CHAPTER 119: ĐÊM GIAO THỪA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm giao thừa, Singto lại phải trực đêm ở sở cảnh sát cùng một số đồng đội khác. Krist ở nhà một mình buồn chán, cậu đã sắm sửa một số món đồ dành cho bàn cúng giao thừa và mang chúng đến sở trước nửa đêm. Cậu lú đầu nhìn vào trong, cẩn thận quan sát trước sau rồi hỏi những người khác.

K: Sở trưởng có ở đây không?

R: Không. Cậu lại định bày trò gì nữa đây?

K: Suỵt!!! Yên lặng cho tôi làm chuyện đại sự, anh mà bép xép lại với sở trưởng thì anh biết tay tôi đấy!

Cậu dọn một số giấy tờ, bút viết trên bàn của Judy sang chỗ khác và khệ nệ bê chiếc bàn đi. Thấy thế Singto cản lại.

ST: Này, em đem bàn của Judy đi đâu thế?

K: Em mượn một chút mang ra ngoài sân.

ST: Để anh bê cho, nó nặng!

K: Em bê được mà!

ST: Nói thì nghe lời chút đi! Bướng quá ~

R: Đầu năm mà hai người tích cực phát cẩu lương nhỉ?

Singto bê chiếc bàn ra ngoài khoảng sân trước sở cảnh sát, Krist mở ba lô lấy ra tấm khăn màu đỏ với hoa văn lòe loẹt trải lên bàn. Tiếp theo cậu bày bánh kẹo, trái cây và một con gà luộc, giấy tiền vàng, bình hoa, bát hương...

ST: Em định cúng ở đây luôn à?

K: Ừm. Cúng giao thừa thôi mà!

ST: Tưởng em sợ sở trưởng lắm chứ!

K: Thế lát anh đừng có ăn nhé!

ST: Dạo này láo với anh quá nha bé ~

K: Anh đi chỗ khác chơi đi, em xiên anh đấy!

Krist giơ ba nén nhang hăm dọa rồi xua tay đuổi Singto tránh sang chỗ khác, những người còn lại cũng tò mò đứng chống nạnh phía sau nhìn cậu làm. Canh đúng 12 giờ đêm, cậu cầm ba nén nhang lầm bầm khấn vái, đại loại là cầu cho sở cảnh sát một năm mới suôn sẻ trong công việc, sau đó thì cắm vào bát hương.

K: Nhìn gì? Mấy người tính lười biếng à? Đi làm việc đi chứ!

R: Riết tôi thấy cậu giống sếp ghê ấy!

K: Ừm. Giờ không có sở trưởng ở đây thì tôi chính là sếp. Lo làm việc đi, không thôi lát nữa cúng xong đừng hòng ăn!

R: Trời ơi ghê chưa ghê chưa??? Anh Singto, có phải là anh cưng chiều cậu ta quá rồi không?

Singto không đáp, chỉ lắc đầu ngán ngẩm. Cả sở cảnh sát này không một ai cãi nổi cái miệng của Krist. Mọi người trở vào bên trong sở ngồi xem hồ sơ, riêng cậu thì ngồi một mình bên ngoài canh bàn cúng. Đợi đến khi nhang tàn hết thì cậu mang gạo muối ra ngoài cổng rải, đốt vàng mã và tém gọn gọn để tàn tro không bay vào bên trong. Xong xuôi đâu đó, cậu mang đĩa gà luộc vào bên trong, vẫy tay gọi những người xung quanh.

K: Mọi người lại ăn gà đi này!

R: Có rượu không? Ăn gà luộc phải có rượu mới ngon ~

K: Nếu anh muốn ngày mai sở trưởng chứng kiến tàn cuộc bê tha thì tôi lấy cho anh uống.

R: Vậy thôi!

K: Anh Singto xé gà cho mọi người đi, em về đây!

ST: Không ở lại ăn sao?

K: Thôi, em buồn ngủ rồi!

Vừa nói đến đây thì có cuộc gọi video từ Sun, cậu nhanh chóng nhấc máy.

"Đang ở đâu vậy nhóc?"

"Em đang ở sở cảnh sát, vừa cúng giao thừa xong."

"Ở đó cho cúng luôn à?"

"Ôi ~ Em canh không có sở trưởng ở đây mới dám bày ra cúng đấy chứ! À mà, anh gọi cho em có gì không?"

"Ờ, ba tao bảo năm nay tuổi Hợi hợp với ba tao. Nếu mày không bận gì thì qua xông đất nhà tao đi, ba tao chuẩn bị nhiều đồ ăn cho mày lắm!"

"Thật á??? Đồ ăn của thầy Bright nấu thì em không từ chối đâu!"

"Thế qua nhanh đi nhé, tao đi dọn bàn cúng đây!"

Krist cúp máy rồi hí hửng thu dọn đồ trở lại ba lô.

ST: Em định qua nhà thầy hả?

K: Ừm. Lát anh bê cái bàn của chị Judy vào giùm em nhé!

ST: Ừ. Em đi cẩn thận đấy, khi nào đến nơi nhớ nhắn tin cho anh biết!

K: Em biết rồi mà!

Cậu lon ton rời khỏi sở cảnh sát, lái xe sang nhà thầy. Thầy Bright đã ngồi đợi sẵn bên bậc thềm cửa, vừa thấy cậu thì thầy đã đích thân chạy ra đón.

K: Ôi thầy ~ Con có réo gọi ầm ĩ nữa đâu mà thầy chạy xồng xộc ra thế?

B: Đề phòng vẫn hơn. Giờ là nửa đêm rồi, cái miệng của con không khéo làm cả xóm này thức hết!

Nói rồi thầy đút tay vào túi áo lấy ra một bao lì xì màu đỏ đưa cho đứa đệ tử cưng.

B: Này, lì xì cho nhóc đấy ~

K: Ôi con lớn rồi mà thầy! - Nói thế nhưng cậu vẫn đưa hai tay ra nhận lấy - Thôi kệ, lộc đầu năm con nhận cho thầy vui đấy!

B: Cái thằng nhóc này thật là... Thôi vào nhà mau đi!

Mọi năm đón tết ở nhà thầy rất vui, rộn rã những trò ghẹo gan của thầy August, bỗng dưng hai năm nay lại im ắng đến lạ. Ít nhất thì trông thầy Bright có vẻ ổn hơn nhiều, thầy vẫn buồn khi thiếu mất người bạn đời nhưng không quá tuyệt vọng mà bỏ bê những điều đáng trân trọng ở hiện tại.

K: Lại một năm nữa thiếu mất tiếng cười của thầy ấy...

S: Tao không nghĩ là buồn đến vậy. Mày thử nhìn ra sân đi!

Bên ngoài sân nhà thầy, lại là một cảnh tượng hãi hùng đến cạn lời. Thầy August cùng với sư tổ Pingo đang rượt đuổi nhau giành giật mấy món kẹo mứt tết. Thầy la oai oái:

A: Sư phụ này...!!! Người lớn mà còn giành ăn với đệ tử nữa!

P: Ta là sư phụ, con phải để ta ăn trước chứ!

A: Thôi người đừng ngụy biện! Trả lại đây cho con!!!

Y: Hai người giành nhau rồi không cho con ăn luôn ạ?

Krist và Sun ngồi nhìn chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, hai thầy trò bọn họ bao nhiêu năm qua vẫn như thế không chịu thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro