CHAPTER 114: SÁT NHÂN TUỔI TEEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc điều tra vụ án vẫn đang trong giai đoạn khó khăn, manh mối duy nhất về hung thủ cũng chỉ mỗi Singto và Krist bám vào bởi nó khá mơ hồ. Không thể khơi khơi yêu cầu một công dân bình thường cung cấp ADN trong khi chẳng có chút lý do hợp lý, hơn nữa cũng chẳng có chút nghi vấn nào cho rằng đối tượng này thuộc diện tình nghi. Krist lúc này chỉ muốn làm mọi cách để đòi lại công bằng cho thầy August và các nạn nhân khác, không dùng luật pháp được thì cậu sẽ dùng tâm linh để đánh phủ đầu.

Ngoại trừ thầy August, cậu chiêu hồn toàn bộ những nạn nhân của vụ án về một chỗ. Theo kế hoạch cậu vạch ra sẵn thì những vong hồn này sẽ đeo bám hung thủ và dọa cho hắn sợ hãi mà đầu thú. Tất nhiên chỉ hù dọa, nguyên tắc của pháp sư là không để vong hồn làm hại người sống, do đó việc các vong hồn thực hiện đều dưới sự giám sát của cậu. Cậu đã quen việc leo trèo nên trèo lên mái nhà người khác cũng không khó khăn gì. Có điều...

A: Con không cần nôn nóng như vậy!

Thầy August hiện ra bên cạnh nhắc nhở.

A: Là một pháp sư, không nên lợi dụng các vong hồn để thỏa mãn mục tiêu của bản thân!

Cậu nhóc thản nhiên đáp lời:

K: Con chỉ là không muốn có thêm một nạn nhân nào nữa. Thầy yên tâm, con chỉ hù dọa cho nó sợ chứ không làm hại nó đâu!

A: Nếu vậy... đã làm thì làm cho tới, đã chơi thì chơi cho nhây!

Krist chưa kịp hiểu ý thầy August thế nào thì thầy đã lướt lại gần các vong hồn khác. Cả nhóm 5-6 vong hồn đứng bao quanh tên nhóc hung thủ, tay họ nắm lấy nhau thành một vòng khép kín vừa nhảy vừa hát đồng dao. Krist trố hai mắt, bao nhiêu tâm lý tiếc thương người thầy quá cố dường như biến mất mà thay vào đó là sự ngán ngẩm không nói nổi. Tên nhóc kia như muốn phát điên lên, nó gào thét và lao ra ngoài đường. Cậu cũng nhanh chóng đuổi theo, phòng trường hợp nó gây thêm tội ác với một nạn nhân khác. Có ai mà tin được một nam sinh ưu tú như nó lại là một kẻ giết người không gớm tay.

Bám theo một lúc thì cậu mất dấu hung thủ, giờ đây cậu đang đứng ở con hẻm vắng vẻ tăm tối không có chút đèn đường. Cậu mở điện thoại lên xem giờ, đã hơn 1 giờ sáng rồi.

K: Quái lạ, tên nhóc ấy biến đi đâu rồi?

Cậu khẽ lẩm bẩm, đảo mắt tìm kiếm xung quanh. Bất chợt có thứ gì đó được luồn qua cổ cậu và siết chặt, hóa ra là hung thủ đã phát hiện ra sự có mặt của cậu, nó dùng chiếc cà vạt trên bộ đồng phục để siết cổ nạn nhân. Nó cười một cách đầy phấn khích khi nhìn thấy nạn nhân vùng vẫy cố thoát ra.

P: Hét đi!!! Mày hét lên đi! Sẽ không ai đến cứu mày đâu!

Krist vùng vẫy dữ dội, cố gắng cào cấu vào đối phương như cách thầy August đã làm trước khi chết. Cậu càng vùng vẫy càng khiến cho hung thủ thêm phấn khích mà siết chặt hơn. Tuy nhiên cậu vẫn chưa đến hồi tận số, ngay khi cậu bắt đầu mơ màng sắp mất đi ý thức thì có ánh đèn chói lóa chiếu vào cả hai.

ST: Buông cậu ấy ra!

Hung thủ chợt khựng lại, vòng dây hơi nới lỏng ra, cậu dùng chút sức lực còn sót lại đẩy hung thủ ra xa trước khi ngã nhào xuống đất. Xung quanh là Singto và nhóm cảnh sát đang bao vây, một loạt súng nhắm về phía đối tượng tình nghi.

J: Chúng tôi yêu cầu cậu giơ hai tay lên!

Singto chậm rãi tiến đến gần đỡ Krist dậy, hơi thở cậu khá yếu ớt sau một lúc vật lộn với hung thủ. Tên nhóc ấy có vẻ không hợp tác, nó lập tức tìm đường quay lưng bỏ chạy nhưng sau đó bị áp chế và còng tay lại.

K: Sao... sao anh biết... mà đến kịp...?

ST: Em tưởng anh là đồ ngốc không biết em đang nghĩ gì sao? Từ lúc đi làm trở lại thì em lúc nào cũng tập trung hết tư tưởng vào vụ án, anh biết em nôn nóng đòi lại công bằng cho thầy August.

K: Phải...

ST: Anh biết kế hoạch của em nhưng anh đã không cản. Cũng may là bọn anh đã có sự chuẩn bị, nếu không thì...

K: Em không sao...

ST: Ngốc quá! Lúc nào em cũng tự ý hành động một mình khiến cho bản thân gặp nguy hiểm.

K: Em xin lỗi ~ Lại làm anh lo lắng rồi...

Singto đỡ Krist lên tấm lưng anh và cõng cậu ra xe, tên hung thủ cũng bị áp giải theo về sở cảnh sát. Lần này thì có thể lấy ADN của nó rồi, cậu dù mệt vẫn cố gắng đem đi giám định với ADN trên người thầy August, quả nhiên chúng là của cùng một người. Hung khí được xác định là chiếc cà vạt từ bộ đồng phục mà hung thủ đang mặc, bởi trên đó cậu tìm thấy ADN của một vài nạn nhân kể cả cậu.

R: Pontawit Sunantharn!!! - Ren gõ gõ vào chấn song phòng tạm giam - Có người muốn gặp!

Tên nhóc bướng bỉnh ngước mặt lên nhìn, Ren không quan tâm phản ứng của nó mà quay lưng đi. Krist từ đằng xa tiến lại gần, Ren phải nhắc nhở cậu nên cẩn thận bởi tên nhóc này có thể tấn công cậu một lần nữa.

K: Ngồi ở phòng tạm giam cảm giác thế nào? - Cậu kéo ghế ngồi trước phòng tạm giam, đối diện với nó - Tôi cũng từng ngồi ở đây hai lần, cảm giác cũng không tồi!

P: Mỉa mai tôi đấy à?

K: Không có! Tôi thật tò mò rằng một học sinh ưu tú như cậu lại làm ra những chuyện này...

P: Có gì mà phải tò mò? Người như anh chẳng bao giờ hiểu được cảm giác của tôi, được nắm trong tay sinh mạng của nhiều người thật sự rất phấn khích!

K: Cậu nghĩ cậu là ai? - Cậu cười khinh khỉnh - Thần chết sao?

P: Không đúng! Anh nên gọi tôi là người hành quyết, những người được tôi chọn sẽ bị hành quyết theo một cách thức khiến họ ra đi thanh thản. Nếu bọn cảnh sát đó không đến phá đám thì có lẽ anh cũng là một trong số những con người may mắn ấy ~

Krist chau mày nhìn tên nhóc trước mặt. Nó chỉ mới 17 tuổi, tương lai còn rộng mở phía trước mà tư tưởng lại lệch lạc khiến cho bản thân trở thành một tên sát nhân giết người không gớm tay. Nó bật cười một cách man dại, tâm lý bất thường, không như những gì nó từng thể hiện bên ngoài. Cậu khoanh hai tay trước ngực, nhẹ nhàng hỏi:

K: Cậu Pontawit, cậu giết nhiều người như vậy... Cậu không sợ vong hồn bọn họ đến trả thù sao?

P: Anh nói vớ vẩn gì vậy?

K: Bọn họ... đang đứng sau lưng cậu, tìm cậu đòi mạng kìa!

Tên nhóc kia chột dạ, nhìn tới nhìn lui khắp căn phòng tạm giam. Khi nó thấy những vong hồn lởn vởn xung quanh, nó bắt đầu thấy sợ và la hét dữ dội. Krist chẳng mảy may để ý đến nó, cậu kéo ghế rời đi mặc kệ cho nó chịu sự giày vò lương tâm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro