CHAPTER 115: YÊU LÀ SỢ MẤT NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ án giết người hàng loạt kia cũng kết thúc sau vài tháng tranh luận trước tòa án. Ban đầu tòa xét theo phương diện hung thủ chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, có thể nó chỉ được đưa đến trại giáo dưỡng cho các tội phạm tuổi teen. Tuy nhiên gia đình các nạn nhân kịch liệt phản đối bản án, tính chất vụ án quá nghiêm trọng và hung thủ không hề tỏ ra hối hận trước những gì mình gây ra. Sau khi bồi thẩm đoàn hội ý với nhau, nó vẫn sẽ bị đưa đến trại giáo dưỡng cho đến khi đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự và lãnh án tù. Tội ác nào rồi cũng phải trả giá thích đáng!

Mọi thứ dường như trở lại quỹ đạo, chỉ có điều là Krist vẫn cảm thấy tiếc nuối khi chưa phụng dưỡng thầy August một cách tử tế mà thầy đã từ giã cõi trần. Có lẽ người đau lòng nhất vẫn là thầy Bright, hơn 30 năm qua có một người bầu bạn, chia sẻ mọi điều cùng nhau, không ai muốn đến một ngày phải chia cách âm dương thế này. Thầy August hiểu điều đó, thầy cũng không thường xuất hiện ở nhà để tránh cho thầy Bright thêm đau lòng.

S: Ba ~ Trời lạnh lắm, mau vào nhà đi ạ!

B: Để ba đốt thêm ít quần áo cho ba nhỏ con! Trời lạnh thế này ở bên kia cũng phải cần mặc thêm áo chứ ~

Thầy Bright vẫn ngồi bên mộ thầy August, loay hoay thả thêm quần áo giấy vào chậu hóa vàng. Sun đứng nhìn mà xót xa cho đôi tình nhân già phải chia lìa hai cõi, lâu nay họ lúc nào cũng trêu chọc, cãi nhau là thế chứ trong tim vẫn luôn có hình bóng của nhau.

K: Thầy ơi ~

Krist vào đến trong sân nhưng vẫn cất tiếng gọi như thói quen, cậu thèm được nghe tiếng mắng nhiếc từ ai đó mà giờ đã không còn cơ hội.

S: Mày sang chơi đấy à? Lúc nào cũng ồn ào!

K: Hôm nay em được nghỉ phép nên sang thăm thầy. Thầy đâu rồi anh?

S: Đang đốt vàng mã sau nhà ấy!

K: Haizzz... Thầy ấy lại nhớ thầy August rồi.

S: Ừm, ngày nào cũng nhớ hết! Nhiều đêm tao đi ngang qua phòng ba có nghe thấy tiếng ba khóc nho nhỏ. Ba lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, kiên cường trước mặt tụi mình chứ trong lòng tan nát cả rồi...

K: Em không biết phải an ủi thầy ấy thế nào, chỉ mong kiếp sau hai thầy lại được bên nhau ~

Hai anh em đi vào trong nhà, Krist bày bếp điện ra giữa phòng khách, đổ nước lẩu vào nồi và bật bếp. Trong khi chờ nước sôi thì cậu dọn thêm bát đũa, lấy dư thêm một bộ đặt lên bàn vong của thầy August. Sinh thời thầy rất thích ăn lẩu, do đó cậu gắp những phần ngon nhất dành cho thầy.

B: Công việc sao rồi nhóc?

Thầy Bright phủi tay đi vào trong nhà, thản nhiên như bản thân không còn chút đau buồn nào.

K: Dạ, cũng ổn thầy ạ! Gần đây mấy vụ án mạng không nhiều nên con cũng không bận lắm ~

B: Thế Singto không sang cùng à?

K: À, anh ấy còn phải giải quyết một số hồ sơ nên không đi cùng được. Anh ấy có gửi lời hỏi thăm thầy đấy ạ!

B: Ừm. Mua cái gì đây?

K: Lẩu ạ! Hôm nay con lựa được mớ hải sản to ú ụ.

S: Nhiều vậy ăn hết không đây?

K: Không sao. Ăn không hết em gói về cho anh Singto ăn ~

S: Coi kìa, coi kìa!

B: Ừm, tẩm bổ thằng bé nhiều một chút! Làm cảnh sát đã vất vả rồi, đã vậy còn làm trong đội hình sự nữa...

K: Dạ. Thầy ăn đi ạ, dạo này trông thầy ốm quá rồi ~

Mấy thầy trò ngồi ăn với nhau, trên bàn thờ vẫn nghi ngút khói, không biết thầy August đã hưởng chưa nhưng thầy tuyệt nhiên không xuất hiện. 7 giờ tối, Krist về nhà cùng với ít đồ ăn còn dư khá nhiều, định sẽ cất tủ lạnh thì đúng lúc Singto vừa về tới.

ST: Bé cưng ~ Anh về rồi này!

K: Hôm nay anh về sớm thế? Em còn tưởng anh ở lại làm đến khuya chứ!

ST: Anh giải quyết xong mớ hồ sơ ấy từ sớm rồi, chẳng qua ở lại họp với mọi người về việc thúc đẩy an ninh khu vực. Người yêu của em giỏi mà, chuyện gì cũng phải xử lí nhanh gọn chứ!

K: Hưm ~ Chả trách sở trưởng thà chết chứ không để anh cuốn gói đi!

ST: Em cứ nói quá...!

K: Anh chưa ăn gì phải không? Lúc nãy em ghé ăn cơm với thầy, có gói ít thức ăn về cho anh này ~

ST: Chà ~ Cục cưng đúng là đi đâu cũng nhớ đến anh.

K: Anh đi tắm đi, để em hâm nóng đồ ăn lại!

ST: Hâm nóng em là được rồi ~

K: Cái anh này...!!!

ST: Anh đùa mà!

Singto phì cười, khẽ thơm lên gò má em người yêu rồi trở về phòng. Gần đây bận rộn với mấy vụ án, cả hai không còn dành nhiều thời gian cho nhau, dù không nói ra nhưng ai cũng thèm cảm giác được đi hẹn hò như thuở mới yêu nhau.

ST: Thầy Bright hôm nay sao rồi?

Singto từ trong phòng đi xuống bếp, vừa đi anh vừa lau mái tóc ướt sũng.

K: Trước mặt tụi em thì thầy vẫn tỏ ra ổn, chứ thầy vẫn nhớ thương thầy August lắm!

ST: Haizzz... Khó mà trách được, hai thầy bên nhau nhiều năm rồi còn gì ~

K: Đây, anh ăn đi!

ST: Ừm.

Anh kéo ghế ngồi xuống, động đũa thưởng thức chút đồ ăn. Tính ra hơn một năm nay khả năng nấu nướng của Krist cũng có tiến bộ, nấu ngon như anh thì chắc chắn không thể nhưng ít nhất cậu không làm cháy khét đồ ăn nữa.

ST: À, chủ nhật này em có rảnh không?

K: Nếu không có án mạng thì em rảnh.

ST: Vậy... đi hẹn hò với anh không?

K: Ơ... anh không phải đi làm à?

ST: Anh đã xin nghỉ phép.

K: Hơizzz... Sở trưởng bị hâm à? Không tin được là anh ta cho anh nghỉ luôn đấy! Đi hẹn hò không khéo gặp mưa to mất...!

ST: Em thật là... - Anh khẽ cốc đầu cậu - Đừng có nói chuyện kiểu đấy trước mặt sở trưởng nhé!

K: Em đâu có sợ anh ta! Anh ta càng không dám làm gì em ~

Anh lắc đầu cười trừ, cậu nhóc của anh chưa bao giờ chịu trưởng thành cả, nhưng đó là nét đáng yêu mà anh thấy thích ở cậu. Anh chỉ mong rằng cả hai có thể bên nhau thật lâu, anh cũng sợ cảm giác phải chia lìa như hai thầy hiện giờ. Anh đã mất hết người thân, cậu chính là người thân duy nhất mà anh muốn bảo vệ bằng mọi giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro