đến nơi được thầy gửi địa chỉ qua tin nhắn, không ngờ người mất chính là đứa bé đi theo cậu sáng nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro