CHAPTER 19: SINH NHẬT CỦA SINGTO (PAK)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Krist nằm viện khoảng hai ngày thì được về nhà, định sang nhà hai thầy tị nạn vài hôm thì ba mẹ cậu báo rằng sẽ sang thăm. Dù trước đó cậu đã cố che giấu những chuyện đã xảy ra nhưng vụ án đã lên đến các trang tin tức, tất nhiên ba mẹ cậu hoàn toàn có thể đọc được, có lẽ lần này họ xuất hiện là vì lo lắng cho cậu con trai duy nhất.

K: Con đã nói là không sao rồi, ba mẹ lặn lội đường xa làm gì cho vất vả?

Ba K: Chuyện nghiêm trọng như vậy sao con lại không nói cho ba mẹ biết chứ?

Mẹ K: Mà con có hiềm khích với người ta sao?

K: Hơizzz... Anh ta có hiềm khích với con thì đúng hơn ạ! Lúc trước học chung thầy, đố kị với con khi con được thầy thương hơn. Mấy hôm thực tập anh ta còn cố tình làm khó con nữa...

Ba K: Nhưng mà con không có giết cậu ta phải không?

K: Ba ơi, gan của con đâu có to như thế?

Mẹ K: Con được thả rồi thì chắc đã tìm được hung thủ đúng không?

K: Chưa mẹ ạ! Con được bảo lãnh tại ngoại thôi chứ cảnh sát vẫn xem con là nghi phạm.

Ba K: Ai bảo lãnh cho con vậy? Đã cảm ơn người ta đàng hoàng chưa?

K: Thì... lần trước con cứu một người bị đuối nước nên người ta trả ơn con thôi ạ ~

Ba K: Rồi giờ con tính thế nào?

K: Còn tính thế nào nữa ạ? Chuyện điều tra là của cảnh sát, con còn có thể làm gì được? Con không giết người thì không một ai bắt con chịu tội được cả!

Mặc dù nói vậy nhưng ba mẹ Krist vẫn không khỏi lo lắng, họ còn cất công đi tìm luật sư, thám tử giỏi để giúp cho cậu con trai cưng. Trong thời gian này cậu bị hoãn thực tập, nhất cử nhất động đều bị cảnh sát theo dõi, mà ở phòng trọ suốt ngày lại rất chán. Chợt cậu nghĩ đến Pak, hôm cậu xuất viện không nói cho anh biết, mấy ngày vừa qua cũng không gặp nhau, dù gì lần này anh cũng giúp cho cậu khá nhiều, cậu vẫn chưa cảm ơn anh một cách tử tế. Đang nằm lướt lướt điện thoại thì cậu sực nhớ ra một chuyện, hai ngày nữa là sinh nhật anh, mà theo bé Yim nói rằng từ sau khi cô bé và ba mẹ mất thì anh không còn đếm xỉa đến sinh nhật của bản thân. Do đó mà cậu đã nảy ra một ý...

Hai ngày sau đó, Pak vẫn đi làm ở quán cà phê như thường lệ vào buổi chiều. Không phải là anh không nhớ sinh nhật mình, chỉ là anh ghét cái cảm giác đón sinh nhật một cách đơn độc khi mà những người anh yêu thương không còn. Vả lại hồ sơ giả của anh không chỉ sử dụng tên giả mà cả ngày sinh cũng giả nên chẳng một ai biết sinh nhật thực sự của anh là ngày nào.

D: Hơizzz... Pak? Nay đi sớm dữ ~

P: Ờ. Ở nhà chán quá! Mấy hôm nay chắc cậu nghỉ phép đã luôn nhỉ, có đi đâu chơi không?

D: Ôi đã gì chứ? Tôi xin nghỉ phép là vì bà chị gái kết hôn, phải về nhà phụ giúp một tay đấy! Khách khứa đông quá, đứng tiếp khách cũng mệt chết được...

P: Chị gái kết hôn rồi, khi nào thì đến cậu?

D: Tôi còn chưa có bạn gái, kết hôn với ai đây?

P: Cậu thấy Angie làm chung ca với tụi mình thế nào?

D: Thôi đi, tôi thấy cô ta không giống phụ nữ xíu nào hết!

P: Nè, cô ấy mà nghe là gót giày vào mặt cậu đấy!

D: Kệ cô ta đi! À mà... mấy hôm trước tôi có đọc tin tức, cái cậu nhóc hay ghé qua quán mình đang bị tình nghi giết người ấy. Thật không ngờ luôn, nhìn cậu ta hiền lành như vậy sao có thể giết người được?

P: Nhát gan như cậu ta thì sao dám giết người được?

D: Đôi lúc vẫn thấy cậu ta có chút kì quái... Tuy nhiên tôi cũng không nghĩ là cậu ta dám giết người đâu!

P: Rất rất kì quái chứ không phải một chút đâu!

K: Nè, bắt quả tang hai người nói xấu tôi nha!

Krist bất ngờ xuất hiện khi hai chàng nhân viên pha chế mải mê tán gẫu.

D: Hơizzz... cậu vào từ lúc nào thế?

K: Tôi đi vào một cách công khai, minh bạch. Là do hai anh mải mê nói xấu tôi nên mới không thấy đấy!

D: Nhưng mà... chẳng phải cậu đang bị cảnh sát bắt hay sao?

K: Thì... có người bảo lãnh cho tôi.

P: Làm gì hôm nay qua sớm vậy?

K: Hôm nay là một ngày đặc biệt nên tôi tới sớm một chút.

P: Uống như cũ hả?

K: Đúng rồi!

Cậu vui vẻ đi về phía chiếc bàn quen thuộc ngồi đợi, lôi điện thoại ra gọi cho ai đó. Ít phút sau anh mang cà phê ra cho cậu, kéo ghế ngồi xuống đối diện.

P: Của cậu nè!

K: Cảm ơn.

Cậu đón lấy tách cà phê và nhấp một ngụm nhỏ. Bất chợt cậu khựng lại khi cảm nhận được vị ngọt nhè nhẹ hòa lẫn cà phê đắng.

K: Hơizzz... - Cậu tái mặt - Anh bỏ đường à?

P: Ừm. Tôi có cho thêm một chút đường bắp nên cậu không cần phải sợ bị dị ứng đâu!

K: Tôi đâu có thích dùng đường!!!

P: Cậu mới vừa khỏi bệnh, uống cà phê đắng không tốt đâu! Lần trước đã nôn ra máu rồi, cậu còn muốn nôn ra cái gì nữa?

K: Giờ tôi khỏe hẳn rồi, anh hay càu nhàu ghê nhỉ?

P: Còn nữa, sao hôm xuất viện không báo cho tôi biết?

K: Tôi có số của anh đâu mà báo? Với lại anh đang bận rộn với vụ án và cả công việc ở đây, tôi cũng không muốn làm phiền anh thêm. Có hai thầy lo cho tôi rồi ~

Anh cau mày nhìn cậu rồi lấy điện thoại ra nhá máy sang cho cậu. Rõ ràng anh có số cậu từ trước nhưng vì một lý do gì đó mà mấy hôm nay không gọi điện thoại hỏi thăm.

K: Anh có số tôi từ khi nào thế?

P: Tôi nắm rõ lý lịch của cậu mà! Quên tôi là ai rồi sao?

K: Ừ nhỉ?

Pak không tán gẫu nữa mà quay trở về quầy làm việc. Krist chỉ gọi mỗi tách cà phê, nhưng ngồi miệt mài suốt từ đầu giờ chiều đến tận tối. Khoảng 9 giờ tối, cậu nhận được cuộc gọi thì lon ton chạy nhanh xuống dưới tầng trệt khiến cho anh chàng Dan hốt hoảng.

D: Hơizzz... cậu ta chưa thanh toán tiền cà phê!!!

P: Bình tĩnh nào ~ Túi xách của cậu ta còn ở đó, không trốn được đâu!

Giờ này cũng không còn khách ngồi lại quán, chỉ còn mỗi cậu nên cả nhóm nhân viên thu dọn từ từ để kịp 10 giờ đóng cửa. Ai cũng tất bật với công việc, vì thế không ai nhìn thấy cậu quay trở lại với chiếc bánh kem trên tay. Cậu thắp sẵn nến rồi tiến lại gần chỗ anh, vừa đi vừa hát chúc mừng sinh nhật.

K: Chúc mừng sinh nhật 27 tuổi nhé, anh Pak ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro