CHAPTER 117: JUDY KẾT HÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Krist làm việc tại sở cảnh sát được khoảng hai năm thì xảy ra một sự kiện khiến cậu khóc ròng mấy ngày liền. Đó là việc Judy kết hôn với bạn trai cùng ngành. Ngày bà chị đồng nghiệp thân yêu đưa tấm thiệp cưới mà mặt mũi cậu nhóc méo xệch đi, cậu níu níu cánh tay cô ấy và mè nheo:

K: Chị Judy yêu dấu ~ Sao chị lại nỡ bỏ em nhỏ mà lấy chồng chứ?

J: Ơ cái cậu này...!!! Cậu muốn tôi ế suốt đời để ăn cẩu lương của hai người à?

R: Hẳn là em nhỏ!

T: Em nhỏ 27 trái sầu riêng!

Ren và Tee châm thêm.

K: Nè hai anh kia, muốn ăn vỏ sầu riêng không?

J: Hôm đó hai người ráng đến sớm nha! À, cầm tấm thiệp này đưa cho thầy Bright giúp tôi.

K: Biết rồi mà ~

Ngày cưới diễn ra vào một tháng sau đó, rất nhiều cảnh sát cùng các cấp lãnh đạo tham dự do Judy là người mà ai cũng yêu mến. Thực ra nghi lễ truyền thống đã thực hiện tại nhà riêng vào hôm qua với sự có mặt của hai bên gia đình, hôm nay tổ chức lần nữa ở khách sạn để bạn bè đồng nghiệp đến chung vui. Krist đến từ sớm và ở lì trong phòng cô dâu, cậu rơm rớm nước mắt khiến Judy phải gắt:

J: Này cậu kia, cậu trù ẻo tôi đấy à?

K: Không có! Tôi xúc động mà ~

J: Tôi xúc vào mặt cậu bây giờ!

ST: Thôi nào Judy ~ Hôm nay làm cô dâu rồi, đừng hung dữ thế chứ!

J: Anh quản người của mình kĩ một chút đi!

Singto lôi Krist ra bên ngoài hội trường tiệc cưới để cô dâu có thời gian chuẩn bị. Sở trưởng Wave chau mày hỏi:

W: Này, hai người làm gì mà giờ này mới đến vậy?

K: Ôi ~ Tôi đến đây từ lúc cô dâu chú rể còn ngủ chổng mông ở nhà rồi ạ. Tôi đâu có thường trễ nải như anh!

W: Dù đang ở đám cưới nhưng tôi vẫn là sếp đấy nhé!

K: Plè...!!!!

Krist lè lưỡi trêu ngươi sở trưởng thì bị Singto kéo về phía mình..

ST: Ngoan nào, đừng có nghịch ngợm nữa!

Sau đó anh quay sang nhẹ nhàng đáp lời sếp:

ST: Nãy giờ chúng tôi ở trong phòng chờ nói chuyện với cô dâu.

W: Chà ~ Chắc trông cô ấy xinh lắm nhỉ?

K: Chị Judy là người xinh đẹp nhất sở cảnh sát rồi, còn phải bàn cãi nữa sao?

W: Cậu thì lúc nào cũng nịnh bợ Judy, chẳng bao giờ thấy cậu nói chuyện với tôi dịu dàng như với cô ấy!

K: Ai bảo anh cứ hay bắt nạt anh Singto làm gì? Tôi không hay thù vặt nhưng thù dai lắm đấy!

W: Nhưng tôi là sếp của cậu đấy! Cậu không thể lấy lòng tôi được sao?

K: Không có ngoại lệ!

Cậu bĩu môi rồi chỉnh lại cà vạt của mình cho ngay ngắn.

Khán phòng trở nên tĩnh lặng khi MC bước lên phát biểu, sau đó ánh đèn hướng về phía cánh cửa - nơi cô dâu khoác tay chú rể bước vào. Trông Judy khác hẳn với vẻ mạnh mẽ, nghiêm nghị ngày thường mà thay vào đó là vẻ đẹp lộng lẫy trong chiếc váy cưới. Tiết mục mà nhiều người trông chờ nhất có lẽ là màn tung hoa của cô dâu, các cô bạn học chưa kết hôn xúm xít lại chờ nhận hoa cưới. Judy buộc nhiều sợi ruy băng vào bó hoa cưới, chỉ có một sợi duy nhất được buộc chặt, cô dùng tay che chúng lại và để những người bạn của mình bốc thăm.

J: Krist, cậu qua đây!

K: Làm gì chứ?

J: Qua chọn một sợi đi!

Krist ngơ ngác nhìn sang Singto, anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng ra hiệu cho cậu cứ đi đi. Cậu tiến lại gần các cô gái, cũng nắm lấy một sợi ruy băng bất kì.

J: Giờ tôi đếm đến ba, mọi người giật mạnh sợi dây của mình. Nếu sợi của ai không đứt thì là chủ nhân mới của bó hoa này. 1... 2... 3...!

Cả nhóm đồng loạt giật sợi ruy băng của mình sang nhiều hướng khác nhau. Kết quả như thể được sắp đặt trước khi sợi dây buộc chặt bó hoa đang nằm trong tay Krist. Các cô gái trẻ hơi thất vọng quay về chỗ ngồi trong khi chàng trai duy nhất vẫn đứng ngơ ngác, ngỡ ngàng. Judy mỉm cười tiến lại gần đặt bó hoa vào tay cậu nhóc.

J: Này, của cậu!

K: Của... của tôi thật hả?

J: Ừm! Hy vọng sớm được nhận thiệp mời của cậu.

K: Tôi vẫn còn ham chơi mà ~

J: Nhưng anh ta đã ngoài 30 rồi, cậu định bắt anh ta chờ đến bao giờ nữa?

Krist thoáng giật mình trong vài giây. Phải rồi, hiện giờ cậu 27 còn Singto đã sang 34, và cả hai đều không còn trẻ nữa. Judy vỗ vai cậu nhóc:

J: Dù cho đàn ông có nhiều thời gian hơn phụ nữ, họ không sợ lãng phí thanh xuân cho nhiều trải nghiệm. Nhưng... đôi lúc tình yêu vẫn cần có một sự ràng buộc để chắc chắn rằng cả hai nghiêm túc bên nhau dài lâu.

K: Ừm.

Krist khẽ gật đầu, Judy nhẹ nhàng vòng tay qua ôm cậu nhóc và vỗ về.

J: Ôi ~ Cái đứa nhóc đáng ghét này, nên trưởng thành lên rồi!

Singto trợn mắt nhìn rồi tiến lại gần hai người kia. Anh chau mày, chống nạnh.

ST: Buông ra!

J: Ôi có người ghen rồi kìa!

Judy buông Krist ra, lại đưa tay xoa đầu cậu nhóc.

ST: Judy!

J: Rồi rồi, chị em người ta tình thương mến thương chút mà cũng khó chịu nữa!

ST: Không có ngoại lệ!

J: Ừm. Tôi chờ tin vui của hai người!

Trên thực tế thì chẳng có sợi ruy băng nào được buộc chặt cả, Judy đã cố tình nắm chặt sợi của Krist để cậu không thể kéo đứt được. Sau hôn lễ của Judy, hai chàng trai trẻ cũng đã bắt đầu nghĩ ngợi về tương lai xa, nhưng thay vì chuẩn bị cho hôn lễ của mình thì cả hai chuẩn bị trước một kế hoạch đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro