CHAPTER 16: CỨU TINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Krist nằm mê mệt trên giường bệnh sau khi ngốn hai chai kháng sinh. Mới sáng nay cậu vẫn khỏe mạnh bình thường, chỉ sau vài phút thôi miên thì cậu kiệt sức hoàn toàn và được bác sĩ kết luận là suy nhược cơ thể. Vừa nãy cậu có tỉnh lại một chút, loáng thoáng nghe hai người cảnh sát nói chuyện với nhau về vụ án thì cậu biết được những cố gắng của mình không có ích gì. Cậu nhắm mắt lại, thả lỏng người và thực hiện việc thôi miên một lần nữa. Cậu không quay lại hiện trường mà đuổi theo chiếc xe vận chuyển rác thải đến điểm tập kết, cậu muốn biết vị trí chính xác của túi vật chứng để khi về lại thực tại có thể dễ dàng tìm kiếm. Tuy nhiên lần thực hiện này sẽ mất nhiều thời gian hơn, tốn nhiều sức hơn trong khi cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục từ lần thôi miên trước.

Ở thực tại lúc này, Pak đã đến bệnh viện tìm cậu. Anh trình giấy bảo lãnh cho hai viên cảnh sát, ngay sau đó họ cũng trở về sở, trả lại tự do cho cậu. Anh đẩy cửa đi vào phòng bệnh, cậu vẫn đang mê man trên giường với trạng thái thôi miên. Anh ngồi xuống bên cạnh nhìn cậu, sắc mặt cậu lúc này tái mét, khóe môi khẽ giật giật khiến cho anh thấy có gì đó không được ổn. Anh vỗ vỗ vào má cậu và gọi:

P: Krist! Cậu làm sao vậy? Tỉnh dậy đi!

Trong thần thức của cậu, cậu đang mải bới rác tìm vật chứng thì nghe thấp thoáng có ai gọi tên mình, nhưng nhìn xung quanh chẳng thấy ai. Ngay khi cậu chạm tay được đến túi vật chứng thì cậu cũng ngã quỵ xuống, trở về thực tại. Vừa lúc ấy cậu cũng bật dậy, ho sặc sụa và khạc ra toàn là máu.

P: Hơizzz... cậu sao vậy?

Anh đỡ cậu nằm xuống và bấm chuông gọi bác sĩ. Hơi thở cậu trở nên khó nhọc, thần sắc nhợt nhạt nhưng vẫn cố thều thào:

K: Khu tập kết rác... vật chứng...

P: Nằm yên đi nào!

K: Tôi... phải tìm... vật chứng...

P: Bộ dạng này của cậu có thể đi đâu được? Hãy để việc đó cho cảnh sát!

Cậu lại được cấp cứu lần nữa, tình trạng này khiến cho các bác sĩ cũng thấy khó hiểu, không thể đưa ra kết luận chính xác được. Mãi một lúc sau cậu mới ổn một chút, không còn thấy khó thở nữa, nhưng cậu không thể yên tâm nghỉ ngơi khi hung thủ thực sự vẫn đang nhởn nhơ trong khi cậu sắp phải gánh tội thay hắn.

P: Thấy sao rồi?

K: Sao anh lại đến đây?

P: Tôi đến sở bảo lãnh cho cậu thì được cho biết là cậu đang nằm viện.

K: Hả? Anh bảo lãnh cho tôi làm gì?

P: Xem như là... tôi trả ơn cậu lần cứu mạng trước. Tôi không muốn mắc nợ ai cả!

K: Lần đó tôi cứu anh là bản thân tôi tình nguyện, tôi không hề hy vọng sẽ nhận sự đền đáp ~

P: Cậu cứ nghỉ ngơi đi đã, còn về vụ án, chúng tôi sẽ tự lo liệu! Tôi tin một người như cậu không thể là hung thủ giết người.

K: Cảm ơn anh ~

Cậu khẽ mỉm cười với anh. Nhưng sau đó cậu nhìn ra phía sau lưng anh, thấy bé Yim nhìn cậu đầy lo lắng thì cậu lại nảy ra một ý tưởng điên rồ khác.

K: Anh Pak, tôi thấy hơi đói... Anh mua gì đó cho tôi ăn được không?

P: Cậu vừa nôn xong, tôi không biết bác sĩ có cho cậu ăn không nữa ~ Mà thôi, để tôi đi hỏi cho cậu!

Anh vừa quay lưng đi thì cậu cố nhấc tay vẫy bé Yim lại gần.

Y: Nè, sao anh liều mạng vậy chứ?

K: Anh mà không liều mạng là anh chết chắc đó ~

Y: Anh lo gì chứ? Anh trai em sẽ không để anh chịu tội oan đâu!

K: À... Anh có chuyện muốn nhờ em đây...

Y: Anh lại định làm gì nguy hiểm nữa đấy? - Cô bé ngắt lời.

K: Thì... Anh định nhờ em nhập vào thân xác của anh để tìm vật chứng. Hiện giờ anh không thể nhúc nhích nổi nữa ~

Y: Không được ạ! Anh đang bị tổn thương nội lực nghiêm trọng, nếu em nhập xác nữa thì tính mạng của anh sẽ khó đảm bảo...

K: Không sao, anh biết sức chịu đựng của mình đến đâu mà! Làm ơn giúp anh đi, nếu vật chứng bị tiêu hủy sẽ rất khó để đưa hung thủ ra ánh sáng. Xem như anh cầu xin em đấy, Yim ~~~

Cô bé cau mày nghĩ ngợi, giờ không giúp không được mà giúp cũng khiến tính mạng cậu nguy hiểm. Tuy nhiên nhìn vẻ khẩn khoản này của cậu thì ai cũng phải xiêu lòng.

Y: Thôi được rồi, em sẽ giúp anh. Tìm được vật chứng thì anh phải ngoan ngoãn nằm viện nghỉ ngơi đấy!

K: Ừm. Anh hứa ~

Krist chống tay cố sức ngồi dậy, cậu tháo sợi dây chuyền bảo hộ đeo trên cổ ra và dang hai tay nồng nhiệt chào đón bé Yim.

K: Nào ~ Nhập vào anh đi!

Cô bé có chần chừ một chút rồi tiến lại gần, xuyên thẳng vào người cậu. Ngay lập tức cả hai cùng nhau rời khỏi bệnh viện trước khi Pak quay trở lại, đón xe đi thẳng đến khu tập kết rác thải tìm kiếm vật chứng.

Dù cho đã biết trước vị trí của túi rác chứa vật chứng nhưng hiện giờ nó lại bị xáo trộn bởi mấy túi rác từ các xe tập kết khác thả vào. Yim trong thân xác Krist ra sức đào bới để tìm, cố gắng nhanh hết mức để thời gian nhập xác không quá lâu. Do lượng rác thải quá nhiều nên mất gần một tiếng đồng hồ cô bé mới tìm được chiếc túi chứa hung khí và chiếc áo mưa dính máu. Thế là hai anh em vội quay về sở cảnh sát, đặt túi vật chứng trước mặt bọn họ. Sự xuất hiện của cậu khiến cho nhóm của Judy rất ngạc nhiên, mà điều đặc biệt là mệnh của Judy lại khắc với bé Yim, khi cô chạm vào vai của cậu thì vong hồn bé Yim bị đánh bật ra ngoài.

J: Nè, cậu không sao đấy chứ? Chẳng phải cậu đang ở bệnh viện sao?

Krist loạng choạng đứng không vững sau khi vong hồn bé Yim thoát ra ngoài, kết quả là cậu lại nôn ra mấy vệt máu nữa rồi ngã lăn ra đất bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro