CHAPTER 120 (END): THÀNH VIÊN NHỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Singto và Krist chuẩn bị một kế hoạch mà không ai có thể lường trước được dù rõ là cả hai đều bận rộn đến vậy. Kế hoạch bắt đầu từ sau tết, khoảng đầu tháng 3 cho đến tận tháng 11. Khi nghe cả hai thông báo mà ba mẹ Krist cũng ngỡ ngàng suýt bật ngửa, phải hỏi đi hỏi lại mấy lần.

Mẹ K: Hai đứa nghiêm túc đấy hả?

K: Vâng.

Ba K: Nhắm làm được không thế? Lúc trước còn bảo không có thời gian còn gì?

K: Thì... nếu con bận thì ba mẹ giúp con vậy ~

Mẹ K: Thôi đi...! Con tự làm tự chịu trách nhiệm đi, đừng lôi ba mẹ vào!

ST: Tụi con sẽ cố gắng sắp xếp thời gian, ba mẹ đừng lo!

Lúc đầu khi bắt đầu thực hiện thì cả hai không nói với bất cứ ai vì sợ nói trước bước không qua. Đấy là Krist bảo thế, một phần cũng vì khả năng thành công không hoàn toàn 100%. Mãi đến có kết quả chắc chắn mới thông báo cho gia đình biết. Khoảng gần một tháng sau, chỉ cách giáng sinh vài ngày thì Krist mang xấp thiệp mời đến sở cảnh sát chia cho mọi người. Ai cũng trố mắt trầm trồ, Judy thì hào hứng cho đến khi mở ra xem nội dung bên trong.

J: Ủa??? Đầy tháng? Ơ... Tôi tưởng...

K: Chị tưởng tôi gửi thiệp cưới á?

J: Này, cậu nói rõ đi chứ! Đầy tháng là sao?

K: Thì... chị từng nói tình yêu cần có một điều gì đó ràng buộc. Nhưng đâu nhất thiết dùng đám cưới để ràng buộc, đúng không?

J: Cậu chơi vậy là không được đâu nhé!

K: Đâu có phạm luật! Không hề ~

J: Thế mà anh ta cũng hùa theo cậu...! - Judy lại lia mắt qua tấm thiệp - Bé tên Fiat hả? Con trai sao?

K: Đúng vậy!

J: Có ảnh không? Tôi muốn xem thằng bé quá!

K: Tuần sau sang nhà tôi dự đầy tháng đi, tha hồ mà ngắm!

J: Ki bo vậy?

K: Đương nhiên! Con trai tôi đẹp trai lắm, chị nhìn rồi mất công mê ~

J: Coi kìa coi kìa! - Judy đưa tay búng vào trán Krist - Dù sao cũng mừng cho hai người.

K: Không ấy chị cũng mau sinh một đứa đi, chúng ta làm thông gia ~

J: Thôi đi! Ai muốn làm thông gia với cậu?

K: Hahaha... Hôm đấy chị nhớ đến nhé!

J: Cậu có mời sở trưởng không?

K: Có. Giờ tôi vào phòng anh ấy đây!

Krist cầm thiệp mời đi vào phòng sở trưởng, với bản tính ung dung tự tung tự tác thường ngày mà cậu đẩy thẳng cửa vào không cần gõ. Sở trưởng Wave giật bắn mình, suýt chút nữa ngã ngang khỏi ghế.

W: Này cậu kia!!! Sao cậu vào mà không gõ cửa???

K: Anh làm gì giật mình ghê vậy? Bộ lén xem phim người lớn trong văn phòng hay sao?

W: Nói bậy bạ gì vậy chứ? Tôi đang xem hồ sơ, cậu vào bất ngờ làm tôi giật cả mình...! - Anh ngồi ngay ngắn lại - Tìm tôi có việc gì?

K: Thứ bảy tuần sau anh rảnh không?

W: Chắc là rảnh. Sao vậy?

K: Thế hôm đấy ghé nhà tôi chơi nhé! - Cậu chìa tấm thiệp về phía sở trưởng.

W: Gì thế? - Anh mở thiệp ra xem - Này, cậu gây họa đấy à?

K: Tôi không gây họa cho anh thì thôi chứ! Đầy tháng con trai của tôi và anh Singto, anh nhớ ghé qua chơi nhé ~

W: Hai người không định kết hôn sao?

K: Có chứ, mà không gấp ~

W: Cậu đúng thật là...

Sở trưởng Wave xua tay đuổi Krist ra ngoài cho anh làm việc.

Hôm đầy tháng nhóc Fiat, ngoài đồng nghiệp thì chỉ có ba mẹ Krist và cha con thầy Bright tham dự. Thằng bé bụ bẫm đáng yêu nên ai cũng đòi bế, thầy Bright bảo:

B: Nhìn cảnh này ta lại nhớ hồi thằng Sun mới chào đời. Hai đứa bọn ta cũng tíu tít đêm hôm chạy vào bệnh viện, còn không kịp thay quần áo.

K: Anh Sun chắc hồi bé dễ thương lắm nhỉ?

B: Hồi bé trông nó giống August lắm, mới chào đời đã biết nịnh ba nhỏ rồi. Ai bế nó cũng quấy, chỉ có ba nhỏ nó bế là nó ngoan thôi ~

K: Haizzz... thật tiếc khi thầy ấy không ở đây...

Hai thầy trò thở dài, giá mà thầy August còn sống thì có lẽ thầy ấy đã có dịp bế cháu rồi. Giờ là đầy tháng con trai của Krist và không lâu sau nữa Sun sẽ kết hôn với người yêu hiện tại.

Sau bữa tiệc mọi người ai về nhà nấy, kể cả nhóc Fiat cũng được bế về nhà người phụ nữ mang thai hộ. Hiện tại đứa bé cần được chăm sóc bằng sữa mẹ cho đủ tháng nên Singto và Krist chưa đón bé về. Khi mọi người về hết thì cả hai bắt đầu dọn dẹp tàn cuộc của bữa tiệc.

K: Ôi cái lưng của em ~ Chắc chết mất thôi!

ST: Có bấy nhiêu thôi mà than rồi à? Mệt thì đi nghỉ đi, để anh dọn cho!

K: Lát anh phải mát xa cho em đấy nhé!

ST: Được thôi! Anh sẽ MÁT - XA cho em ~

Singto đáp với giọng điệu gian manh, nhấn nhá những chữ quan trọng. Cậu buông cây chổi, chống nạnh và lườm nguýt.

K: Em bảo anh mát xa đúng nghĩa đen đấy, đừng có nghĩ vớ vẩn trong đầu nữa!

ST: Ok ~

K: Hưm... Nghĩ đi nghĩ lại thì em không tin được chúng ta lại đi đến bước đường này.

ST: Ý em là sao?

K: Em vẫn không hiểu tại sao em lại thích một người như anh ~

ST: Người như anh thì làm sao?

K: Em là một pháp sư, lại đi thích một cảnh sát vừa khó ưa vừa cứng đầu chuyên đi bài trừ tâm linh. Đã vậy còn yêu nhau hơn 6 năm nữa chứ...!

ST: Này, em bắt đầu hối hận rồi đấy hả?

K: Giờ có con rồi, có hối hận cũng không được!

Nét mặt Singto trở nên biến sắc, anh tiến lại gần bóp miệng Krist.

ST: Nếu hiện giờ không có con thì có phải em sẽ rời bỏ anh không?

Cậu gạt tay anh ra và phá lên cười sằng sặc:

K: Hahaha... Anh nghĩ cái gì vậy chứ? Em chỉ đang trêu anh mà sao anh lại suy diễn nghiêm trọng vậy?

Thấy nét mặt anh vẫn còn căng thẳng, cậu mới xuống nước dỗ dành.

K: Anh nghĩ đi... Chúng ta bên nhau hơn 6 năm, trải qua không ít chuyện, thậm chí còn liều cả tính mạng vì nhau. Sao em có thể hối hận bởi vốn dĩ đây là con đường do em lựa chọn.

K: Này, cười lên xem nào ~

ST: Không cười nổi!

K: Cười đi mà! Anh cảnh sát đẹp trai ~

Cậu chọc một lúc thì anh cũng nhếch mép cười.

K: Xem anh kìa ~ Có phải sắp khóc rồi không?

ST: Em hay nhỉ? Còn dám trêu anh, xem anh xử em thế nào?

Dứt lời anh bế thốc cậu lên vai rồi đi thẳng vào trong phòng ngủ, chỉ nghe được tiếng la hét oai oái từ cậu.

K: Ối ~~~ Em chừa rồi! Tha cho em đi!!!

Sau đó... À, không có sau đó nữa.

Khoảng một năm sau, đúng vào dịp thôi nôi của nhóc Fiat. Lần này tiệc được tổ chức tại nhà ba mẹ Krist, cậu chuẩn bị đủ mọi lễ cúng và chiếc mâm đồ cho con trai cưng bốc. Trong mâm bao gồm hầu hết là những món đồ thường nhật của cả hai như: ống nghe, súng, đoản kiếm, một vài lá bùa, máy bay đồ chơi...

K: Anh Singto, anh nghĩ xem thằng bé sẽ bốc cái gì?

ST: Anh không hy vọng nó bốc mấy lá bùa của em đâu!

K: Khó nói lắm! Đêm qua em xem lại bát tự của thằng bé, có căn cơ làm pháp sư đấy...

Cả hai chăm chú quan sát, nhóc Fiat mút mút ngón tay rồi bắt đầu mò mẫm bàn tay nhỏ xíu vào chiếc mâm. Và rồi thứ thằng bé bốc là... đoản kiếm của Krist.

THE END.
.
.
.
Thực ra ban đầu tui định viết xong bộ này sẽ kết thúc luôn vì viết hai bộ tâm linh liên kết nhau cũng hơi oải rồi. Ấy thế mà sau một đêm khó ngủ thì tui lại chợt nghĩ ra một ý tưởng mới và đó là phần hậu truyện của hai bộ trước. Phần hậu truyện sẽ nói về Fiat, còn SingtoKrist vẫn xuất hiện nhưng lui về làm couple phụ. Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ cô gái bất ổn về xương khớp này (;ŏ﹏ŏ)

--------------------------------------------------------------------
*Bonus cho những ai yêu mến hai thầy*

Khoảng hơn một năm sau khi thầy August mất...

Ban ngày Sun đi làm, chỉ có một mình thầy Bright ở nhà trông coi phòng mạch. Từ lúc người bạn đời của thầy mất đi thì thầy nghỉ hẳn việc ở bệnh viện, chỉ chuyên tâm cho phòng mạch mà hai thầy tâm huyết. Hôm nay phòng mạch vắng khách, thầy Bright ngồi ở bàn trà nhâm nhi chút trà nóng. Trời bắt đầu về chiều, ánh nắng đã dịu hẳn nhường chỗ cho những vầng mây xanh tím.

A: Ê thằng già!!! Lớn tuổi rồi bớt uống trà lại đi mày!

Thầy Bright giật bắn mình suýt sặc khi thầy August đột nhiên hiện hồn ngồi ngay trước mặt.

B: Guss...! Mày....

A: Mày tính khóc đấy à? Khóc là tao không về nữa đấy!

B: Tao tưởng mày không về thăm tao nữa...

A: Sợ mày thấy tao lại buồn... Hôm nay chán quá mới về rủ mày chơi caro ~

B: Gì cơ?

A: Trợn mắt cái quái gì? Lấy giấy bút ra đi, thằng chết tiệt!

Thầy Bright ngơ ngác rồi cũng mở ngăn kéo tủ lấy ra xấp giấy và hai chiếc bút. Thầy cầm một chiếc, chiếc còn lại đang lơ lửng giữa không trung dưới sự điều khiển của thầy August. Vừa chơi, thầy August vừa bảo:

A: Mày đấy, nên chú ý sức khỏe của bản thân một chút. Lớn tuổi rồi khó ngủ, đừng có uống mấy thứ trà đậm này nữa!

B: Quen rồi! Ngày nào cũng phải uống một bình mới chịu được.

A: Mày thay bằng trà sen đi, uống an thần dễ ngủ hơn!

B: Ừm. Mày bên đó thế nào? Có chăm sóc bản thân tốt không?

A: Tao sống với bà cô già thì mày không cần phải lo! Sau này hậu duệ của chúng ta cần có người truyền dạy đạo pháp, mày đừng có vì buồn phiền trong lòng mà bỏ theo tao đấy!

B: Tao biết rồi! Cơ mà... mày sang bên đó có vong hồn nào tán tỉnh mày không?

A: Má!!! Già hai thứ tóc rồi còn ghen à?

B: Dù mày bây giờ chỉ là một vong hồn thì vẫn là vợ tao, người mà tao dành cả cuộc đời này để yêu ~

A: Biết rồi! Bao nhiêu năm qua tao cũng chỉ yêu một mình mày còn gì?

Cứ ngỡ là cuộc tương phùng này sẽ cảm động như những bộ phim ngôn tình lãng mạn. Thế nhưng chỉ ít phút sau đó...

A: Má, cái thằng chết tiệt!!! Sao không khi nào mày chơi nhường tao vậy? Giờ tao chết rồi mà mày vẫn ức hiếp tao như thế...!

B: Ê, là mày rủ tao chơi mà! Có chơi có chịu nhé ~

A: Hứ!!! Không thèm chơi với mày nữa, tao về chơi với bé Yim đây!

Dứt lời thầy August lại biến mất, để lại thầy Bright một mình với xấp giấy đã kín mít những dòng caro.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro