CHAPTER 17: SỰ QUAN TÂM ĐẶC BIỆT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pak xuống căn tin bệnh viện mua gì đó nhẹ nhẹ dễ nuốt sau khi đã hỏi ý kiến bác sĩ. Anh quay trở lại phòng bệnh xem Krist đã ổn chưa, thế nhưng cậu đã bốc hơi từ lúc nào, chỉ còn mỗi sợi dây chuyền mặt bướm ngũ sắc nằm trên gối. Anh sực nhớ đến thái độ của cậu khi nãy, rõ ràng cậu rất nôn nóng muốn tìm kiếm vật chứng dù bản thân đã kiệt sức. Anh nhét sợi dây chuyền của cậu vào túi áo rồi quay lưng chạy ra ngoài tìm, với tình trạng hiện tại thì cậu không thể đi đâu xa được. Anh vừa xuống đến tầng trệt thì có một chiếc băng ca đẩy vào, cậu nằm thoi thóp và được y tá bóp bóng trợ thở.

P: Krist?

J: Pak, anh đến từ khi nào thế?

Judy cũng chạy theo đoàn nhân viên y tế, cô đã ngồi trên xe cấp cứu cùng cậu từ sở cảnh sát đến đây.

P: Tôi ở đây nãy giờ rồi. Tôi chỉ vừa đi xuống căn tin mua cháo, không biết cậu ta biến mất từ khi nào nữa...?

J: Anh không thể tin được những gì đã xảy ra đâu! Cậu ta đã tự mình đi tìm vật chứng đấy, nhìn bộ dạng lấm lem kia thì hẳn đã bới tung khu tập kết rác thải rồi.

P: Haizzz... Cái đứa nhóc này đúng là cứng đầu!

J: Cậu ta khiến chúng tôi một phen hú hồn đấy! Ngay sau khi đưa vật chứng thì cậu ta nôn một vũng máu rồi ngất đi, tưởng là chết rồi ấy chứ...

P: Lúc tôi đến thăm thì cậu ta đã nôn một vũng trong phòng bệnh rồi. Bác sĩ cũng không chuẩn đoán được tình trạng của cậu ta!

J: Hay là trúng độc nhỉ? Sáng nay cậu ta vẫn khỏe mạnh bình thường, chỉ ăn mỗi thức ăn mà thầy cậu ta đem đến.

P: Nếu trúng độc thì bác sĩ đã phát hiện rồi!

Hai người đứng trước phòng cấp cứu đoán già đoán non về tình trạng của Krist. Không ai có thể tưởng tượng được chỉ sau vài tiếng mà cậu lại lâm vào trạng thái nguy kịch như vậy dù trước đó vẫn khỏe mạnh bình thường. Có lẽ Pak là người lo lắng nhất, không phải vì cậu là nghi phạm quan trọng của vụ án, anh cũng không hiểu cảm giác này là gì, chỉ là anh không muốn chứng kiến cậu phải chết. Nhưng anh lo thừa rồi, cậu là nhân vật chính cơ mà, đời nào tác giả để cậu chết sớm như vậy?

Sau hơn một tiếng đồng hồ, nhịp tim và nhịp thở của cậu đã tạm xem là ổn, tuy nhiên cậu vẫn đang thở oxy, cần phải được theo dõi sát sao. Trong cơn mê man, cậu đã mơ thấy một người phụ nữ mặc trang phục tu hành, tay cầm chuỗi hạt. Người này cậu chưa từng gặp bao giờ, nhưng cậu có thể chắc chắn đó là sư tổ - tức sư phụ của thầy August bởi trên cổ tay cô ấy có đeo một chiếc lắc đính bướm ngũ sắc. Trước đây thầy August từng kể rằng biểu tượng bướm ngũ sắc là dấu ấn riêng của sư tổ, từ sau khi người mất đi thì thầy đã tự ý dùng biểu tượng này cho cả môn phái dù biểu tượng chính thức không phải cái này.

K: Sư tổ? Là người phải không ạ?

PS: Con biết ta?

K: Dạ. Con từng nghe thầy August kể rất nhiều về người ~

PS: Tên nhóc đó chắc nói xấu ta nhiều lắm... Còn con nữa, có biết mình đang ở đâu hay không?

K: Nơi này... là đâu ạ?

PS: Là nơi người sống không nên đặt chân tới. Con hãy mau quay về đi, và đừng liều mạng như thế nữa!

K: Dạ, con biết rồi ạ ~

Người phụ nữ ấy tiến lại gần, đặt bàn tay lên ngực cậu. Cậu có thể cảm nhận được một luồng năng lượng tiến vào cơ thể mình khiến cho cậu dễ chịu hơn hẳn.

PS: Khả năng đặc biệt của con cần phải có quá trình rèn luyện và tiết chế. Không nên sử dụng bừa bãi bởi nó sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của con đấy, biết chưa?

K: Dạ.

PS: Biết rồi thì mau quay về đi!

Một luồng sáng trắng tỏa ra quanh người sư tổ và rồi người ấy cũng biến mất, cùng lúc đó cậu cũng bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Trước mắt cậu lúc này là background không thể trắng hơn của căn phòng bệnh, Pak thì ngồi khoanh tay ở chiếc sofa trong góc phòng nhìn xa xăm đâu đó.

K: Anh Singto...

Cậu nhẹ nhàng gọi, giờ đây cậu không còn thấy mệt mỏi chút nào và có thể ngồi dậy.

P: Hơizzz... đừng ngồi dậy chứ!

K: Tôi đỡ nhiều rồi. Không sao ~

P: Đỡ cái gì mà đỡ? Cậu có biết là lúc nãy cậu suýt chết không? Ai bảo cậu rời khỏi giường bệnh hả???

K: Anh sao vậy chứ? Lo cho tôi à?

Cậu nở một nụ cười đầy mùi ghẹo gan, anh tỏ ra bực dọc và buông lời trách móc:

P: Sao lại tự ý đi tìm bằng chứng chứ? Cậu không tin tưởng chúng tôi à?

K: Thực ra thì... tôi biết hung thủ là ai, nhưng tôi không có chút bằng chứng nào để chứng minh hắn ta đã giết người. Có một số chuyện, cảnh sát các anh không thể hiểu được đâu ~

P: Cậu nói cậu biết hung thủ là ai. Bằng cách nào cậu biết được?

K: Có nói anh cũng không tin đâu! Dù sao thì cũng tìm được hung khí rồi, anh nói bọn họ trả đoản kiếm lại cho tôi được không?

P: Đó là tang chứng của vụ án, không thể trả cho cậu được! Cái đó có gì quan trọng?

K: Đó là quà của thầy tôi tặng, trên đó có khắc tên của tôi. Không tìm đâu được một cái thứ hai đâu!

P: Để tôi hỏi thử xem sao, nhưng không chắc sẽ đòi lại được. Thường thì tang chứng sẽ được cất vào kho lưu trữ chứ không trả lại.

K: Ừm. Tôi thấy hơi đói, anh có gì ăn không?

P: Nè, định lừa tôi để chạy ra ngoài nữa à?

K: Không. Lần này tôi đói thật mà! Bụng kêu ọc ọc rồi này ~

Krist xoa xoa chiếc bụng đói meo của mình, làm một biểu cảm thật đáng thương cho anh xem.

P: Ờ ờ!!! Lúc nãy tôi có mua cháo mà chắc nguội rồi, để tôi mang đi nhờ người ta hâm nóng lại. Cậu mà rời khỏi giường bệnh nữa thì biết tay tôi đấy!

K: Dạ ~ Nghe lời anh Singto hết ạ ~~~

Nếu là bình thường thì chắc chắn anh sẽ mắng cậu vì dám gọi tên thật của anh, nhưng lần này anh không hề nói gì. Không biết từ lúc nào mà anh không còn thấy khó chịu khi cậu gọi cái tên ấy, trái lại anh thấy có chút gì đó thật dễ thương. Anh mang hộp cháo xuống căn tin nhờ họ hâm nóng lại cho cậu dễ ăn. Trong lúc anh đi, cậu nhận được cuộc gọi từ thầy August. Đúng như dự đoán thì cậu bị hai thầy mắng một trận nảy lửa.

"CÁI TÊN NHÓC NÀY!!! CON CHÁN SỐNG RỒI HẢ??? CON CÓ BIẾT VIỆC CON LÀM NGUY HIỂM THẾ NÀO KHÔNG???"

"Ôi thầy ~ Thủng màng nhĩ của con rồi! Con biết chứ, mà con hết cách rồi."

"Rồi những gì con làm có giúp ích được gì không hay làm bản thân bị trọng thương? May mà sư phụ của ta về kịp giữ mạng cho con, không thì ta biết ăn nói với ba mẹ con thế nào đây?"

"Con biết sai rồi, con xin lỗi ~ Hai thầy đừng giận con nữa!"

"Được rồi, cứ nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đi! Chuyện còn lại để bọn ta lo."

"Mà thầy ơi, đoản kiếm của con bị cảnh sát tịch thu rồi. Chắc bọn họ không chịu trả lại đâu, thầy làm cho con cây khác nhé ~"

"Ờ ờ, biết rồi! Có muốn ăn gì không để bọn ta mang lên?"

"Có anh chàng đẹp trai kia lo cho con rồi, hai thầy không cần đến đâu ạ!"

"Vậy thôi, đỡ tốn!"

Dứt lời hai thầy cúp máy một cách hững hờ như không thèm quan tâm nữa. Dù vậy ở nhà hai thầy vẫn tìm cách để giải quyết chuyện của cậu, nói gì thì nói họ đã từ lâu xem cậu như con ruột, không đời nào họ để cậu gặp nguy hiểm. Vụ việc này lại dính đến án mạng, pháp luật thì càng phải xử lí một cách khéo léo, tránh ảnh hưởng đến hồ sơ cá nhân của cậu, để lại tiền án sẽ khó khăn cho công việc sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro