CHAPTER 118: CHẦN CHỪ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa hay đám cưới của Judy hoàn tất thì cũng ngay dịp Tết, thế là cô ấy xin nghỉ phép để đi honeymoon và chơi Tết với gia đình. Thời điểm này ở sở cảnh sát giảm một số nhân viên do họ nghỉ Tết nhưng việc bảo an vẫn phải được tăng cường do các dịp lễ tội phạm càng hoành hành. Krist cứ rảnh là tranh thủ sang nhà ba mẹ và nhà thầy phụ dọn dẹp nhà cửa, bày các vật trang trí mùa Tết. Đang loay hoay lau dọn bàn thờ gia tiên thì mẹ hỏi:

Mẹ K: Nhóc con, tính khi nào kết hôn đây?

K: Mẹ này, con còn nhỏ xíu mà!

Mẹ K: Ơ hay? 27 tuổi rồi mà còn nhỏ gì nữa?

K: Mẹ giống hệt chị Judy, cứ giục con kết hôn. Đằng nào con cũng bắt được hoa cưới của chị ấy rồi, không sớm thì muộn thôi ạ ~

Mẹ K: Con cứ là vô tư, chẳng chịu nghĩ cho người khác gì cả! Singto cũng không còn trẻ nữa, bắt thằng bé chờ con đến già sao?

K: Mẹ lo gì chứ? Đằng nào anh ấy cũng bám lấy con đến già mà!

Mẹ đưa tay khẽ cốc đầu đứa con trai nhỏ, nói mãi chẳng được chỉ biết lắc đầu. Thực ra thì Krist cũng có nghĩ đến chuyện ấy, nhưng mà thời gian gần đây công việc ở sở cảnh sát khá bận rộn nên cả hai vẫn chưa bàn bạc cụ thể.

K: Mẹ nấu ngon thế ạ? Cho con nếm với ~

Krist định đưa tay về phía chảo thức ăn ăn vụng thì bị mẹ đánh vào tay.

Mẹ K: Lớn rồi mà không bỏ tật!!! Đợi ba con về mới được ăn, gọi cả Singto sang nữa!

K: Dạo này mẹ có vẻ cưng anh ấy hơn cả con...

Mẹ K: Mẹ không mất công sinh mà lại có thêm đứa con trai vừa giỏi vừa ngoan, tất nhiên phải cưng rồi! Con mau gọi xem thằng bé tan làm chưa ~

K: Dạ.

Krist đút tay vào túi quần tìm điện thoại gọi cho Singto, tiện thể canh chừng mẹ để ăn vụng. Đúng lúc Singto cũng vừa tan họp, anh định đi ăn cùng mọi người thì cậu gọi đến.

"Ơi, anh nghe đây bé ~"

"Ôi ~ Đừng có gọi bé! Mẹ trêu..."

"Sao nào? Nhớ anh rồi à?"

All: Ồ ~~~

Mọi người trong phòng họp đồng loạt ồ lên.

"Ơ... Anh đang trong phòng họp hả?"

"Ừ, nhưng mà họp xong rồi."

"Thế có bận gì nữa không? Mẹ gọi anh sang ăn cơm đấy!"

"Vậy hả? Ok, anh qua ngay!"

Singto cúp máy và vui vẻ thu dọn đồ của mình. Ren khoanh tay càu nhàu:

R: Này, anh vừa bảo sẽ đi ăn cùng bọn tôi mà!

T: Đúng là người có tình yêu có khác, người yêu gọi là chạy về ngay!

W: Tôi còn đang định rủ mọi người làm vài chai bia cho bớt căng thẳng đây. Cậu không đi thật hả, Singto?

ST: Xin lỗi, hẹn mọi người khi khác vậy. Mẹ vợ tương lai gọi về ăn cơm!

R & T: Á đùuuuuuuuu!!!

Singto vẫy tay chào rồi quay lưng đi thẳng ra bãi đỗ xe. Chẳng mấy khi có thời gian rảnh sang thăm ba mẹ Krist, nay mẹ đích thân gọi về ăn cơm thì sao có thể không đi. Anh vừa về đến nơi thì mẹ cũng dọn xong đồ ăn ra bàn, chỉ chờ đầy đủ các thành viên về ăn.

Mẹ K: Singto về rồi hả? - Mẹ vẫy tay khi thấy anh - Đi làm có mệt không con?

K: Xem mẹ kìa, con mới là con của mẹ mà!

ST: Con chào mẹ ạ! - Anh lễ phép chắp tay chào.

K: Ơ này... sao hôm nay anh lộng ngôn vậy chứ?

Mẹ K: Mẹ bảo Singto gọi như thế. Con đừng có mà bắt nạt thằng bé!

K: Anh ta không bắt nạt con thì thôi chứ ạ...

Cậu bĩu môi hờn dỗi. Anh mỉm cười, đưa tay vuốt ve gò má phúng phính của cậu.

ST: Sao bé lại dỗi anh rồi?

K: Anh này, đừng có gọi bé nữa mà!

ST: Mẹ có trêu cũng đâu sao ~

K: Anh thì cái gì cũng nói được, em đi tắm đây!

Cậu nguẩy mông bỏ lên phòng, còn anh xắn tay áo giúp mẹ những phần việc còn lại. Tối hôm ấy cả nhà họp mặt đông đủ ăn bữa cơm tối ngày Tết, ba mẹ lại tiếp tục nhắc cái điệp khúc cũ:

Ba K: Hai đứa tính thế nào? Khi nào cho ba mẹ uống rượu mừng đây?

K: Ba này...

Mẹ K: Hừm, cứ hỏi đến nó là nó lảng tránh!

Ba K: Hai đứa không còn trẻ nữa đâu! Công việc đã đâu đó ổn định, chuyện tình cảm đến lúc phải để tâm hơn rồi.

ST: Dạ. Thực ra tụi con cũng đã nghĩ đến từ sau đám cưới của Judy nhưng hiện tại tụi con chưa sắp xếp được thời gian. Ba mẹ cũng biết đó, đang là dịp Tết nên an ninh cần phải thắt chặt, tụi con phải làm việc chăm chỉ hơn!

Ba K: Ừm, ba mẹ chỉ nhắc vậy thôi chứ không ép hai đứa. Tương lai là của hai đứa, ba mẹ không thể can thiệp quá nhiều được!

Sau bữa cơm, Singto và Krist quay về nhà nghỉ ngơi để mai còn đi làm sớm. Hôm nay đã là 29 Tết rồi mà căn hộ của cả hai vẫn chưa có chút không khí Tết nào, thời gian ở bên ngoài còn nhiều hơn ở nhà nữa.

K: Anh đi tắm đi rồi ngủ sớm, em vào phòng thờ thắp nhang đây!

ST: Haizzz... Mai là 30 Tết rồi mà chưa có thời gian dọn dẹp nhà cửa nữa!

K: Chỉ cần không có án mạng thì em sẽ sớm xong việc và có thời gian dọn dẹp nhà cửa ~

ST: Ok.......... Vậy anh sẽ thắt chặt an ninh khu vực hơn nữa!

K: Ái chà ~ Từ lúc anh trở thành đội trưởng đội hình sự dường như bận rộn hơn thì phải?

ST: Ừ, trách nhiệm cũng nhiều hơn nữa. Thôi, anh đi tắm đây!

Singto đi về phòng trước tắm rửa cho sạch sẽ, Krist thắp nhang xong cũng vào sau. Nằm bên nhau, cả hai đều thoáng nghĩ đến gợi ý của Judy, điều mà ba mẹ đang mong mỏi. Đã 6 năm đồng hành cùng nhau, trải qua không ít chuyện đến nỗi suýt chia tay vài lần, thế nhưng đến giờ vẫn không rời xa nhau được.

ST: Krist, em ngủ chưa?

K: Ngủ rồi!

ST: Ngủ rồi sao còn trả lời?

K: Mớ đấy!

ST: Không muốn nói chuyện với anh à?

K: Em biết anh muốn nói gì.

ST: Vậy ý em sao?

K: Sao em phải kết hôn với một người bất ổn như anh chứ?

ST: Hửm? Anh có gì mà bất ổn?

K: Bất ổn ở chỗ là... người gì đâu mà vừa đẹp trai lại còn tài giỏi! Ai mà giữ nổi anh?

ST: Bắt đầu biết sợ rồi à? - Anh phì cười - Anh không hứng thú với bất cứ ai ngoài em đâu!

K: Thế anh có tin tâm linh không?

ST: Tất nhiên là không!

K: Đấy! Đây chính là điểm bất ổn nhất của anh!!!

ST: Hahaha...

Krist huơ gối đánh túi bụi vào người Singto, cả hai giỡn qua giỡn lại đến gần nửa đêm mới chịu ngủ. Một ngày mệt mỏi với công việc cũng trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro