CHAPTER 116: BUỔI HẸN HÒ HIẾM HOI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự thì Krist không thích hẹn hò vào cuối tuần cho lắm bởi những ngày này những chỗ vui chơi rất đông đúc. Có điều tính chất công việc của cả hai bận rộn nên tranh thủ được lúc nào hay lúc ấy. Thường ngày nhìn ma quỷ, nhìn xác chết chưa đủ chán hay sao mà khi ra rạp phim cả hai lại chọn phim kinh dị. Nội dung là về một người phụ nữ bị giết trở thành oan hồn ám cả căn nhà và vẫn chưa tìm ra hung thủ. Kết phim khá khó hiểu, ngay sau khi ra khỏi rạp, Krist buột miệng hỏi:

K: Thưa ngài cảnh sát Singto, ngài nghĩ ai có thể là hung thủ giết người phụ nữ đó?

ST: Chồng nạn nhân.

K: Lý do?

ST: Dựa vào hiện trường. Các cánh cửa không có dấu hiệu cạy khóa, nạn nhân chết trong phòng riêng, tài sản trong két sắt đã bị lấy hết. Ở đây có hai trường hợp nếu hung thủ là người ngoài, một là nạn nhân bị ép mở khóa cho hung thủ lấy hết tài sản, hai là hung thủ phải là người thân thuộc trong nhà mới biết vị trí két sắt ở đâu.

K: Quá đỉnh!

ST: Còn một chi tiết nữa là tư thế chết của nạn nhân không có sự kháng cự, chứng tỏ nạn nhân không hề phòng bị với hung thủ.

K: Hợp lý!

ST: Còn em thì sao, pháp sư trẻ? Theo em thì tại sao sư thầy đến tụng kinh cầu siêu rồi mà vong hồn không chịu siêu thoát?

K: Việc mời sư thầy về làm lễ cầu siêu chỉ là hình thức thôi, chồng nạn nhân đã nhờ một ông pháp sư trấn yểm vong hồn của cô ta. Anh có để ý cây đinh trên tường không?

ST: Cây đinh treo tranh ấy hả?

K: Đúng rồi, cây đinh đó chính là vật để trấn yểm. Sau này chủ mới của căn nhà không biết nên rút nó ra mới giải phóng oán linh ra ngoài. Vong hồn càng tích tụ nhiều oán khí càng dữ, do đó tha được thì tha, không nên trấn!

Hai người luyên thuyên một lúc thì Krist tình cờ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng cách đó không xa. Cậu bỏ mặc anh người yêu, lon ton chạy về phía ấy khoác tay người kia mà mè nheo:

K: Chị Judy yêu dấu ~~~

J: Hơizzz... Cậu đâu ra vậy?

K: Thì... đi xem phim.

Judy đảo mắt xung quanh thì nhìn thấy Singto đang chống nạnh với nét mặt không mấy vui vẻ.

J: Sao đi đâu cũng gặp hai người vậy? Mà cậu buông tôi ra đi, có người đang liếc hoáy kìa!

K: Kệ anh ấy đi! Lâu lắm rồi không gặp chị Judy đấy ~

J: Ngày nào cũng gặp ở sở cảnh sát mà lâu gì?

K: Ý tôi là... không có gặp bên ngoài, đi ăn cùng nhau không?

J: Đi với người yêu cậu đi, đừng có bám lấy tôi!

Judy phũ phàng gạt tay Krist ra rồi đi thẳng, để lại cậu nhóc chưng hửng nhìn theo. Singto chậm rãi bước đến gần, khẽ gõ ngón tay vào trán cậu.

ST: Đến bao giờ em mới thôi cái kiểu bỏ anh lại phía sau thế?

K: Anh thì lúc nào cũng ghen với chị Judy...!

ST: Không có ngoại lệ!

Cậu bĩu môi, chẳng buồn phản bác.

ST: Tay đâu?

K: Hửm? - Cậu giơ bàn tay của mình lên - Nè!

ST: Nắm cho kĩ vào! - Anh đan bàn tay mình vào bàn tay cậu - Không được buông ra đâu đấy!

K: Plè ~ Sến!

Ấy vậy mà cả hai vẫn nắm tay nhau đi khỏi khu vực rạp phim, đi dạo vòng quanh trung tâm thương mại. Chẳng mấy khi rảnh rỗi, có thể gác lại các tư duy phá án sang một bên để cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian thư giãn. Krist kéo tay Singto vào trong một cửa hàng quần áo, lựa tới lựa lui rồi lấy một chiếc áo ướm lên người anh.

ST: Gì vậy?

K: Anh vào mặc thử cho em xem đi ~

ST: Em định mua à?

K: Áo anh cũ hết rồi, để em mua cho anh mấy cái mới. Anh mau vào thử đi!

Krist đẩy Singto vào phòng thay đồ, trong lúc chờ thì lựa thêm vài chiếc áo nữa. Ít phút sau anh chầm chậm đi trở ra với một dáng vẻ mới khiến cậu trố mắt nhìn chăm chăm.

ST: Sao? Nhìn được không?

K: Đúng là... người đẹp mặc gì cũng đẹp!

ST: Học cái kiểu nịnh bợ ấy từ đâu vậy?

K: Anh thử thêm mấy cái này nữa đi!

Cậu lại bắt anh thử hết cái này tới cái kia, thực ra thử cho vui chứ cậu lấy hết mấy thứ vừa chọn lựa. Từ lúc hẹn hò đến giờ cậu vẫn chưa mua cho anh cái gì, đây là lúc cậu thể hiện gu thẩm mỹ tuyệt vời của mình.

ST: Em không định mua cái gì sao? Mua cho anh nhiều vậy?

K: Quần áo em nhiều lắm rồi, không mua nữa đâu!  À, anh có đói chưa? Mua đồ xong tụi mình đi ăn gì đó nhé ~

ST: Ừm. Đi ăn Shabu được không?

K: Ý hay đó!

Singto mang đồ xuống tầng hầm cất vào cốp xe trong khi Krist đã đến quán chọn bàn trước. Ngay sau đó anh cũng mau chóng quay lại, mang đĩa đi gắp thức ăn cho cả hai.

ST: Ăn nhiều cho mau lớn nha, bé!

K: Em 25 tuổi rồi mà chưa đủ lớn hả?

ST: Lớn rồi thì lớn thêm chút nữa đâu có sao ~

K: Có người cưng chiều thì em cần gì lớn? Ngoàm...!

Cậu gắp một miếng lớn cho hết vào trong miệng và thoải mái nhai nhòm nhoàm. Anh phì cười:

ST: Cũng đúng.

K: À, lát nữa ghé nhà thầy nha anh! Chẳng mấy khi tụi mình rảnh, ghé chơi cho thầy đỡ cô đơn.

ST: Ừm. Lát mua gì đó ngon ngon mang qua cho thầy ~

K: Anh ăn nhiều vào, đừng có ngồi nhìn em như thế!

ST: Thì anh đang ăn mà!

Krist khệ nệ vác chiếc bụng no căng của mình bước vào thang máy, Singto sau khi mua ít đồ ngọt cho thầy Bright cũng lững thững bước theo sau. Cả hai lái xe sang nhà thầy, từ lúc thầy August mất thì thầy Bright cũng chỉ ru rú trong nhà cả ngày.

K: Thầy ơi! Thầy ơi thầy ~

B: Gì vậy, nhóc con? Lần nào sang đây cũng ồn ào!

K: Thầy ăn cơm chưa ạ?

B: Ăn rồi! Thằng Sun nó bắt ăn sớm để nó còn dọn rửa rồi đi công chuyện.

ST: Tụi con có mua bánh mochi cho thầy đây ạ! - Singto giơ giơ túi bánh.

K: Mấy hôm nay thầy có ăn uống, ngủ nghỉ đàng hoàng không ạ? Trông thầy ốm quá...

B: Ta già cả rồi! Ăn uống đâu có nhiều, ngủ cũng khó ngủ hơn, nhưng mà vẫn còn khỏe chán ~

Krist đi vào nhà lấy đĩa bày bánh mochi ra, một đĩa đặt lên bàn trà và một đĩa đặt lên bàn thờ thầy August. Thầy Bright nhẹ nhàng ngồi rót trà, lẩm bẩm:

B: Lúc nó còn sống rất thích ăn đồ ngọt...!

K: Dạ.

ST: Thầy cũng đừng quá đau buồn ạ, thầy sống tốt thì thầy August mới yên nghỉ được!

B: Ta biết chứ! Nó cũng sợ ta đau lòng mà chẳng chịu quay về đây, cứ đi lang thang ở đâu không biết...

K: Con nghĩ là thầy ấy đang ở chỗ sư tổ và bé Yim. Sẽ ổn thôi ạ!

Mấy thầy trò ngồi uống trà, bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian tươi đẹp khi có thầy August.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro