CHAPTER 15: NGÕ CỤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Krist sau khi đã lắp đầy chiếc bụng đói meo của mình thì ngồi suy nghĩ về kế hoạch đối phó với tình huống trước mắt. Thầy Bright rất muốn bảo lãnh cho cậu nhưng hiện tại cậu đang là tình nghi số một, mọi thứ đang trong quá trình điều tra nên cậu vẫn phải chịu khổ ở phòng tạm giam.

B: Con cứ ở đây, để ta về bàn với vợ ta xem sao. Đừng có manh động với cảnh sát đấy!

K: Hơizzz thầy ~ Con đâu có nóng nảy đến mức đấy?

B: Ờ ờ, ta về đây!

Hai cha con thầy Bright kéo nhau về, để lại cậu ở phòng giam nhỏ xíu. Cậu ngồi xếp bằng và nhắm mắt thiền tịnh kể cả khi sở cảnh sát đang rất ồn ào. Đúng hơn là cậu đang tự thôi miên bản thân, tập trung tư tưởng vào đêm xảy ra án mạng. Đây là năng lực đặc biệt mà cậu chợt phát hiện ra cách đây 1 năm, không cần sử dụng bất kỳ vật dẫn nào như các nhà thôi miên khác, cậu có thể điều khiển tâm trí của mình trong khi thiền tịnh. Tuy nhiên năng lực này vẫn có nhược điểm là sau khi kết thúc quá trình thôi miên, cơ thể cậu sẽ vô cùng mệt mỏi, do đó rất ít khi cậu sử dụng năng lực này.

Thần thức của cậu bắt đầu quay về thời điểm cậu đang ngồi đọc hồ sơ trong đêm. Lúc này đã quá nửa đêm, gã đàn anh vừa rời khỏi phòng làm việc để xuống chỗ máy bán hàng tự động, ngay lập tức cậu đuổi theo phía sau để xem ai là hung thủ thực sự. Gã đàn anh nhét tờ tiền vào máy, có vẻ như chiếc máy bị trục trặc gì đó mà không rơi cà phê xuống, còn nuốt luôn tờ tiền khiến anh ta bực dọc đá vào chiếc máy. Cậu nhìn đồng hồ, chỉ vài giây nữa là đến thời khắc án mạng xảy ra, có một người đàn ông mặc áo mưa tiến đến gần rút dao đâm vào liên tiếp vào gã đàn anh. Sau đó người này xé lớp áo mưa, cẩn thận cuộn lại bỏ vào bên trong túi ni lông đen đã chuẩn bị sẵn. Dường như người đàn ông này đã lên sẵn kế hoạch giết người từ trước nên thực hiện rất cẩn thận, hiện trường là tầng dành cho các nhân viên hành chính, ban đêm không có ai làm việc, ai nghe tiếng thét của nạn nhân cũng sẽ phải mất khoảng thời gian đi thang máy xuống, đủ để hung thủ trốn thoát.

Cậu vội đuổi theo hung thủ, hắn rẽ vào thang thoát hiểm và đi thẳng xuống tầng hầm gửi xe. Cậu bắt đầu thấy mệt mỏi trong thần thức lẫn cơ thể, tuy nhiên cậu vẫn gắng gượng đuổi theo vì muốn biết chân tướng sự việc. Xuống đến tầng hầm, hắn lột bỏ hết lớp cải trang cùng với hung khí cho vào một túi rác, vứt vào khu vực chứa rác lây nhiễm. Đúng là một cách phi tang vật chứng hoàn hảo, rác lây nhiễm có lẫn cả máu bệnh nhân nên chiếc áo mưa dính máu kia sẽ không bị chú ý và sẽ sớm được đưa đến điểm tập kết rác thải. Cậu thấy choáng váng khi nhìn rõ được gương mặt hung thủ, một gương mặt chẳng hề xa lạ gì với cậu.

K: Trưởng khoa?

Cuối cùng cậu cũng ngã quỵ xuống vì kiệt sức, hoàn toàn thoát khỏi thần thức và trở về với thực tại.

R: Nè, cậu có bị làm sao không đấy?

Anh chàng cảnh sát Ren đến gần hỏi do thấy cậu ngã ngang khi đang ngồi thiền. Cậu cố vịn vào chấn song phòng giam, miệng thều thào nói những tiếng đứt quãng:

K: Khu tập kết rác thải... tầng hầm bệnh viện... áo mưa...

R: Cậu nói cái quái gì vậy?

K: Nhanh... nhanh lên...! Nếu không... vật chứng sẽ mất...

Dứt lời cậu ngã lăn ra sàn bất tỉnh khiến Ren không hiểu gì. Tuy nhiên anh chàng vẫn thông báo tình hình với đồng đội và trở lại hiện trường để lục soát, còn cậu được đưa đến bệnh viện dưới sự giám sát của cảnh sát. Judy cho người lục tung hết cả khu rác thải, điều rắc rối là sáng nay xe tập kết đã đến thu toàn bộ rác thải đi nên chuyến đi của họ trở thành công cốc.

Cả đội hình sự quay trở về sở, ngồi chán nản nhìn nhau trong phòng họp. Tee mang tệp tài liệu đã lấy ở tổ giám định về đưa cho mọi người xem và nói tiếp câu chuyện dang dở sáng nay:

T: Bên tổ giám định đã gửi kết quả về, mọi người sẽ không thể ngờ được những gì ghi bên trong đâu!

R: Sao vậy?

T: Đầu tiên là về khẩu súng đồ chơi, bên trong là máu động vật. Còn về con dao, theo phân tích thì chỉ có máu lưu lại ở khoảng 1cm đầu mũi dao, tuy nhiên đó là máu của nghi phạm chứ không phải của nạn nhân!

R: Gì chứ?

J: Tôi nghĩ tâm lý của cậu ta có gì đó không bình thường. Chúng ta nên mời một chuyên gia đến đánh giá tâm lý xem sao ~

R: Giờ cậu ta ngoan ngoãn nằm yên trong bệnh viện rồi, không còn ai quấy rầy cô nữa nhỉ?

J: Phải, cậu ta nói nhiều khủng khiếp! À mà, tôi sực nhớ ra một chuyện. Cậu ta... chính là người mà Pak nhờ tôi điều tra ở vụ án trước.

T: Hơizzz... Thế có cần báo anh ta biết một tiếng không?

J: Tôi nghĩ không cần đâu! Vụ án này không đến mức mà nhóm bên kia phải tham gia.

R: Chúng ta vẫn chưa thẩm vấn nghi phạm, hung khí cũng chưa tìm được. Chẳng biết chừng nào cậu ta tỉnh nữa...?

P: Chào mọi người, đang bàn gì thế?

Pak đột ngột xuất hiện phá tan bầu không khí căng thẳng tột độ.

J: Ơ... Anh đến đây có việc gì thế?

P: À, tôi đến để bảo lãnh cho một người khỏi phòng tạm giam.

R: Ai thế?

P: Perawat Sangpotirat.

All: Gì cơ???

J: Điều này không thể được!!! Cậu ta là nghi phạm lớn nhất của vụ án, chúng tôi không thể để anh bảo lãnh cho cậu ta được!

P: Tôi chỉ bảo lãnh cho cậu ta tại ngoại trong quá trình điều tra vụ án. Mọi người cứ yên tâm, cậu ta sẽ luôn trong tầm kiểm soát của tôi, không bỏ trốn được đâu!

R: Nè, sao anh phải làm vậy?

P: Tôi tin cậu ta không phải là hung thủ. Với lá gan nhỏ xíu đó thì giết được ai chứ?

J: Nếu anh đã đứng ra bảo đảm thì tôi sẽ kí giấy bảo lãnh cho anh. Nhưng mà tôi nói trước, lỡ xảy ra chuyện gì anh phải chịu trách nhiệm hết đấy!

P: Sure ~

Judy miễn cưỡng ký giấy bảo lãnh cho Krist được tại ngoại dù cô không hề muốn chút nào, nhưng Pak trước giờ là người uy tín, không tùy tiện làm gì mà không có lý do. Cô cũng kể sơ tình hình vụ án cho anh nghe, vụ này cứ tưởng là nắm chắc phần thắng, rốt cuộc lại rẽ sang một hướng khác.

P: Tôi sẽ thử điều tra các mối quan hệ của nạn nhân, có thể chúng ta đã bỏ lỡ điều gì đó. Còn giờ tôi dẫn người đi được chưa?

J: Hưm... Lúc nãy cậu ta ngất xỉu trong phòng tạm giam nên chúng tôi đã đưa cậu ta đến bệnh viện rồi. Anh cứ đến đó mà đón cậu ta!

P: Ok, cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro