CHAPTER 20: CHÀNG TRAI CÔ ĐƠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pak có chút bất ngờ bởi hầu hết không ai biết ngày sinh nhật thực sự của anh. Chiếc bánh kem cậu chuẩn bị  tầm 20cm, lớp kem phủ màu xanh đồng cỏ, một chú sư tử nhỏ nhắn nằm chễm chệ trên mặt bánh cùng dòng chữ "Happy birthday to Pak". Anh vẫn chưa kịp phản ứng thế nào với sự chuẩn bị bất ngờ này thì anh chàng Dan lên tiếng phản bác:

D: Cậu có nhầm không vậy? Hôm nay đâu phải sinh nhật Pak! Sinh nhật cậu ấy trôi qua rồi.

K: Thì... hôm nay là sinh nhật âm lịch của anh ấy.

Krist bịa ra một lý do để giải thích.

D: Sinh nhật âm lịch cũng tính luôn à?

K: Anh không biết sao? Ở Trung Quốc người ta không chỉ ăn mừng ngày sinh nhật chính thức mà còn ăn mừng sinh nhật âm lịch nữa ~

Cậu nhìn sang anh, anh vẫn đứng ngờ nghệch ra nhìn chiếc bánh kem lấp lánh ánh nến.

K: Hơizzz... anh mau ước rồi thổi nến đi! Bánh sắp chảy rồi này ~

P: À ừm...

Anh chắp tay lại, nhắm mắt cầu nguyện một điều gì đó rồi thổi nến.

P: Cảm ơn cậu.

D: Ờ, lát nữa tan ca chúng ta đi ăn mừng đi!

P: Ăn mừng gì? 10 giờ tối còn chỗ nào mở cửa đâu?

K: Hey, tôi biết một quán lẩu khá ngon mở cửa rất khuya... Mọi người thấy sao?

D: Ý hay đấy! Chủ quán đang ngồi trong kia, lát nữa rủ anh ấy đi cùng luôn nhỉ ~

10 giờ tối, mọi người dọn dẹp đóng cửa quán rồi kéo nhau ra quán lẩu. Họ gọi một set lẩu cho năm người, vài chai rượu để uống kèm theo. Ngồi nhâm nhi một lúc thì anh chàng chủ quán cà phê nghĩ ra một trò chơi thú vị, họ mượn quán lẩu thêm mấy chiếc ly nữa với nhiều kích cỡ khác nhau. Đầu tiên anh ta xếp các tờ tiền với các mệnh giá từ nhỏ đến lớn tương ứng với kích cỡ ly cũng từ nhỏ đến lớn. Sau đó anh ta rót rượu vào từng chiếc ly cho thật đầy và bắt đầu công bố thể lệ:

CQ: Giờ chúng ta sẽ chơi như thế này, có tất cả 10 ly đúng không? Cứ mỗi một ly mọi người uống cạn hết sẽ nhận được phần thưởng là tờ tiền bên dưới chiếc ly.

D: Ối dào ~ Game này dễ!

CQ: Tuy nhiên... từ ly thứ 6 trở đi, nếu bỏ cuộc khi chưa cạn hết ly thứ 10 thì không được nhận phần thưởng từ ly thứ 6.

AG: Ôi ~ Sao khó vậy boss?

CQ: Ăn tiền của anh đâu phải dễ, mấy cưng ~~~

Lần lượt từng người thử chơi, nhưng không ai vượt qua khỏi ly thứ 7. Đến lượt Krist, cậu rất thoải mái ngồi uống từng ly như uống nước lọc, mặt không hề có chút biểu cảm nào là khó khăn với cuộc chơi. Pak thì có chút lo lắng khi cậu đã uống đến ly thứ 8, anh khều khều tay cậu nhắc nhở:

P: Này, không được thì đừng cố quá!!! Cậu mà say nằm vật ra đây là tôi mặc kệ đấy, tôi không có vác cậu về đâu!

K: Còn chưa biết ai say không tự về được đâu nhé ~

Cậu ung dung uống cạn ly thứ 8, ly thứ 9 và cuối cùng là ly thứ 10. Ly cuối cùng này có dung tích 500ml, không phải ai có thể uống nổi. Thế nhưng cậu uống một hơi hết sạch như thể một người bị chết khát lâu ngày. Mọi người trố con mắt ra nhìn cậu, người đàn ông lớn tuổi nhất ở đây còn chưa chắc uống nổi chừng ấy rượu vậy mà một đứa nhóc thực tập sinh lại hoàn thành trò chơi một cách dễ dàng.

K: Thế... chỗ này của em hết nhé ~

CQ: À... ờ...

Cậu hào hứng gom hết mấy tờ tiền trên bàn, sắp xếp và ngồi đếm tới đếm lui dưới con mắt thèm khát của những người còn lại.

D: Ồ quao ~ Tửu lượng của cậu tốt thật đấy!

K: Dạ, em biết uống từ năm 12 tuổi mà anh. Giờ có thể nói tửu lượng của em bất bại luôn ấy ạ ~

CQ: Uầy, 12 tuổi mà biết uống rượu rồi á?

P: Đừng nói là thầy cậu dạy luôn nhé?

K: Đúng rồi, mọi tinh hoa của tôi đều học từ hai thầy mà! Hahaha...

P: Tinh hoa gì chứ? Chẳng hiểu hai thầy dạy cậu cái gì mà cậu toàn làm những chuyện kì quái...!

K: Chỉ có anh mới thấy kì quái!

D: Hơizzz... xem ra trò này không ai thắng nổi cậu Krist rồi! Uống rượu như uống nước thế kia còn gì?

K: Vui mà mọi người! Không ai chơi nữa ạ?

Mọi người xua tay, tiếp tục chọt đũa vào nồi lẩu nghi ngút khói. Sau hai tiếng đồng hồ ăn uống, chè chén thì ai cũng ngà ngà, chỉ còn mỗi Krist là tỉnh táo như chưa uống giọt rượu nào. Pak vẫn còn chút nhận thức, dù anh đi đứng không vững nữa, hai bên gò má anh đỏ ửng vì hơi men, mắt lờ đờ sắp mở không nổi nữa. Cuối cùng cậu phải là người hộ tống anh về chung cư, cậu đỡ anh ngồi ở yên sau xe, đặt hai tay anh vòng qua eo cậu, sau đó cậu dùng chỉ đỏ có sẵn trong túi quấn lấy hai cổ tay anh cho chắc chắn.

Y: Anh làm trông như bắt cóc anh ấy vậy!

Bé Yim hiện ra trêu khi thấy hành động của cậu.

K: Không làm thế này thì anh ta ngã ngửa xuống đường mất!

Cậu chạy một cách chậm rãi vì phải chở thêm người phía sau dù rất khó chịu với cái tốc độ này. Anh thì tựa đầu vào lưng cậu ngủ thiếp đi, chẳng hề phản kháng về việc hai tay mình bị trói.    Về đến chung cư nhà anh đã quá nửa đêm, cậu cởi trói và đỡ anh lên bằng thang máy, bấm chọn tầng 18. Tuy nhiên có chút rắc rối nhỏ mà khóa nhà anh sử dụng mật mã.

K: Hơizzz... Yim! - Cậu gọi khe khẽ - Em đi đâu rồi?

Y: Em đây.

K: Mật mã cửa là gì thế?

Y: 9495. Thôi em đi nhé!

K: Ơ... em không vào nhà hả?

Y: Không ạ! Em chỉ theo anh ấy mỗi khi ra ngoài và cũng không đứng quá gần vì sợ âm khí của bản thân làm tổn hại đến anh ấy. Chỉ cần anh ấy về nhà an toàn là được rồi ~

K: Ừm, anh hiểu rồi.

Cậu ấn mật mã cửa và đỡ anh vào trong nhà, vong hồn bé Yim cũng tìm về nơi trú ngụ của mình chứ không đi theo. Khi bước vào bên trong, cậu có thể cảm nhận được cái sự lạnh lẽo, ảm đạm do nhà vắng vẻ, hoặc cũng có khả năng là một lý do nào đó khác.

K: Nè, anh đứng thẳng chút được không?

Cậu khẽ lèm bèm, nhưng dường như anh đang chìm đắm trong giấc mơ nên không phản ứng lại những gì cậu nói. Cậu đỡ anh nằm xuống giường, kéo chăn đắp giữ ấm cơ thể, định sẽ quay lưng đi về thì bất chợt anh đưa hai tay giữ cổ của mình, giãy đạp hai chân như thể bị ai siết cổ.

K: Anh Singto!!! Anh làm sao thế???

Cậu vỗ vỗ vào má anh để đánh thức, cố ngăn hành động tự làm mình bị thương kia. Mãi một lúc anh mới bừng tỉnh dậy.

K: Anh có sao không?

P: Không. Không sao.

K: Anh làm tôi hú hồn đấy! Thôi nghỉ ngơi đi, tôi về đây ~

Cậu đứng dậy, vừa quay lưng lại với anh thì anh vươn tay níu lấy tay cậu.

P: Đừng đi được không? Hôm nay... tôi không muốn ở một mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro