CHAPTER 18: SỰ QUAN TÂM ĐẶC BIỆT 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Krist ngồi thẳng dậy, tập vài động tác thể dục tại giường. Bé Yim ngồi ở bên cạnh, dường như bản thân cô bé cũng đã bị thương sau cú va chạm vừa nãy. Krist có thể cảm nhận được âm khí của cô bé bị hụt đi một phần, tuy nhiên cậu không mang theo bất cứ thứ gì để giúp.

K: Em có sao không, Yim?

Y: Em ổn. Chỉ là vết thương nhỏ thôi ạ ~

K: Lúc nãy anh cũng giật mình khi em bị đánh văng ra ngoài ấy! Còn tưởng cao nhân nào...

Y: Trước giờ em đi theo anh trai em, nhưng không bao giờ em dám lại gần bà chị ấy hết. Mệnh của bà chị ấy khắc với em, em mà lại gần sẽ tổn thương âm khí.

K: Ừm. Anh xin lỗi nhé, vì giúp anh mà em lại bị thương...!

Y: Không sao đâu ạ! Giúp được anh là em vui rồi. Nhưng mà lúc nãy anh bị thương nghiêm trọng lắm, làm cách nào anh phục hồi nhanh như vậy ạ?

K: Là sư tổ đã hiện về giúp anh trị thương.

Y: Ra là vậy.

Lúc này Pak quay trở lại phòng bệnh nên hai anh em không nói chuyện phiếm nữa. Anh mang hộp cháo nghi ngút khói đặt lên bàn ăn và đẩy sát lại gần.

P: Tự ăn được không? Hay là để tôi đút?

K: Thì... - Cậu đưa tay lên che miệng, giả vờ ho - Khụ... khụ... Sao tự dưng mệt dữ vậy nè ~

P: Thôi khỏi diễn xuất đi!

Anh lườm nguýt cậu rồi kéo ghế lại gần, xúc từng muỗng cháo và thổi nhè nhẹ.

K: Sao tự dưng anh Singto tốt với tôi vậy? Có ý gì với tôi không đó ~

P: Ăn đi! Hỏi nhiều thế?

K: Nè, trốn tránh hả?

Y: Anh chọc hoài đi, lát anh ấy đánh cho thì đừng khóc!

K: Hung dữ như cái tên nhỉ?

P: Cậu nói gì đấy?

K: Không có gì! Ăn thôi ~

Krist ngoan ngoãn ngồi ăn cháo do anh chàng đẹp trai đối diện đút cho. Giờ cậu mới sực nhớ đến sợi dây chuyền của mình, thứ mà thầy August tặng cho cậu vào thời gian đầu nhập môn.

K: Hơizzz... dây chuyền của mình đâu rồi nhỉ?

Cậu sờ sờ cổ mình rồi nhìn xung quanh giường, lật cả gối lên để tìm.

P: Tìm cái này hả?

Pak đút tay vào túi áo lấy sợi dây chuyền mặt bướm ngũ sắc đưa ra trước mặt cậu.

K: Hơizzz... đúng nó rồi! Anh tìm được ở đâu vậy?

P: Tôi thấy nó nằm trên gối lúc cậu ra ngoài ấy! Sao mà... cậu thích sở hữu mấy món đồ kì lạ nhỉ?

K: À, cái này là do thầy tôi tặng.

P: Có cái gì không phải do thầy cậu tặng không?

K: Có. Là sự dễ thương của tôi này ~

P: Dễ thương chỗ nào vậy?

K: Hơizzz... anh không thấy hả? - Cậu nhoài người về phía anh - Nè, nhìn kỹ đi!

Gương mặt cả hai đang rất gần nhau, chỉ cần nhích thêm chút nữa có thể chạm vào môi nhau rồi. Khoảng cách này khiến anh có chút bối rối, ngay lập tức anh ấn tay vào trán cậu, đẩy nhẹ cậu ra sau.

P: Vừa nãy bảo mệt, không phải sao?

K: Thì... cũng mệt. - Cậu buông một điệu cười đầy cợt nhả.

P: Cười đủ rồi, ăn đi để còn uống thuốc nữa!

K: À, chiều nay anh có phải đi làm không?

P: Có.

K: Thế về nghỉ đi để còn sức đi làm, tôi ở đây một mình được.

P: Không sao. Lát tôi chạy từ đây sang quán cũng được, không xa mấy ~

K: Hơizzz... cả tháng rồi không được uống Americano anh pha. Thèm thật đấy!

P: Đợi khi nào cậu khỏe đã! Lúc ấy sang quán tôi pha cho mà uống.

K: Hứa nhé!

P: Cần gì hứa? Trả tiền đầy đủ là có cà phê uống thôi.

K: Anh đúng thật là... nói chuyện nhạt nhẽo!

P: Cậu có gọi cho người nhà chưa? Cần tôi gọi giúp không?

K: Hơizzz... không cần đâu! Tôi không muốn ba mẹ tôi lo lắng, tôi có gọi báo với hai thầy rồi.

P: Cậu có vẻ thân với thầy của mình nhỉ? Chuyện gì cũng nói với thầy hết...

K: Ừm. Chuyện gì không thể nói với ba mẹ thì tôi sẽ nói với hai thầy.

P: Một người như cậu mà cũng có nhiều bí mật nhỉ?

K: Anh cũng thế thôi, nhưng mọi bí mật của anh tôi đều biết hết đấy!

P: Cậu đã biết những gì?

K: Thì... ngoài việc tên thật của anh là Singto, anh còn thuộc cung Sư Tử. Anh sống một mình ở căn hộ tầng 18, khu chung cư Rùa Chạy Bộ. Trong nhà anh có một kệ sách rất to, một chiếc tủ lạnh chẳng có gì ngoài hai chai nước lọc. Anh bị bệnh ưa sạch sẽ, ngày nào cũng phải dọn dẹp nhà cửa đâu vào đấy mới đi làm.

P: Cậu đột nhập nhà tôi đấy hả?

K: Hơizzz... tôi chưa từng tới nhà anh lần nào cả!

P: Vậy số nhà tôi là bao nhiêu?

Y: 1810. - Bé Yim đứng phía sau nhắc tuồng.

K: 1810.

P: Làm cách nào mà cậu biết được?

K: Anh biết tất cả mọi thứ về tôi, chẳng lẽ tôi không thể biết gì về anh sao?

P: Vậy chắc cậu cũng biết một điều là thân phận thực sự của tôi không thể để lộ chứ?

K: Tất nhiên là tôi biết, do đó tôi chỉ gọi tên thật của anh khi ở đó chỉ có hai chúng ta ~

P: Tốt hơn là cậu đừng gọi nữa!

K: Sao vậy? Tôi thấy cái tên đó dễ thương hơn tên Pak nhiều ~

P: Ờ, tùy cậu!

Pak ở đấy đến đầu giờ chiều thì đi thẳng sang quán cà phê để bắt đầu ca làm. Bé Yim không đi theo, cô bé vẫn lo lắng cho tình trạng của Krist nên ở lại, vả lại bản thân cô bé cũng đang bị thương. Sau khi anh đi khỏi được tầm nửa tiếng thì thầy Bright chở thầy August lên thăm cậu, đằng nào hai thầy cũng không khỏi lo lắng cho đứa đệ tử nghịch ngợm này.

Sự xuất hiện của hai thầy khiến cho bé Yim có chút sợ hãi, lướt vội lại gần Krist ẩn nấp.

K: Đừng sợ! Hai thầy của anh không có ăn thịt em đâu ~

B: Nhóc con, xem chừng khỏe rồi hả?

K: Dạ thầy, nhờ có sư tổ mà vết thương của con đỡ nhiều rồi ạ!

A: Cô bé nhỏ này là ai đây?

K: Em ấy là em gái của anh chàng cảnh sát mà con hay kể với thầy đấy ạ! Lần này em ấy đã giúp con tìm vật chứng của vụ án, cũng vì vậy mà em ấy đã bị thương. Thầy có thể giúp em ấy phục hồi âm khí không ạ?

A: Hưm... Cô bé, mau lại đây!

Bé Yim có chút chần chừ, nhưng nhìn đối phương có vẻ hiền hòa nên cũng lướt lại gần. Thầy August lục lọi trong túi vải, lấy ra một lá bùa huơ xung quanh người cô bé để hồi phục những phần bị tổn thương. Hình dạng của cô bé lúc này đã rõ hơn, tỏa chút ánh sáng trắng nhẹ nhàng. Cô bé chắp tay cảm ơn rối rít:

Y: Con cảm ơn thầy nhiều ạ!

A: Vất vưởng nhiều năm như vậy... sao con không lên chùa tu tập chờ ngày đầu thai?

Y: Dương thọ của con còn hơn 60 năm nữa ạ! Con muốn dành thời gian ở bên cạnh, bảo vệ anh trai.

A: Ừm, con nên cẩn thận với các thế lực tâm linh. À, cẩn thận với thằng nhóc này thì hơn!

K: Ơ kìa thầy??? Con có làm gì đâu?

A: Ờ, không làm gì hết! Suýt gây ra họa lớn thôi.

K: Con đang là người bệnh mà thầy chẳng yêu thương con chút xíu nào cả ~

Cậu chu môi, bày ra vẻ mặt hờn dỗi.

A: Bọn ta không yêu thương con thì không vác cái thân già lên tận đây đâu ha!

B: Chuyện của con, bọn ta đã phái âm binh đi thám thính rồi. Con cứ yên tâm nghỉ ngơi, đừng làm trò gì ngốc nghếch nữa đấy!

K: Con biết rồi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro