PHIÊN NGOẠI: NGÀY SINH NHẬT KRIST

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời tháng 10...

Có hai ông già ngoài 80 dắt díu nhau đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, một người chống gậy đi trước còn một người chống khung tập đi theo sau. Ngày còn trẻ khỏe mạnh, chạy nhảy bao nhiêu thì về già lại đi đứng chậm chạp bấy nhiêu. Người chống khung thì vừa cao huyết áp vừa tiểu đường nên đi không nhanh bằng người còn lại, chốc chốc lại phải gọi với theo:

ST: Krist! Đợi anh với ~

K: Ôi ~ Anh đi nhanh lên!

ST: Bé này, em nhìn anh xem! Sao mà đi nhanh được?

K: Già cả rồi mà cứ gọi bé, người ta cười cho bây giờ!

ST: Có sao đâu chứ? Dù bao nhiêu tuổi thì em vẫn là "bé cưng" của anh ~~~

K: Sến!

Krist đi chậm lại, một tay chống gậy một tay khoác vào cánh tay Singto dìu đi cho nhanh. Thật ra thì nếu cả hai đi khám bệnh vào cuối tuần sẽ có Fiat đưa đi nhưng bác sĩ không sắp xếp được lịch nên chỉ có thể đi vào giữa tuần. Cậu con trai hôm nay đi làm không đi cùng được, hai ông ba đành tự đi bộ cho khỏe người do nhà không xa bệnh viện mấy. May sao mà có nhân viên y tế đẩy xe lăn ra tận cổng đón, Singto đỡ phải cuốc bộ thêm một quãng đến phòng bác sĩ. Krist gác chiếc gậy lên đùi Singto và nói:

K: Mấy cậu làm gì làm đi, để ông già này tôi đẩy được rồi!

ST: Nè, em chê anh già đấy hả?

K: Chứ anh bao nhiêu tuổi rồi? Anh nên chấp nhận sự thật là anh già hơn em, đi còn không vững bằng em!

ST: Nói thế anh tổn thương đấy!

K: Ủa? Anh cũng biết tổn thương nữa hả?

ST: Chân anh mà đứng vững là em chết chắc đấy nhé!!!

K: Thôi bớt gào thét đi, huyết áp lại lên bây giờ!

Krist đẩy Singto vào khu vực chờ trước phòng bác sĩ, bốc số ngồi chờ khám. Thời gian này gần cuối năm, thời tiết có chút thất thường nên sức khỏe của hai ông già 80 này cũng lúc này lúc kia.

ST: Bé! Nay sinh nhật em, muốn ăn gì không?

K: Cái anh này!!! Đã bảo đừng gọi bé ở nơi đông người rồi mà!

ST: Anh không ngại thì thôi, em ngại gì chứ?

K: Già cả rồi mà không biết xấu hổ với con cháu gì cả!

ST: Lát đi ăn lẩu nha!

K: Chỗ cũ.

ST: Duyệt!

K: Em muốn đi công viên giải trí chơi!

ST: Chắc chưa?

K: Chắc!

ST: Vừa nãy ai mới bảo già cả rồi không biết xấu hổ với con cháu?

K: Kệ em!

ST: Tùy ý em thôi, đi đâu cũng được.

K: Em muốn ngồi đu quay ~

ST: Em bị rối loạn tiền đình đấy, ngồi đu quay lỡ ngất xỉu thì anh không đỡ nổi đâu!

K: Vậy thôi! Ai bảo anh hồi trẻ cứ vận động nhiều làm gì, giờ đi đứng còn không vững làm sao đỡ em?

ST: Anh là cảnh sát mà! Đuổi bắt tội phạm nhiều nên mới thế...

K: Thôi thôi anh đừng ngụy biện!

Cả hai thôi không tranh cãi nữa do đã đến lượt vào khám. Lớn tuổi rồi, trái gió trở trời là lại hay bệnh vặt vãnh, chỉ có tinh thần còn chút minh mẫn. Tuy nhiên giờ đây Krist bắt đầu có triệu chứng hay quên.

K: Anh Singto này, có khi nào sáng thức dậy em sẽ quên mất anh là ai không?

ST: Nếu em quên thì anh sẽ nhắc cho em nhớ.

K: Anh đừng có chết trước em đấy! Lúc ấy em sẽ không nhớ anh là ai mà làm ma chay đâu. À mà... em cũng chẳng nhớ nổi cách thức làm nữa...

ST: Sao em cứ có tư tưởng rời bỏ anh vậy?

K: Em chỉ đang ví dụ.

ST: Ví dụ cũng không được! Nếu có chết cũng phải chết cùng nhau, anh muốn chúng ta cùng yên nghỉ trong một chiếc quan tài lớn.

K: Ê tính ra hôm nay sinh nhật em đấy, nói chuyện huông dữ!

ST: Em muốn quà gì?

K: Em nghĩ là mình cần hàm răng giả mới ~

ST: Ừ, anh sẽ đặt làm cho em!

K: Giờ đi ăn được chưa? Em đói!!!

ST: Đi chứ! Để anh book xe.

Thế là hai ông lão của chúng ta ngồi xe đến quán lẩu tồn tại dai dẳng nhất thế kỉ. Họ ngồi ở vị trí quen thuộc, gọi một set lẩu cho hai người. Singto dù đã lớn tuổi và có phần chậm chạp nhưng vẫn miết mài ngồi bóc vỏ tôm cho Krist, thậm chí còn mượn kéo cắt nhỏ thức ăn vì biết răng của người yêu không nhai được đồ cứng.

ST: Ăn nhiều vào cho mau lớn nha, bé cưng ~

K: Hơn 80 tuổi rồi, anh muốn em lớn cỡ nào nữa?

ST: Trong mắt anh, em lúc nào cũng bé nhỏ hết ~

K: Sến sẩm quá đi! Thời đại nào rồi mà còn nói mấy câu như thế?

ST: Quan trọng là em có thích không?

K: Thì... cũng thích.

ST: Em thích là được! Anh không quan tâm người khác nghĩ gì.

K: Ăn xong đi chơi ha ~

ST: Đừng nói là em vẫn muốn ngồi đu quay nha?

K: Một vòng thôi ~

ST: Chóng mặt thì đừng có than với anh!

Singto dù thế nào vẫn rất chiều người yêu, ăn xong là cùng nhau đón xe đến công viên giải trí. Cảnh tượng một ông già chống khung đứng ngoài hàng rào nhìn người còn lại đu đưa trên chiếc đu quay con thỏ khiến nhiều người xung quanh chú ý.

K: Anh Singto ~~~

Krist giơ tay vẫy mỗi khi đu quay ngang qua chỗ Singto.

ST: Vịn chắc vào!!! Coi chừng té đấy!

K: Em biết rồi!

Ngồi hết vòng đu quay, Krist chống gậy chậm rãi bước xuống và đi đến chỗ người đang chờ mình.

ST: Vui không?

K: Vui ~ Lâu lắm rồi em mới chơi vui như vậy đấy!

ST: Chỉ cần em muốn thì bất cứ lúc nào anh cũng có thể đưa em đi mà!

K: Chúng ta già rồi, sức khỏe đâu cho phép ~ Nãy bác sĩ cũng dặn rồi đấy, huyết áp của anh dễ tăng cao nên không được làm gì quá sức hay xúc động mạnh đâu!

ST: Anh chỉ muốn làm cho em vui, anh mệt chút không sao ~

K: Cái đồ sến sẩm này...!

Cả hai khoác tay nhau đi dạo, nhìn ngắm lũ trẻ chơi đùa mà hồi tưởng về khoảng thời gian Fiat còn nhỏ. Không nghĩ là cả hai có thể đi cùng nhau đến tận lúc này, mới ngày nào còn là hai chàng trai trẻ ghét cay ghét đắng nhau mà giờ đã cùng nhau bế cháu nội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro