CHAPTER 7: TRỞ LẠI HIỆN TRƯỜNG ÁN MẠNG LÚC NỬA ĐÊM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa cơm tối, Krist chào hai thầy và quay trở về nhà mình để chuẩn bị đồ nghề tác chiến. Thực ra thì nhà cậu nằm khá xa nơi này, chẳng qua là vì cậu học y tại đây nên thuê phòng trọ gần trường cho tiện. Lần đầu tiên gặp hai thầy cũng là cơ duyên khi hai thầy đến chữa trị cho một bệnh nhân trong xóm cậu, sau đó thầy August phát hiện cậu có khả năng nhìn thấy ma quỷ mới nhận làm đệ tử. Mỗi tuần hai thầy sẽ sang thăm cậu một lần để truyền dạy cách hành đạo, luyện bùa chú... cho đến khi cậu lên cấp 3, có xe máy thì cậu tự sang gặp hai thầy để học đạo.

Căn phòng trọ cậu thuê nằm ở lầu 3 của tòa nhà, cũng thuộc dạng cao cấp với cơ sở vật chất đầy đủ. Không biết có phải cậu bị ảnh hưởng thầy Bright hay không mà khi đi xem phòng cậu quan sát kỹ hướng phòng, cách bày trí đồ đạc sao cho hợp tuổi hợp phong thủy mới quyết định thuê. Phòng ốc rộng rãi, có ban công hướng ra con lộ chính, có một chiếc kệ dài đặt tivi ở đối diện giường. Thay vì đặt tivi thì cậu di chuyển kệ sang một vị trí khác, cậu sắm một chiếc kệ khác đặt chồng lên, phía trên cùng cậu đặt bàn thờ tổ, phía dưới là bàn thờ thổ công, hai bên còn lại đặt vài cuốn tiểu thuyết trinh thám và sách tâm linh. Điều mà cậu hài lòng ở tòa nhà này là dù nó thuộc kiểu hiện đại nhưng hầu hết người thuê đều tin tâm linh. Cứ đến rằm hàng tháng, cậu sẽ bày một mâm cúng lớn trước cửa tòa nhà, ai nấy đều kéo xuống chắp tay khấn vái ở phía sau lưng cậu. Chuyện cậu là pháp sư thì không mấy ai biết, riêng việc cậu còn trẻ mà chăm chút chuyện cúng bái thì những người lớn tuổi ở đây lại rất thích.

HX: Krist, đi học về đấy hả cháu?

Bác hàng xóm ở phòng đối diện tình cờ đi ra vứt rác thì gặp cậu đi vào.

K: Dạ, cháu chào bác!

HX: Về trễ thế này, đã ăn uống gì chưa?

K: Cháu ăn ở nhà thầy rồi ạ!

HX: Chờ bác một tí, bác có cái này cho cháu.

Bác hàng xóm vứt mấy túi rác xong thì trở về phòng rửa tay sạch sẽ, sau đó mang sang cho Krist một túi trái cây độ hơn 2kg.

HX: Đây, thằng con trai của bác đi thăm họ hàng ở tỉnh mang về làm quà. Cầm về ăn cho có tí vitamin nhé!

K: Ối, sao bác cho cháu nhiều thế? Bác để lại cho cả nhà ăn nữa, cháu ăn không nhiều đâu ạ!

HX: Cháu cứ lấy đi, đừng ngại! Nhà bác còn nhiều lăm, với lại cái này nhà bác ăn suốt ~

K: Dạ, thế cháu cảm ơn bác nhiều ạ!

HX: Không cần khách sáo ~

Krist cầm túi trái cây đi về phòng mình, cậu mở toàn bộ đèn trong phòng kể cả đèn bàn thờ. Dọn dẹp sơ lại chiếc bàn thờ thổ công và bàn thờ tổ, thay các chén nước, chia túi trái cây thành hai phần rồi sắp xếp lên bàn thờ. Sau khi thắp nhang cho hai bàn thờ thì cậu soạn đồ đi tắm, làm bài tập, đợi đến hơn 11 giờ đêm mới soạn đồ ra ngoài. Lịch trình không rập khuôn giờ giấc nhưng vẫn theo kế hoạch cụ thể, lối sống của cậu tương đối lành mạnh, khoa học ngoại trừ việc uống cà phê không đường kia.

Cậu soạn đồ cúng, nhang đèn cho vào túi thổ cẩm và khóa cửa rời khỏi nhà. Tòa nhà xảy ra án mạng cách nơi cậu ở không quá xa nên cậu quyết định đi bộ. Đường càng về đêm càng vắng vẻ, cô hồn dạ quỷ cũng dập dìu, lang thang kêu khóc tìm người thế mạng. Cậu tỏ ra dửng dưng không quan tâm, việc cậu cần làm lúc này là giải quyết vấn đề của vong hồn không đầu kia. Tình cờ cậu phát hiện ra cửa sau của tòa nhà không hề khóa mà rõ ràng là hôm trước nó vẫn còn khóa chặt, cậu nhìn trước nhìn sau rồi lẻn đi vào.

K: Ai mà bày bàn cúng trước cả mình ấy nhỉ? - Cậu lẩm bẩm khi thấy mâm đồ cúng nằm lộn xộn ngay trước cửa khu nhà vệ sinh - Cúng như bố thí thế này vong nào mà chứng cho?

Cậu lắc đầu chép miệng, đẩy mâm cúng đó sang một bên cho thoáng lối vào. Cậu đi thẳng vào bên trong buồng vệ sinh có án mạng, khép cửa lại và bày đồ cúng ngay trước bồn cầu. Sau khi thắp nhang, cậu lầm bầm khấn vái gọi vong, chẳng mấy chốc thì một vong hồn không đầu hiện ra trước mắt, tiến gần về phía chỗ đồ cúng.

K: Hung thủ cũng bị bắt rồi, còn điều gì vương vấn ở đây nữa?

Ma: Tôi...

K: Nhìn cái mâm ở ngoài kia là biết mày lại nhát mấy người trong tòa nhà này, đúng không?

K: Còn nhớ tại sao mình bị giết không?

Ma: Nhớ.

K: Đằng nào thì mày cũng chết rồi, có cố gắng dằn vặt người còn sống, cố gắng trả thù cũng chẳng khiến mày sống lại được. Chi bằng theo tao, tao dắt mày lên chùa nghe kinh Phật chờ ngày được đầu thai kiếp sống mới.

Ma: Nhưng mà...

K: Ngoan cố thì tao đánh tan hồn phách ráng chịu! Mày chỉ có hai lựa chọn thôi, muốn đầu thai kiếp khác tốt hơn hay tan biến hoàn toàn hả?

Krist giảng giải, nhịp nhịp đoản kiếm trên tay. Vong hồn kia sau một lúc suy nghĩ cũng gật đầu đồng ý theo cậu lên chùa. Cậu ngồi đợi cho nhang tàn hết mới thu vong hồn vào lá bùa, dọn dẹp hiện trường và rời khỏi đó. Giải quyết xong mọi chuyện thì cũng quá nửa đêm, cậu ngáp ngắn ngáp dài khi nghĩ đến tiết học lý thuyết nhàm chán vào sáng sớm ngày mai, chắc cậu sẽ ngủ gật trong lớp mất. Đang lang thang trên con đường vắng vẻ thì cậu thấy thấp thoáng bóng dáng nhỏ lướt đến gần.

K: Bé Yim, em đi đâu đây?

Y: Anh vừa đến chỗ vong hồn không đầu phải không ạ?

K: Ừ. Anh thu vong hồn ấy lại rồi, mai sẽ mang lên chùa.

Y: Anh cẩn thận đấy, anh trai của em đang để ý đến mọi hành động của anh. Mặc dù anh không dính líu đến vụ án kia nhưng sự có mặt của anh vẫn khiến anh ấy nghi ngờ ~

K: Hơ ~ Đúng là cái đồ đã khó ưa lại còn hay đa nghi!

Y: Suỵt!!! Anh nhỏ tiếng thôi, anh ấy đang lén lút đi theo đằng sau đấy!

K: Gì chứ?

Cậu quay ngoắt ra phía sau nhìn, tuy nhiên người đằng sau đã nhanh chóng nấp vào một chỗ khuất.

K: Anh ta đi theo anh từ lúc nào thế?

Y: Lúc nãy anh ấy rời khỏi quán cà phê khá muộn, tình cờ thấy anh từ trong tòa nhà kia đi ra nên mới đi theo.

K: Thây kệ anh ta! Dù sao anh cũng xong việc rồi, anh ta đi theo chẳng thu được kết quả gì đâu.

Y: Em chỉ nhắc nhở anh vậy thôi, nhớ cẩn thận đấy!

Dứt lời, vong hồn bé Yim lướt đi về phía anh trai của mình, còn cậu thì vẫn ung dung về phòng trọ ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro