CHAPTER 8: TRÒ CHƠI KHĂM TAI HẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Pak có việc phải làm vào buổi chiều nên xin đổi sang ca sáng. Từ trước giờ anh khá được lòng đồng nghiệp, vì thế làm ca nào cũng ok hết thôi, bất cứ ai cũng tình nguyện đổi cho anh nếu không có việc gì khẩn cấp. Tuy nhiên hôm nay Krist học vào buổi sáng, đêm qua ngủ trễ khiến cho cậu khá mệt mỏi và cần một cốc cà phê không đường để tỉnh táo đầu óc. Cậu vừa bước vào thì anh đã tỏ ngay thái độ không vui.

P: Tại sao mà... tôi chuyển sang ca sáng mà cũng bị cậu ám vậy?

K: Ơ hay, ai mà biết anh sẽ đổi ca làm chứ? Hôm trước anh còn mắng tôi là sao không mua cà phê buổi sáng mà cứ ám ca làm của anh...!

P: Rồi. Uống gì?

K: Americano không đường. Có nhiêu đó cũng không nhớ!

Pak gõ vào máy rồi in đơn hàng đưa cho người đồng nghiệp pha chế. Trong lúc chờ đợi, Krist sực nhớ ra vụ theo dõi đêm qua nên bắt đầu trêu:

K: À, đêm qua anh đi theo tôi làm gì vậy? Thích thầm tôi à?

P: Tôi đi theo cậu hồi nào? Nói linh tinh!

K: Đừng tưởng tôi không thấy anh! Nửa đêm nửa hôm đi theo người ta thì không có ý đồ gì tốt rồi. Thích thầm tôi rồi chứ gì, tôi biết tôi đẹp trai nên anh không cầm lòng được cũng phải ~

P: Nè nè, sáng sớm đừng có nói nhảm! Định phá chỗ làm ăn của người ta hả?

K: Tôi nói không đúng chỗ nào... - Cậu ghé sát gần anh hỏi nhỏ - ... hả anh Singto?

P: Cà phê của cậu xong rồi, đi được rồi đấy!

Anh hậm hực cầm cốc cà phê dằn xuống mặt bàn với vẻ mặt đầy sự khó chịu trong khi cậu thì ôm bụng cười không ngớt. Thấy vậy bé Yim mới lướt lại gần nhắc nhở:

Y: Thôi chọc anh trai em được rồi, anh pháp sư đẹp trai ~ Anh mà đi trễ sẽ gặp rắc rối với giảng viên đấy!

K: Hơizzz... - Cậu giật mình nhìn đồng hồ đeo tay - Chết rồi! Chết rồi!

Cậu cầm lấy cốc cà phê và chạy vụt nhanh khỏi quán khiến cho anh cũng lắc đầu ngán ngẩm. Cô nàng Minnie thấy vậy mới hỏi:

M: Sao anh lại hậm hực với vị khách ấy như thế? Bình thường anh luôn dịu dàng, lịch thiệp với khách mà!

P: Tại cậu ta ghẹo gan anh suốt, lần nào đến quán cũng thế!

M: Biết đâu người ta thích anh nên cố tình gây sự chú ý thì sao?

P: Anh không quan tâm! Loại người như cậu ta, anh không có hứng thú.

M: Em nói trước nha, ghét của nào trời trao của nấy đấy!

P: Thôi đi, cái của ấy anh không thèm đâu!

Anh quay ngoắt sang chỗ quầy bánh sắp xếp lại cho ngay hàng thẳng lối, không muốn đề cập về cậu nhóc tinh quái kia nữa.

Một ngày khác khi cậu ghé qua ngồi vào ca làm của anh buổi chiều, lần này  cậu không châm chọc anh mà bận rộn với bài báo cáo môn học. Trên bàn cậu đặt máy tính và cả đống giấy tờ nằm ngổn ngang, chừa đúng một chỗ trống nhỏ vừa đủ đặt tách cà phê.

P: Của cậu đây!

K: Ừm, anh để đó đi!

P: Nay không ghẹo gan à?

K: Không rảnh!

P: Tốt!

Anh hài lòng quay về quầy order, đúng hơn là hả hê vì anh vừa thực hiện một trò chơi khăm cậu. Biết là cậu chỉ thích uống cà phê không đường, vì thế anh cố ý bỏ một ít đường vào đủ để cậu cảm nhận được vị ngọt. Cậu cứ cắm mặt vào máy tính làm bài, mãi một lúc mới động đến tách cà phê, nhấp một ngụm mà mắt không rời màn hình. Cậu chợt khựng lại khi nhận ra cà phê không đắng như thường ngày, liếc qua chỗ anh thì chỉ nhận được vẻ mặt dửng dưng như không có chuyện gì. Cậu đặt tách cà phê xuống không uống nữa, nét mặt bắt đầu biến sắc, hơi thở bất thường và tim loạn nhịp. Chỉ ít phút sau đó, cậu ngã vật khỏi ghế, nôn hết ngụm cà phê vừa uống. Giờ thì anh mới thấy hốt hoảng thực sự, không còn chút hả hê nào mà chỉ vội chạy ra xem vị khách của mình có bị làm sao không.

P: Hơizzz... Này cậu, cậu bị làm sao thế?

Lúc này trong quán chỉ có mỗi anh và cậu do người làm cùng ca đi đổ rác tận dưới tầng trệt. Anh đỡ cậu dậy, vỗ vỗ vào mặt để cậu không rơi vào trạng thái mê man. Cậu chỉ tay vào ba lô, khẽ thều thào:

K: Thuốc... trong... ba lô...

Anh với tay lấy ba lô của cậu xuống, lục hết ngăn này đến ngăn kia để tìm, có một vỉ thuốc nhỏ được nhét ở ngăn ngoài cùng. Cậu tách một viên ra cho vào miệng và nuốt ngay không cần nước, hơn 15 phút sau trông cậu mới ổn hơn chút.

P: Cậu thấy sao rồi?

K: Tôi ổn.

P: Chắc không vậy? Tôi gọi xe cấp cứu nhé!

K: Tôi không sao đâu! Thỉnh thoảng ăn uống đồ có đường hóa học lại bị thôi.

P: Cậu bị dị ứng đường hả?

K: Phải! Chỉ đường hóa học thôi, đường tự nhiên vẫn ăn được bình thường.

Cậu chống tay ngồi dậy, nhưng còn hơi choáng nên bất cẩn ngã vào lòng anh. Thấy anh không có ý định đẩy ra, cậu cũng thoải mái tiếp tục dựa vào, cơ thể anh thật ấm, khác hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng kia.

P: Tôi nghĩ là cậu nên đến bệnh viện kiểm tra cho chắc!

K: Không cần đâu! Tôi chỉ uống một lượng nhỏ thôi mà, không chết được ~

P: Tôi xin lỗi. Tôi chỉ định trêu cậu một chút, tôi không nghĩ cậu lại dị ứng đường...

K: Không sao! Không nhiều người biết tôi bị như thế. Vả lại... nhờ vậy tôi lại thấy được một khía cạnh đáng yêu của anh ~

P: Ý gì?

K: Thì... một người lạnh lùng như anh mà cũng có lúc biết trêu chọc, chơi khăm người khác.

P: Mỉa mai tôi đấy à?

K: Mỉa mai gì chứ? Tôi thấy đáng yêu mà ~

P: Cậu không sao nữa thì tốt rồi! - Anh vội đẩy cậu ra - Tôi sẽ đổi tách cà phê khác cho cậu.

Anh đứng dậy và đi về phía quầy pha chế, còn cậu ngồi lên bàn tiếp tục làm bài. Vài phút sau anh mang tách cà phê mới ra đổi với tách cũ, thậm chí mang vài chiếc bánh quy yến mạch đặt bên cạnh.

P: Cái này cho cậu, xem như tôi chuộc lỗi chuyện lúc nãy. Ăn đi, chắc chắn không có đường đâu!

K: Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro